Chap 3: Những kẻ Thanh Trừng
Chúng tôi nhanh chóng xen vào giữa đám đông, vừa đi vừa hét lên: "Đội Break của Balves! Yêu cầu tránh đường!". Sau khi vượt qua đám đông tấp nập, cuối cùng chúng tôi cũng đến địa điểm phát ra tiếng hét, nơi những người dân đang tụ tập vây quanh.
"Không, làm ơn! Tôi vô tội! Mình ơi, làm chứng cho tôi đi!" Một người đàn ông giọng run cầm cập hét lên trong vô vọng.
"Làm ơn đi, thưa Ngài! Chồng tôi hoàn toàn trong sạch!" Người đàn bà la thất thanh trong khi tiếng lên cò súng vang lên.
Mọi người bắt đầu nhận ra sự có mặt của chúng tôi, liền dạt sang hai bên. Và rồi tôi thấy một người đàn ông đang ngã quỵ dưới nền đất, ánh mắt tuyệt vọng, sợ sệt dưới nòng súng đang chĩa thẳng vào trán ông. Thấy tôi, ông ta ngay lập tức bò lồm cồm đến chỗ tôi cầu xin sự giúp đỡ. Ông ôm lấy cổ chân tôi, mếu máo nói:
"Làm ơn hãy giúp tôi! Tôi vô tội! Làm ơn..."
Neo rút kiếm ra, định chĩa vào ông, dồn ông về phía nòng súng và kết thúc chuyện này. Tôi động vào tay anh, ra hiệu lùi lại.
"Ông vô tội thật chứ?" Tôi nhìn ông, nói.
"Vâng, tôi thề!" Ông hét lên, cúi gằm mặt.
"Bọn lai tạp các người cũng cứng đầu gớm nhỉ?" Tôi nói với ông, nhíu mày lại.
Tôi đá chân lên làm ông ngã sóng xoài. Người vợ sợ hãi lao ra, ôm lấy ông ta và bà trách tôi vì đã làm vậy với ông. "Đi đi," tôi nói với Neo. Anh ta đến và lôi bà vợ ra chỗ khác dù bà đang khóc lóc thảm thiết. Tôi đến gần người đàn ông. Ông ta dần lùi lại, thở hồng hộc. Chẳng do dự, tôi đá vào bụng ông một phát rõ đau, làm ông hộc máu. Sau khi ông không thể cử động được nữa, tôi tóm cổ áo và nhìn thẳng vào mắt ông. Đen và trắng. Mọi việc có thể kết thúc ở đây.
"Làm nhiệm vụ của cậu đi." Tôi ném ông về phía nòng súng.
Một tiếng hét vang lên. Người vợ ngã khuỵu xuống, la lên đau đớn. Người đàn ông gục ngã, máu chảy lênh láng, mắt trợn ngược. Một mùi thối nồng nặc bay lên từ xác ông ta, tuy nhiên nó đã được ngăn chặn kịp thời bởi bình xịt của một vài binh sĩ áo đen khác. Người đàn ông đã chính thức trở thành một cái xác khô.
Tôi nhận ra mái tóc nâu, và đặc biệt là đôi mắt màu khói ấy.
"Lâu không gặp," tôi nói, cười khểnh, "Số Không."
Cậu bước ra với dáng vẻ điềm tĩnh, huy hiệu vàng sáng chói trước ngực. Vẫn cái nhìn vô cảm đó, cậu thu súng lại và tra vào bao.
"Cám ơn sự giúp đỡ của cậu, Đội trưởng Arsyn." Cậu cười nhẹ, tra súng vào bao sau bắn hạ ông.
"Không có gì." Tôi đáp cậu bằng sự ngạc nhiên trong ánh mắt. "Diệt mấy con bọ trong nồi canh cũng là việc của tụi này mà."
Cậu gật đầu cám ơn rồi quay phắt đi ngay, không quên đem theo mấy người áo đen khác theo sau. Thật là, cậu ta chẳng thay đổi gì cả. Vẫn cứ cười nhạt, rồi làm mấy việc vô lí mà không bao giờ giải thích điều gì. Bảo sao cái đội gần như hữu dụng nhất trong quân đội lại bị nhân dân phản đối kịch liệt như vậy. Đáng lẽ trước khi để cậu ta làm việc, người ta phải dạy cậu cách ứng xử trước đã.
"Cậu ta trông như tảng băng ấy. Mất lịch sự đến khó chịu mà." Neo thở dài, đánh mắt sang nhìn người vợ đang sụp xuống gần người chồng, giờ đây đã thành cái xác khô. Bà ném cho tôi cái nhìn đầy căm hận, đầy ắp nước mắt.
"Đội Break cái người cũng là lũ chó chết như bọn Thanh Trừng kia thôi!" Bà ta hét lên. "Lũ đốn mạt, bọn mày đã giết chồng tao!"
Người dân nhìn nhau ái ngại. Họ biết rằng chúng tôi chưa làm sai bao giờ, mà nếu có thì cũng là rất hiếm. Lí do tôi yêu cầu ông ngửng đầu lên nhìn tôi là bởi dấu hiệu của việc bị nhiễm bệnh luôn xuất hiện triệu chứng trong mắt người đó. Những mạch máu đen ngòm dần hiện ra như những cành cây nổi lên rõ rệt, cộng với màu của lòng đen dần chuyển thành màu trắng. Khi ông nhìn tôi lần đầu, tôi đã phát hiện ra điều đó. Hơn nữa, bình xịt mà Đội Thanh Trừng- Đội của Số Không- đã sử dụng, chứa một loại khí có thể biến những người bị nhiễm bệnh thành cái xác khô, và nó vô dụng với người thường.
"Đội Thanh Trừng không bao giờ sai." Tôi khẳng định với bà, cứng cỏi trước những lời chửi rủa. "Chồng bà rõ ràng đã có dấu hiệu nhiễm bệnh, thanh trừng ông ta là điều cần thiết. Hay có lẽ bà muốn nhìn ông ta biến thành một loại quái vật với xúc tu dài ngoằng?"
Bà ôm lấy cái xác và hét lên:
"Dù vậy các người cũng không có quyền... Ít nhất, hãy để ông ấy sống đến khi ấy..." Bà có vẻ dịu lại, nước mắt vẫn ứa ra liên tục.
Tôi quan sát làn da của bà. Có dấu hiệu tái đi. Có lẽ tôi nên bắt giữ bà và giao cho Cảnh vệ địa phương để họ theo dõi bà. Bà không chỉ có nguy cơ bị nhiễm bệnh mà còn là người đã bao che cho đối tượng bị thanh trừng, vậy là đủ để giam bà ta lại rồi. Cuối cùng, tôi bảo Albert giao bà cho Cảnh vệ, mặc dù anh ta đang nhăn nhó vì đói. Trước khi anh ta đi tôi không quên nói cho anh địa điểm của hàng ăn mà cả nhóm sẽ ăn ở đó.
Chúng tôi hướng đến hàng ăn. Tuy vẫn bị soi mói, bàn tán bởi người dân hai bên đường, chúng tôi cũng không để tâm lắm.
"Cũng hai năm rồi nhỉ, Arsyn?" Vavarus hỏi tôi, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc. "Lần cuối em gặp cái cậu Số Không đó ấy?"
"Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm đấy. Chị nên bỏ thuốc đi." Tôi đáp, thậm chí còn không nhìn lại.
Tôi không muốn để ai nhìn thấy mình lúc này. Không, phải nói là không dám mới đúng. Tôi đang lo sợ ra mặt. Tôi lo về cậu, cái người có đôi mắt màu khói ấy. Ghét thật. Không những cậu không thay đổi, mà tôi còn cảm thấy cậu đang dần trở nên tệ hơn. Nụ cười của cậu sau 2 năm gặp lại có phần buồn hơn. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Hay có lẽ bổn phận Đội trưởng, người phải quản lí đám lính Thanh Trừng từng vào tù ra tội, đã ảnh hướng đến cậu phần nào?
Quán ăn Blue Sky. Hao hao giống quán bar ở trong Học Viện, có điều quán nọ có tên là Blue thôi. Sao khi bước vào quán, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ. Bình thường, mỗi lần bước vào, tôi lại nghe thấy tiếng cười nói rôm rả, tiếng chạm cốc canh cách. Còn hôm nay, nó im lặng đến lạ thường. Tất cả ánh mắt đều dồn về một phía- Đội Thanh Trừng đang ở đây. Dù cùng là người trong quân đội, nhưng tôi cũng khiếp sợ cái ám khí tỏa ra từ phía họ. Thành viên nào người ấy trông rõ là hầm hố, ăn thì cứ như cả năm nhịn đói không bằng. Tên tóc chổng ngược, tên thì mặt chi chít sẹo, còn cái thằng chột một mắt đang trừng mắt lên nhìn tôi. Thật là một cuộc đụng mặt kì lạ.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top