Chap 2: Đôi mắt từ hòa bình

Sau hai giờ đồng hồ, chúng tôi đặt chân đến trước một ngôi nhà đổ nát. Mặt trời đã lên cao làm vàng rực cả thế giới trước mắt tôi. Nắng vàng đẹp là thế nhưng tuy vậy, nó cũng không thể che đi vẻ chết chóc của mọi thứ nơi đây. Nền đất bốc lên một mùi thum thủm. Xương cốt người nằm la liệt khắp nơi, nứt toang hết cả, mỗi bộ phận lại bay đi một góc. Tôi đã có thể là một trong số họ, nếu không có mẹ tôi ôm tôi chen vài dòng người được đi sơ tán, dành một suất vào Balves và cũng là cơ hội sống sót duy nhất chúng tôi có lúc ấy. Mà khung cảnh này còn thiếu gì ấy nhỉ? À, phải rồi, quạ. Giá như có thêm vài con quạ bay trên bầu trời, vừa lượn qua quả cầu lửa đỏ rực ấy vừa kêu lên cái tiếng "Quác, quác" khàn khàn thì hợp tình hợp cảnh quá, nhưng tiếc là đến loài quạ cũng chẳng còn nữa. Con người đã chết gần hết, còn lấy đâu ra thời gian mà lo nghĩ về động vật? Tôi nhìn lên bầu trời rồi quay ra sau lưng nhìn đồng đội của mình. Sẽ không ai ra đi như lũ quạ ấy, đúng không?

"Đội trưởng, muốn tỏ tình với tôi à?" Cyrus vác cây súng trên vai, nháy mắt như đưa tình với tôi. "Sao cứ nhìn tôi mãi thế?"

"Ờ, nếu như cậu có thể cất cái mồm toàn đẻ ra *** của cậu đi dùm." Tôi cọc cằn rồi quay về phía trước. Tôi nhìn cả đội chứ riêng gì cậu trai ấy!

"Vào việc đi, nhóc!" Albert ẩn đầu tôi một cái rồi chỉ tay về phía ngôi nhà đổ nát trước mắt cả đội.

Chẳng nói chẳng rằng, tôi dí ngay phần phát điện của súng vào anh ta vào người anh ta.

"Ác quá đấy, Đội trưởng! Giờ thì ai sẽ khiêng con voi ấy vào Căn cứ 2 đây?" Cyrus nói.

"Ai lắm mồm nhất thì làm." Tôi đáp. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Vavarus, Major, Neo tiến lên phía trước, về phía ngôi nhà, bỏ mặc Alburt đang nằm sóng soài trên nền đất và Cyrus xị mặt đứng đó. Tôi nhìn Cyrus cười ranh mãnh, lè lưỡi trêu chọc:

"Đáng đời đồ hoang tưởng!"

Neo, Major và Vavarus ôm miệng, cố nín cười.

Ngưng đùa giỡn, tôi tiến đến bức tượng trước mắt và áp tấm thẻ lệnh được cấp trên trao cho lên đó. Dưới mặt đất từ từ xuất hiện một kẽ hở, dần mở ra một đường hầm trắng xóa có bậc thang dẫn xuống. Chúng tôi đi vào đó, Cyrus khó nhọc kéo lê Albert cho đến khi tất cả đã vào trong, và đó cũng là lúc cánh cửa đóng lại và biến mất, chỉ còn lại tấm bảng nhận diện dấu vân tay trên tường gần nơi chiếc cửa từng xuất hiện. Albert ú ớ tỉnh dậy dưới nền đất, liền bật dậy định nhảy chồm lên tấn công từ sau lưng tôi. Nhận ra điều đó, tôi vòng chân ra sau đá một phát trúng bụng anh ta. Dù nhận được một cú vào bụng, Albert to con dễ dàng chụp được cổ chân tôi.

"Cô nhóc không tỏ vẻ luật lệ nữa à?" Albert hấm hố nói.

"Chỗ này là của lão Bob mà, sợ gì chứ. Với lại tôi vốn đâu phải loại ngoan hiền gì đâu." Tôi cười một cái như một lời thách đấu.

Xoẹt! Một thứ màu bạc vụt qua trước mặt tôi. Cả đội nhìn nhau, ai cũng ngạc nhiên về cái dĩa đang cắm vào tường ấy.

"A, đội Break đến rồi đấy à! Chào mừng!" Lão Bob chống nạng khập khiễng đi ra, niềm nở.

"Chào mừng cái khỉ mốc! Ông suýt giết chúng tôi rồi đấy, lão hói!" Albert tức giận hét lên.

"Ồ, xin lỗi... Nhưng nếu không tránh được cái dĩa nhỏ nhắn của tôi thì đâu xứng đáng là đội Break lừng lẫy đâu, nhỉ?" Bob vẫn cười, nhưng nụ cười này có khác ban nãy một chút. Lần này có thêm chút gian xảo.

Tôi vỗ vỗ vào ngực Albert, ra hiệu cho anh ta lùi lại rồi đến chào Bob.

"Chào, đầu quả trứng!" Tôi vẫy tay với ông.

"Trứng cái cục *** nhà mi!" Bob đấm tôi chào hỏi một cái vào vai phải, nói. "Lớn tướng rồi còn gì, chào hỏi ta đàng hoàng tí đi chứ nhóc!"

"Ông thì đã lớn quái đâu mà đòi dạy bảo..." tôi cằn nhằn. Bob tặc lưỡi đáp lại.

Bob ra hiệu cả đội đi theo ông đến phòng sinh hoạt. Cả một bữa ăn hoành tráng được bày trước mặt chúng tôi. Nào là gà nướng, rồi nguyên một con lợn quay, súp cá, có cả salad nữa. Nói chung là nhiều vô kể. Tôi có thể cảm thấy nước miếng đang ứa ra, cố gắng giữ bình tĩnh để không vồ ngay lấy thức ăn mà ngấu nghiến chén.

"Ồ, một bàn tiệc. Cám ơn, lão trứng!" Tôi cười, nói, để đồ đạc vào chiếc thùng góc tường, nơi giữ đồ.

"Lão đầu hói hào phóng ghê nha!" Albert quẳng đồ cái xoạch vào thùng và bẻ ngay cái đùi gà, ăn nhồm nhoàm. Cả nhóm cũng bắt đầu phá cỗ. Ai ai cũng ngấu nghiến ăn, đến nỗi người lịch sự nhất là Vavarus, người thực sự ngồi xuống ghế và cầm dao lên cho đến khi chị ta nhận ra rằng đồ ăn chuẩn bị bị cướp hết.

Lão Bob lấy từ trạn bếp ra một chai rượu, có đề con số 2019. Ồ, tuyệt thật, không có mấy chai rượu tồn tại trong khi con người bị tiêu diệt gần hết. Bob nghiêng đầu ra hiệu cho tôi đi theo ông ra khỏi phòng, cùng với chai rượu quý. Tôi nhận ra ý của ông và khó khăn xẻ chút thịt lợn ra đĩa giữa đống hỗn độn mà cả nhóm gây ra. Ít nhất trước khi uống rượu, tôi phải bỏ cái gì vào bụng đã.

"Ủa, em chưa ăn mà?" Vavarus nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi khi thấy tôi đang đi ra khỏi phòng. Tay chị đang cầm một miếng thịt to tướng.

"Không, em đi có việc chút. Mọi người thoải mái đi." Tôi đáp.

"Ê, tại anh mà cậu ấy dỗi bỏ đi đấy!" Neo nói, cốc đầu Albert một cái rõ kêu.

Albert không nổi khùng lên, chỉ nhìn tôi như trách móc.

"Chốc nhớ ăn khỏe vào đấy. Chúng tôi sẽ để phần cho. Dạo này như cái que củi rồi đấy!" Sau đó, anh ta gặm cái chân lợn ngon lành, không có vẻ gì rằng tôi sẽ còn gì để ăn nữa sau khi bữa ăn kin hoàng này kết thúc.

Tôi chỉ cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng. Có vẻ như không khí trầm hẳn đi. Họ đã nhận ra cái mặt như bún thiu của tôi. Đã lâu tôi không được thấy họ vui vẻ thực sự như vậy, bởi ngoài kia chúng tôi phải luôn dè chừng mọi thứ. Tôi theo chân Bob bước vào phóng giám sát của ông. Có rất nhiều máy quay luôn bay trên bầu trời trên kia để quan sát tình hình để báo lại cho Balves, và Bob là một trong những người điều khiển chúng. Sau khi rót rượu ra li và trách móc tôi về việc làm hỏng bầu không khí vui vẻ ở phòng ăn, Bob hỏi tôi:

"Cô vẫn phiền lòng về cậu ta à?"

Tôi khá ngạc nhiên khi ông nhắc đến cậu ấy.

"Không..." tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể giấu được ông. Đành phải nhận thôi. "À... Ờm. Mà nói thế nào thì thế, cháu và cậu ấy đã mỗi người một ngả rồi, có thế nào thì cũng chẳng được lợi lộc gì."

"Sai." Bob khẳng định, khiến tôi có chút sợ hãi. "Hai cô cậu là hai trong những người lính triển vọng nhất Balves. Sớm muộn gì cô cũng sẽ phải đối mặt với cậu ta."

Đối mặt với cậu ấy. Tôi chợt nắm chặt chiếc li. Vào lần cuối gặp cậu, tôi đã phần nào mất đi một thứ gì đó. Tôi đã mất đi cậu ấy, người đã giúp đỡ tôi trong những chuỗi ngày khó khăn nhất cuộc đời tôi cho đến hôm nay. Tôi mang nợ cậu nhưng lại quá sợ hãi để gặp cậu thêm lần nữa. Nhưng đôi khi, tôi vẫn tưởng tượng ra tôi gặp lại cậu, và cậu sẽ lại trở về là con người như xưa.

Thế nhưng, cậu ấy không thể "trở về" được nữa. Bởi con người tôi muốn gặp lại chưa từng thực.

Chia tay Bob sau một đêm nghỉ lại, chúng tôi trở về Balves. Trước khi đi, Bob tặng chúng tôi một đống tiền, coi như "quà tiễn đưa". Chặng đường đến Trung tâm Chỉ huy còn dài nên chúng tôi nghỉ ngơi một lát ở Thị trấn D-1. Đây là nơi chuyên về dệt may, vị trí ở rìa Balves. Bây giờ đang là buổi sáng, mọi người đang hăng say làm việc. Những bà cô thi nhau chào hàng trong khi những người đàn ông vác những cuộn vải to tướng đi đi lại lại. Những đứa trẻ đùa nghịch, rồi làm những con búp bê bằng vải xinh đẹp. Có một cô bé làm rơi con búp bê xuống dưới chân tôi. Tôi cầm nó lên và thấy con búp bê thật tuyệt: tóc nó vàng tươi được nhồi bông cẩn thận, bộ váy hồng xinh xắn được điểm thêm vài hạt lấp lánh, thân thì được gia cố bằng một thanh gỗ. Con bé tiến đến và xòe hai tay xin lại đồ chơi. Hai má con bé ửng hồng, mặc chiếc váy màu xanh da trời cùng đôi giày đỏ. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt to hồn nhiên, trong như giọt sương buổi sớm mai. Tôi cười và đưa lại con búp bê cho bé gái. Bỗng nhiên, mắt con bé sáng lên nhìn tôi, vui vẻ hỏi:

"A, các anh chị thuộc đội Break phải không ạ?"

Thì ra nó đã nhìn huy hiệu nhóm trên ngực trái của tôi. Sau khi con bé hỏi tôi, người dân bắt đầu để ý đến chúng tôi và bắt đầu bàn tán.

"A, đội Break kìa!"

"Hình như là cái đội chuyên ra ngoài giết bọn quái vật ấy!"

"Có phải bọn Break tốt nghiệp từ Học Viện ra không? Lũ quái gở đó đó á?"

"Họ dũng cảm thiệt! Con cũng muốn giống họ!"

"Họ đã từng cứu tôi khỏi lũ côn đồ đấy."

"Kia có phải Đội trưởng Arsyn không? Cô ấy tuyệt thật!"

"Họ thật tuyệt vời!"

"Bọn quái vật."

...

Tôi gật đầu với con bé và nó ôm lấy tôi.

"Tuyệt quá! Em cũng muốn giống chị! Chị ngầu phải biết luôn!"

Tôi cười phá lên khi nghe con bé nói. À, ừ, thì đúng là tôi trông ngầu thiệt. Chiếc áo choàng dài xanh nước biển đậm dài quá đầu gối, đôi giày da màu đen (đôi khi) bóng lộn, chiếc găng tay có biểu tượng Balves ngắn đến giữa mu bàn tay cho thuận tiện khi cầm vũ khí. Rồi chưa kể đến cái ghim vàng sáng chói nơi ngực trái, biểu tượng cho vị trí Đội trưởng. Biết sao được. Cái giá cho cái sự "ngầu" ấy là sinh mạng của tôi và đồng đội. Đứa bé ấy còn quá trẻ để hiểu điều đó. Tôi tự hỏi, nếu con bé thấy những gì xảy ra ngoài Balves, liệu nó có muốn giống tôi hay không? Tôi chỉ im lặng xoa đầu con bé trong khi phần lớn người dân đang dành những lời khen có cánh dành cho chúng tôi.

Có tiếng hét.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top