CHƯƠNG VIII

Vài ngày sau, Hunk có cơ hội chứng kiến một buổi tập luyện của cặp đôi và nó làm anh thật sự thán phục hai người. Những bài tập khắc nghiệt nhất được họ thực hiện nhiều lần dễ như trở bàn tay.

Archibal di chuyển nhanh nhẹn, uyển chuyển, ra đòn dứt khoát, mạnh mẽ làm mẫu cho Lucaria. Cô gái tập trung cao độ, cố gắng bắt chước từng động tác của chàng trai. Mồ hôi lấm tấm trên trán cả hai, nhưng không ai nản lòng. Những tán cây trụi lá rung lên trước những ngón đòn đầy uy lực.

Sau những bài tập võ thuật, Lucaria dẫn Archibal đến một vách đá dựng đứng. Cô nhanh nhẹn bám vào những mỏm đá nhỏ, leo lên vách đá một cách thoăn thoắt. Archibal đảo mắt liên tục, quan sát thật kỹ, thầm khen ngợi sự dũng cảm và linh hoạt của người yêu. Cô dạy anh cách bám víu vào những mỏm đá nhỏ, cách di chuyển nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động. Archibal tập trung học hỏi như nuốt từng lời của Lucaria.

Cả hai (và cả Hunk) đều biết rằng những kỹ năng này vô cùng quan trọng trong thời chiến. Archibal với sức mạnh và khả năng võ thuật sẽ dũng mãnh chống lại mọi mối hiểm họa bằng những cú quyền hay đòn cước uy lực. Lucaria cùng sự nhanh nhẹn và kỹ năng leo trèo, hành động lén lút sẽ là trinh sát tài ba hỗ trợ đắc lực cho chàng trai. Cả hai sẽ không thể bị ngăn cản.

***

- Cún ngoan! Phải chúng không? 

Con chó săn quay lại nhìn ông chủ, vẫy đuôi, cười tươi hơn hớn. Người đó ném cho nó miếng thịt to bự rồi gào to vào chiếc bộ đàm:

- Báo cáo, đã tìm ra!

Chưa đầy năm phút sau, một đám lính Nhân tộc cả trăm người đã bu đặc quanh cái hang nhỏ Archibal và Lucaria đã trú lại tối hôm qua. Đồ đạc của cả hai vẫn ở đó, đống tro còn chưa nguội và đen đủi nhất, những dấu chân in trên tuyết chưa bị lấp đi. Ngay lập tức, cả đội tản ra truy tìm mục tiêu. Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng chó sủa vang vọng khắp cả khu rừng. Những đội khác cũng được huy động tham gia truy bắt.

Đang ngồi nghỉ sau một buổi luyện tập mệt mỏi, Archibal và Lucaria bị đánh động bởi những âm thanh huyên náo. Họ biết mình đã bị lộ. Giờ không còn kịp quay về nơi trú ẩn lấy vũ khí, có thể chúng đã bao vây khu vực đó.

- Archibal, chúng ta nên làm gì? - Lucaria gấp gáp hỏi.

- Chạy! - Archibal thở hắt ra.

- Nhưng chúng quá đông...

- Tin anh! – Archibal nói, giọng chắc như đinh đóng cột.

Vừa dứt lời, cả hai ngay lập tức chạy vụt vào cánh rừng rậm rạp. Tiếng gió rít qua từng cành cây, qua tai họ như tiếng thét rên rỉ của những linh hồn oan khuất. Archibal siết chặt tay Lucaria trong khi họ lẩn trốn giữa những tán cây dày đặc. Quân đội với những bộ quân phục đen tuyền vẫn đang truy đuổi gắt gao. Tiếng la hét, tiếng chó sủa vang vọng khắp khu rừng.

Tìm được một cái hốc cây, cả hai chui vào tạm nghỉ. Archibal liếc nhìn người yêu đang ôm vết thương be bét máu bằng ánh mắt lo âu. Ban nãy, một tên lính đã bắn trúng vào chân cô. Không chần chừ, cô xé một mảnh áo, băng chặt nó lại rồi tiếp tục đứng dậy.

- Anh yên tâm, chỉ một chút nữa thôi là mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả! - Lucaria nở một nụ cười méo xẹo an ủi. Nhưng có vẻ nó không hề có chút hiệu quả. Khuôn mặt của Archibal vẫn nhăn nhó y như vậy.

Tiếng chó sủa, tiếng người gọi nhau,... càng lúc càng gần.

- Không thể chạy mãi được. - Archibal nói, hít một hơi thật sâu.  Lucaria khẽ gật đầu, rút dao ra. Archibal nhặt cành cây lớn, vót nhọn một đầu, biến nó thành ngọn giáo. Hai vẫn tốt hơn một, anh nghĩ.

Tiếng chó sủa vang lên đinh tai nhức óc. Quân đội Nhân tộc rầm rập tiến đến. Khi những bóng đen hung hãn ập đến, Archibal nhảy ra nghênh chiến. Cành cây và con dao găm trong tay anh múa vun vút, chỉ trong nháy mắt, hơn chục tên lính bị hạ gục. Lucaria cũng lao lên và với con dao găm và tốc độ thần sầu, lại một toán lính Nhân tộc nữa ngã xuống nền tuyết trắng. Vết thương ở chân cô chảy máu xối xả nhưng đâu còn thời gian để chú ý đến nó, cả hai người tả xung hữu đột giữa vòng vây, hết tên này đến tên khác gục trong vũng máu. Nhưng có là thánh nhân thì cũng phải chịu thua trước súng đạn, thêm nữa quân số Nhân tộc càng lúc càng đông như thể chúng từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên, hết đám này đến đám khác. Chỉ sau một thoáng, nhóm lính đã lấy lại tinh thần, lập tức xả đạn như mưa về phía hai người. Tuy đã rất cố gắng để né tránh nhưng trước hỏa lực dày đặc, cả hai khuỵu xuống, thoi thóp trong vũng máu, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy nhau. Những tên lính, nhanh như cắt, chạy lại giằng con dao ra khỏi tay họ rồi trói cả hai lại bằng xích sắt.

Sau mười sáu năm trốn tránh, cuối cùng Archibal và Lucaria đã "sa lưới".

Lính Nhân tộc chùm bao tải đen vào đầu cả hai người rồi áp giải đi. Tiếng xích sắt va vào nhau vang lên lạnh lùng làm Hunk không khỏi sợ hãi.

Cả hai bị dẫn đi, theo hai hướng khác nhau. Và lại một lần nữa, mọi thứ trong mắt người lính đánh thuê tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top