CHƯƠNG IX

Cảnh vật lại thay đổi. Hunk mở mắt ra và lần đầu tiên, anh không thấy gì cả, xung quanh chỉ có không gian tối đen quấn lấy bầu không khí lặng thinh, ngột ngạt. Mùi hôi thối, tanh tưởi từ đâu xộc đến làm người lính đánh thuê bất giác ho khù khụ. Hunk lia ánh đèn một vòng xung quanh và nhận ra mình đang đứng ở trong một căn phòng, hay đúng hơn là buồng giam. Nó bé xíu, bụi bẩn bám dày đặc trên mọi ngóc ngách từ sàn nhà lên tường đến trần nhà, tạo nên lớp màng xám xịt, bẩn thỉu.

Ngoại trừ chiếc giường ọp ẹp đặt chơ vơ ở góc phòng, căn phòng gần như trống rỗng. Không tủ, không bàn ghế hay bất kỳ đồ đạc nào khác. Trên những bức tường, những hàng chữ được viết nguệch ngoạc bằng thứ gì đó màu đen đỏ lẫn lộn bốc mùi nồng nặc. "Tôi là ai?" "Tôi đang ở đâu?" "H.U.N.K là gì?" "Cứu với!" "LUPO..." là chỉ một số ít trong những dòng chữ nguệch ngoạc lặp đi lặp lại. Những dòng chữ méo mó, khó đọc, như những lời thì thầm bí ẩn từ quá khứ, ẩn chứa những câu chuyện đen tối và bí mật kinh hoàng.

Trong đó, từ "Archibal" và "Lucaria" xuất hiện rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ chúng được viết đầy đủ, luôn thiếu vài kí tự, dở dang như mối tình giữa cả hai.

Một suy nghĩ quái quỷ nào đó đã thôi thúc Hunk nhìn kĩ hơn vào những dòng chữ để rồi khiến anh suýt khuỵu ra đất vì kinh hãi. Đó không phải mực, mà là máu khô. Chúng vương vãi khắp nơi và lần theo đó, Hunk nhìn thấy "tác giả" của chúng, một tên to cao đang ngồi thu lu trong góc tối. Hắn ngẩng đầu lên...

Tên này bắt đầu tiến lại gần Hunk, tay đưa lên như để che đi ánh sáng chói chang từ chiếc đèn pin trên ngực anh. Đầu ngón tay hắn sứt sẹo, cáu bẩn, trên cánh tay gân guốc đầy những vết thương chi chít trông nham nhở như bị cào rách, có vết còn đang rỉ máu. Hunk trợn tròn mắt kinh hãi nhận ra bàn tay còn lại của tên dị dạng be bét máu và trên móng tay dính két lại những mẩu thịt thối rữa.

Hunk vội kéo tay áo của mình lên và kinh hãi nhận ra những vết sẹo trên tay mình giống hệt hắn như đúc từ một khuôn ra. Hắn vẫn tiến lại, khẽ vén mái tóc rối bù, bẩn thỉu đang rủ xuống mặt qua một bên, để lộ ra cặp mắt một cam một xanh dương lờ đờ với quầng mắt hõm sâu cùng vết sẹo rúm ró, dài ngoằng trên má phải.

Cơ thể to lớn, sứt sẹo áp lại gần Hunk đang co rúm lại vì khiếp hãi. Tuy hình thể của anh và tên dị dạng ngang ngửa nhau nhưng trước cơn điên của đối phương, người lính đánh thuê thấy mình thật nhỏ bé. Hắn bám chặt vai anh, vừa lắc mạnh vừa gào lên điên dại: "Cho tôi chết! Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi!"

Hắn nhìn thấy, thậm chí chạm được vào anh. Những vết sẹo của hắn và anh y hệt nhau. Vậy là... Không! Không thể nào!

Hunk xô mạnh hắn ngã lăn ra đất rồi nhanh như cắt chạy xuyên qua cánh cửa bên phải. Bên ngoài là một căn phòng thí nghiệm đầy đủ các trang thiết bị vô cùng tối tân, những con dao mổ, kim tiêm, máy móc đều sáng chóe lên ánh kim loại sắc lẹm, lạnh lùng. Chiếc bàn mổ đầy máu ở giữa phòng được gắn thêm những sợi xích sắt to xù, lủng lẳng được dùng để trói đối tượng thí nghiệm.

Trên tấm bảng đen ở cuối phòng là đầy đủ chi tiết nội dung Dự Án H.U.N.K, viết tắt cho Đơn Vị Một Người Không Thể Bị Tiêu Diệt (Human Unit Never Killed) với đối tượng thí nghiệm là Archibal. Lý do: Bộ gen lai Nhân - Yêu của chàng trai rất đặc biệt, chỉ cần "mở khóa" được những điểm đó sẽ giúp sức mạnh Yêu tộc thuần túy phát sinh. Quá trình này được đẩy nhanh bằng rất nhiều loại thuốc, tiêm trực tiếp vào cơ thể kèm theo cải tạo một số cơ quan bên trong như tim, phổi hay não, gan,... Tác dụng phụ: Archibal sẽ dần mất đi lý trí và tư duy, trở thành một con quái vật, hay theo cách gọi của chúng, một "con robot sinh học" chỉ biết giết chóc, hành động theo bản năng. Và quả thật sau những biến đổi, anh ta đã phát điên. Tất nhiên, những nhà khoa học Nhân tộc chế ngự con quái vật đó bằng cách cấy vào não anh một con chip và ra lệnh nhờ nó.

Archibal là vật thí nghiệm đầu tiên và duy nhất sống sót trong hàng nghìn người lai Nhân - Yêu bị bắt. Hunk đã hiểu tại sao ngày đó khi giới thiệu mình là người lai, đám lính Yêu tộc đã không do dự bắn Archibal và tiêu diệt cả cộng đồng của anh. Có lẽ phe đối địch đã biết đến tiềm năng trở thành vũ khí sinh học những người lai Nhân – Yêu mang trong mình. Nếu Nhân tộc thành công, chúng sẽ nhân bản vô tính hàng loạt những "cỗ máy sát thủ" này và đưa ra chiến trường. Đó sẽ là một bất lợi lớn cho Yêu tộc. Cuộc chiến này sẽ kết thúc bằng rất nhiều máu và nước mắt. Hunk chợt thắc mắc tại sao Yêu tộc không làm điều tương tự, cũng tạo ra những loại vũ khí sinh học đó để làm đối trọng, đưa cuộc chiến về thế cân bằng. Nhưng rồi câu trả lời cũng đến ngay với người lính đánh thuê: Số người lai còn sống sót là không hề nhiều và những kẻ như Archibal gần như không tồn tại. Thêm nữa, về lĩnh vực khoa học và công nghệ, Yêu tộc tỏ ra lép vế thấy rõ trước đối thủ của mình. Chúng buộc phải chọn phương pháp hiệu quả nhất có thể nghĩ ra, nhưng cũng tàn nhẫn nhất: Giết bất kỳ người lai nào chúng gặp tránh để họ rơi vào tay Nhân tộc.

Mạng sống con người rẻ mạt chẳng khác nào miếng giẻ rách cho giới chóp bu cả hai phe chà đạp. Người lính đánh thuê tự hỏi chúng còn có thể làm gì để giành chiến thắng trong cuộc chiến vô nghĩa này.

Ánh mắt Hunk va phải bản báo cáo của một nhà khoa học về khám phá mới của mình: Loại thuốc đó vô tình khiến một đoạn trình tự gene "cấm" được biểu hiện, giúp Archibal giữ vững được lý trí ngay cả khi bị biến đổi và cấy chip vào não. Nhưng tài liệu này bị bác bỏ hoàn toàn vì sự điên loạn thấy rõ của vật thí nghiệm.

Những tiếng bước chân rầm rập, tiếng quát tháo và gào thét ầm ĩ sau lưng làm Hunk xao nhãng. Anh quay lại, những tên lính Nhân tộc đã trói kẻ trong căn phòng vừa nãy, hay chính là Archibal và giải đi. Người lính đánh thuê chạy theo chúng và bước được vào một đấu trường rộng lớn. Những nhà khoa học Nhân tộc trên cao nhìn xuống, tay lăm lăm giấy bút, máy móc, nét mặt cương nghị.

- Họ định bắt cậu ta làm gì đây? – Hunk tự hỏi.

Chợt một tiếng hú, ngay sau đó là một tiếng gầm vang lên, bao trùm lên không gian xung quanh. Nhưng thay vì sợ hãi, tất cả "khán giả" lại vỗ tay ầm ầm, hò hét rôm rả ra ý hết sức thích thú.

- Thưa quý vị, trận đấu chính thức... BẮT ĐẦU!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top