Chương 2

~Gặp mặt~

-Cổng trường-

An Di:" Hạ ca! Chúng ta đứng đợi họ như này có phải quá long trọng rồi không? Họ không phải chỉ là thiếu gia tập đoàn như những học sinh khác sao, hà cớ gì phải tiếp đón tận nơi như vậy?"

Tuấn Lâm trả lời cô bằng tâm trạng có chút khó chịu:" Có một học sinh trong này được gửi thư mời học, em cũng biết mà. Còn có một người là người nổi tiếng, nhìn phía góc kia đi..." cậu chỉ tay vào những người mặc đồ kín mít lấp ló đằng xa "Đấy chính là fan của anh ta, đúng hơn là fan tư sinh, họ có thể bịa tất tần tật mọi chuyện. Hai ta tiếp đón họ như vậy cũng nghĩ tới mặt mũi của trường"

An Di đảo mắt" Em biết rồi"

Không lâu sau, có một chiếc Cadillac trắng chạy về phía này,còn có 2 chiếc xe Toyota đen. Tuấn Lâm ngó chiếc đồng hồ trên tay:" 7:30, vừa đủ". Cánh của mở ra, 3 chàng trai mang khí chất vương giả bước xuống xe. Tức thì đám người núp ló trong kia ào ra, liên tục chụp ảnh. Vệ sĩ từ 2 chiếc xe đen kia cũng nhanh chóng bước ra, ngăn chặn cuộc hỗn loạn này.

Lưu Diệu Văn vừa bước xuống đã buông lời nhận xét:"Trường này đúng là to thật, bị phạt chạy xung quanh trường một vòng cũng mất một ngày đấy nhỉ?" sau đó nở một nụ cười không rõ ý.

Hạ Tuấn Lâm cùng An Di rảo bước đến bên họ:" Chào mừng các vị đến với trường Trung học Phổ thông Quốc gia Bắc Phong GAE, mời đi theo tôi"

-Tại phòng đón khách-

   Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng mở cửa, bên trong thầy hiệu trưởng cũng đã tới:"Mời các vị ngồi" -Thầy hiệu trưởng cười rạng rỡ nói.

   Sau khi tất cả đã yên vị chỗ ngồi, hiệu trưởng hắng giọng:" Tôi xin tự giới thiệu tôi là Lý Quốc Bình, hiệu trưởng đương nhiệm của trường này. Các vị mới đến hẳn là chưa quen, nếu có gì khúc mắc xin hãy nói với tôi. Tôi ấy à, là một người rất giỏi giang và có chỗ đứng rất cao trong giới giáo viên, nếu như..."Ông ta định nói tiếp thì Nghiêm Hạo Tường cản lại, cười giả:

   " Nói vậy là được rồi, chúng tôi tới đây để nhận lớp và làm quen trường, không phải tới để tìm hiểu sơ yếu lí lịch của ông"

   Sau đó thì quay ra nói với Tuấn Lâm:" Cậu là Hạ hội trưởng đó à, sao cậu chẳng giống như lời đồn thế. Nhìn nhỏ nhắn như thế này, nào có giống hội trưởng đâu"

   Hạ Tuấn Lâm ngoài mặt thì rất bình tĩnh nhưng bên trong đã như núi lửa tuôn trào đến nơi rồi vậy, cố nén giọng hỏi lại :" Bạn học Nghiêm à, lời đồn không đáng tin." Nhìn cái mặt thiếu đánh của hắn, cậu muốn xông lên đấm một phát cho bỏ tức, dám nói cậu nhỏ nhắn, cmn ông đây cũng hơn mét bảy rồi đấy.

   An Di bên ngồi bên cạnh có cảm giác không an toàn lắm bèn xua tay:" Ây yo, đôi bên cũng biết nhau rồi nhỉ, vậy em đi báo cáo lại với Đinh ca, em xin phép." nói xong liền xách hết hồ sơ chạy như bay.

   Hiệu trưởng cười trừ:" Cũng sắp đến giờ học tiết tiếp theo rồi, các vị vẫn nên nhận lớp sớm. Tuấn Lâm giúp thầy đưa các bạn đi làm quen lớp học nhé."

   Trên đường đến lớp, Mã Gia Kì nãy giờ chưa nhả một chữ lại đột nhiên hỏi :" Không phải hội trưởng đương nhiệm họ  Diêu sao, bây giờ lại đổi thành họ Hạ rồi?"

Tuấn Lâm cứng đờ trong giây lát, quay người lại liếc nhìn Gia Kì:" Kẻ vô dụng không nên có mặt trong ngôi trường này, Mã thiếu gia rõ rồi chứ."
  
   "Ồ là vậy sao" chỉ vì bốn chữ này mà suốt những năm học Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn nghi ngờ Mã Gia Kì không tầm thường, anh ta luôn có gì đó rất nguy hiểm nhưng không thể nói rõ được.

   -Lớp 12G6-

   "Đây là lớp của anh, Mã thiếu gia, hãy tùy ý chọn một chỗ anh thích và giáo viên sẽ là người giúp đỡ anh trong việc làm quen với lớp"
 
   -Lớp 11A3-

   " Mời 2 vị vào"
   Hạ Tuấn Lâm đứng bên bàn giáo viên mở giọng ổn định lớp, sao đó lần lượt giới thiệu 2 người :" Mọi người, hôm nay chúng ta có 2 bạn học sinh mới: Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. Hãy giúp đỡ 2 người họ nhé, bây giờ hai cậu tự chọn chỗ đi."

   Hai người cũng không muốn ngồi cạnh người không quen biết thế là ngồi cạnh nhau dãy bàn bên cùng.
  
   Diệu Văn để ý đến huy hiệu của bọn họ, 4 dãy bàn xen kẽ nhau màu xanh đen và đỏ thẫm, trên đó đều có một gạch kẻ màu trắng. Có hai điều nhóc không hiểu:

-1 là tại sao lại tách ra như thế và trông mọi người có vẻ thù hằn lẫn nhau, màu sắc để chia phe phái à.

-2 là sao mọi người lại tập trung nhiều phía trên thế,bàn dưới thì chả ai ngồi, không phải học sinh thích nhất là mấy bàn cuối sao.

   Mắt thấy Tuấn Lâm ngồi xuống bàn bên cạnh mình, Diệu Văn hỏi luôn

   "Này, tại sao mọi người lại chia bàn theo màu huy hiệu thế?"nhưng sau đó Tuấn Lâm đưa cậu một tờ báo, nhóc đọc xong thì mới biết được nguyên nhân

   " Vậy còn mấy cái bàn này, không ai ngồi hả?"

   " Lát nữa sẽ biết" - Tuấn Lâm có chút khó chịu, thằng nhóc này hỏi lắm thế, trong đầu cậu ta là 10001 câu hỏi vì sao à.
~RENGGGGGGG~
   Từng đám học sinh ở đâu đi qua đi lại chỗ hành lang, sau đó có một tốp học sinh đi vào ngồi kín hết mấy cái bàn cuối cùng. Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng đứng phắt dậy, hét lớn:" Trương Chân Nguyên? Này chạy đi đâu vậy. Đứng lại Chân Nguyên" rồi chạy theo.
  
   Hạ Tuấn Lâm đơ người , Á Hiên mới bước vào cửa đã cảm nhận được luồng gió ào tới sau đó mất tiêu, hoàn hồn lại chạy tới ngồi bên Tuấn Lâm, hỏi khẽ:" Bây giờ phương thức theo đuổi đã kích thích đến vậy rồi sao, Trương ca đỉnh thế"

   " Đừng nói lung tung"
  
   " Thật mà, nhìn cách chạy của học sinh đó đi, chắc là vận động viên chuyên nghiệp nhỉ"
  
   " Chúng ta có nên đi cứu Trương ca không nhỉ"

   " Sao cậu không nói gì vậy Lâm Lâm"

   " Cậu không thương tớ sao Lâm Lâm"

   Hạ Tuấn Lâm cũng bất lực trước cái miệng này:" Được rồi Nha Nha, cậu ngồi yên và bỏ tay cậu ra khỏi tay áo tớ, không cần cứu Chân Nguyên đâu, kệ hắn đi"
  
   Á Hiên cười rạng rỡ:" Thế cậu mua cho tớ bánh bao nhé."

  " Chuyện này có liên quan gì tới đồ ăn"

   " Cậu không thương tớ"

   " Được tớ mua cho cậu"

   Lưu Diệu Văn ngồi cạnh chứng kiến một màn này của hai người làm cứng họng, Bây giờ làm nũng đều dễ dàng thế à

   Bên lớp Mã Gia Kì lại không yên bình như vậy, lớp 12G6 là lớp to nhất trong trường, tụ hội nhiều thành phần nhất. Gia Kì mới vào đã bị một nhóm người làm khó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top