Chương 1
~Học sinh mới~
Trời trong xanh, không một gợn mây, ríu rít là những tiếng chim hót vang cùng với những âm thanh bàn luận của học sinh, Tuấn Lâm giật mình tỉnh dậy, không ngờ cậu lại ngủ quên trong lớp thế này. Nhìn xung quanh, Chân Nguyên chưa đến, đành đi tới phòng âm nhạc trước vậy.
Trong phòng âm nhạc, có một người thiếu niên ngồi trước đàn piano, những ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím, gương mặt tuấn lãng mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu phiêu du theo những nốt nhạc. Hạ Tuấn Lâm ngẩn ra, tên này không gọi mình mà đi xuống trước sao? Mở cửa với tâm trạng không mấy vui vẻ, Hạ Tuấn Lâm bước vào một cách nhẹ nhàng.Tiếng nhạc như được giải thoát mà len lỏi qua khe cửa, men theo mọi ngóc ngách mà tản ra, nhưng cũng chẳng được lâu vì cánh cửa đã đóng lại, hành lang lại yên tĩnh như tờ. Trương Chân Nguyên nghe tiếng động thì quay lại, thấy người tới là Tuấn Lâm thì cười nhẹ.
Trương Chân Nguyên:" Thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức cậu."
Tuấn Lâm tặc lưỡi một tiếng, Chân Nguyên biết cậu đang khó chịu cũng chẳng nói gì nữa.
Hạ Tuấn Lâm hỏi:" Đinh ca và cục bông kia đâu?"
Trương Chân Nguyên:" Ở phòng Hội học sinh, hình như có việc quan trọng lắm."
Hạ Tuấn Lâm:"Bận cũng tốt, không thì họ lại đi đánh nhau, chúng ta lại phải đi dọn. Đàn violon đã sửa dây xong chưa ?"
Trương Chân Nguyên:"Đã xong rồi, để ở bên kia, ngay cạnh đàn nhị."
Tuấn Lâm bước tới phát hiện đàn ngoài sửa dây còn sơn lại một lớp sơn bóng. Tính quay lại hỏi thì Chân Nguyên đã cướp lời trước.
" Sơn đàn là ý của Hiên nhi, có vấn đề gì thì tìm cậu ấy, tôi không có liên can."
Nghe Chân Nguyên nói vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng nhiều lời nữa, cầm đàn rồi lên dây. Nhấc cây vĩ đến bên cạnh Chân Nguyên.
Hạ Tuấn Lâm:"A time for us."
Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm:" Tại sao lại đàn bản đó, tôi không biết."
Hạ Tuấn Lâm:" Không phải cậu là thiên tài sao, cái gì cậu cũng biết mà."
Trương Chân Nguyên:"Được rồi, tôi đàn là được."
Đàn chưa được bao lâu gì thì có tiếng gõ cửa, Tuấn Lâm bực bội nhìn ra bên ngoài, là thành viên của Hội học sinh. Cậu cất đàn lên giá rồi ra mở cửa, Chân Nguyên vẫn ngồi im ở đó.
Hạ Tuấn Lâm:" Có chuyện gì ?"
Thành viên:"Đinh hội trưởng kêu em qua chuyển lời với anh, hôm nay là ngày học sinh mới nhận trường."
"Anh ấy bận chẳng lẽ mấy học sinh các người cũng bận sao? Bên Hội quản sinh thiếu việc?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày hỏi lớn.
Cậu thành viên nghe Tuấn Lâm hỏi thế thì áp lực tăng cao, mồ hôi hột chảy muốn ướt áo rồi, lắp bắp trả lời cậu.
"Đinh...Đinh ca chỉ tin tưởng anh, không tin bọn em làm tốt việc, với..với lại anh tới phòng Hội nhìn thử đi, bên trong đang rất hỗn loạn."
Chân Nguyên nhìn đồng hồ:" Bây giờ là 7h15, học sinh mới sẽ đến đây lúc 7h30, cậu còn 15 phút để chuẩn bị."
Vừa dứt lời thì Tuấn Lâm đã đóng sập cửa đi rồi.Anh thở dài, tâm trạng của Hạ nhi mấy hôm nay ngày nào cũng xấu, không biết có tốt lên được không , đang nghĩ ngợi thì lại nhớ đến danh sách học sinh mới, anh lại tối mặt, có lẽ tâm trạng của cậu sẽ phải nặng nề hơn rồi*haizzz*
Tuấn Lâm đi tới gần phòng Hội liền chau mày, từ bên ngoài đã nghe bên trong ồn ào như vậy, có chuyện gì ghê gớm lắm sao. Đẩy cửa ra thì bị đống giấy tờ dưới chân làm cho đứng hình sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là chẳng có gì ngoài một phòng trắng xoá. Các thành viên chạy qua chạy lại thu hồi hồ sơ, một người trong số đó để ý thấy cậu thì quăng xấp giấy cho người bên cạnh, chạy nhanh đến bên cậu.
Thành viên mồ hôi nhễ nhại, trấn an nhịp thở :" Hạ hội trưởng, anh tới rồi, Đinh hội trưởng ở phía trong."
Tuấn Lâm chần chừ không vào, lỡ giẫm phải tài liệu gì quan trọng thì phải làm sao. Cậu thành viên thấy Tuấn Lâm như vậy thì cười hì hì:"Anh cứ bước qua đi, cũng chẳng phải là cái gì quan trọng đâu". Nghe vậy thì cậu chẳng khách sáo nữa, giẫm lên giấy rồi đi vào nơi "thiên la địa võng" này. Trình Hâm thấy cậu thì cười lả giả, vẫy tay với cậu, Tuấn Lâm cũng cạn lời.
Hạ Tuấn Lâm:" Cái phòng này bị sao thế?"
Đinh Trình Hâm:"Máy in đang in thì bị hỏng, nó cứ phun giấy tứ tung ra ngoài như vậy, làm bọn anh sợ hết hồn". Nói chung lại lục cái gì đó, sau đó đưa một cái tệp màu đen cho cậu. "Cái này là sơ yếu lí lịch, lớp học và xếp hạng của học sinh mới, em coi thử rồi đi đón họ đi."
Hạ Tuấn Lâm lật xem của từng người:Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn. Lướt đến thứ hạng thì khuôn mặt hiện lên chút kinh ngạc:"Hạng 13,17,20 đều bị họ chiếm rồi sao."
Á Hiên nghe cậu hỏi thế thì xoay ghế lại:" Đúng đó, bài làm của họ toàn bỏ qua câu dễ trước làm câu khó , trâu bò thiệt đó, 3 người cũ đứng hạng đó bị bọn họ chiếm rồi, chắc là đang tức giận lắm, hahaha".
Đinh Trình Hâm nói thêm:" Em đâu phải không biết 3 người bọn họ bá cỡ nào, họ làm vậy là muốn chơi đùa với chúng ta.Em nghĩ xem, thực lực của họ như thế, giẫm qua đầu chúng ta cũng là chuyện sớm muộn. Còn nữa, Lưu Diệu Văn đó là con trai cưng của tập đoàn Lưu Hà, đối thủ nặng kí với với công ty nhà em đấy."
Hạ Tuấn Lâm âm trầm nhìn tệp hồ sơ, không nói gì rồi bước ra ngoài. Trình Hâm gọi với lại:" Bọn họ học chung lớp với chúng ta, đừng có đấm người ta đấy "
*Rầm
Đinh Trình Hâm:" Chậc! Để thằng nhóc đó đi một mình cũng không yên tâm lắm. An Di !Tôn An Di !"
Dứt lời thì có một học sinh nữ chạy đến bên cạnh anh-là Tôn An Di.Cô rất xinh đẹp, dáng người thon gọn, nhỏ nhắn, mái tóc đen óng ả búi gọn ra đằng sau làm cô thêm phần chính chắn, để lộ khuôn mặt trái xoan phúc hậu." Có chuyện gì sao ạ?"-"Em đi theo Hạ học trưởng đi, canh chừng cậu ấy." An Di nghe xong cũng không bất ngờ, cúi đầu chào Trình Hâm rồi chạy đi. Nhìn cô nhỏ con như vậy nhưng đã tới đai đen Taekwondo, cô vẫn có thể cản được Hạ Tuấn Lâm đánh nhau.
Không nhanh không chậm, cô bước tới đằng sau Tuấn Lâm, cậu liếc mắt thấy thì đã biết Đinh ca kêu cô đi theo canh chừng mình. Cậu cũng không nói gì .Hai người cứ im lặng nhàn nhã đi từ từ xuống dưới cổng trường. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua từng tán cây, chúng đổ bóng xuống khiến sân trường như một làn nước xanh thoáng nhẹ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top