8
Chương 15
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là trong bầu không khí thoải mái của kiểu du lịch học tập này, một tuần đảo mắt đã qua rồi, tám giờ sáng hôm nay phải về trường học, Diệp Hàm Tranh dậy từ ba giờ sáng, ngồi xổm bên ngoài lều đợi mặt trời mọc.
Thật ra mấy ngày trước cậu cũng đợi, nhưng Lục Minh Tiêu sợ lạnh vẫn nằm ỳ, trừ ngày đầu tiên đi theo đến rừng hoang một chuyến ra, thời gian khác đều chưa từng lộ mặt, Diệp Hàm Tranh cũng không biết hắn đi đâu, nhưng buổi tối lại đột nhiên xuất hiện, ngủ trong lều vải với cậu, Diệp Hàm Tranh suy đoán, chắc là cậu chủ đến chỗ yên tĩnh đọc sách, nếu không thì lần này ra ngoài, không có cách nào hoàn thành bài tập Lục tiên sinh đã sắp xếp.
Nhưng không thể đến núi Vân Tùng một chuyến uổng công, hai đầu lông mày mang theo bực bội vì bị đánh thức, Diệp Hàm Tranh không dám đụng đến hắn nữa, đành phải ngoan ngoãn im lặng, không nói thêm gì.
Không biết có phải đợi ở bên ngoài lâu quá không, lúc ghém chăn cho Lục Minh Tiêu, không cẩn thận đụng phải cổ hắn, cảm xúc lạnh lẽo làm Lục Minh Tiêu giật mình mở mắt ngay lập tức, vừa định phát cáu, lại nhìn thấy Diệp Hàm Tranh nhét hai tay vào quần áo, định ủ ấm rồi lại giúp hắn.
Lục Minh Tiêu ngồi dậy túm tay cậu lại hỏi: "Cậu đi đâu."
Diệp Hàm Tranh nói thật: "Đợi mặt trời mọc."
"Mấy giờ đi?"
"Ba giờ."
"Cậu là heo à?" Lục Minh Tiêu liếc nhìn thời gian, lại nhìn cái mũi đỏ bừng của cậu, tức giận đến choáng đầu.
Diệp Hàm Tranh giải thích: "Tôi không biết mặt trời mọc lúc mấy giờ, vì mỗi ngày đều không giống nhau, nhưng sớm một chút chắc chắn sẽ không bỏ lỡ."
"Mấy ngày trước cậu cũng đợi?" Lục Minh Tiêu xụ mặt, kéo túi ngủ ra.
"Ừm." Diệp Hàm Tranh giúp hắn mặc áo khoác vào, vui vẻ nói: "Nhưng trước đó cứ nghĩ vẫn có thời gian, muốn để cậu chủ ngủ thêm lát nữa, cho nên vẫn không gọi cậu."
"Ngu quá thể."
Diệp Hàm Tranh cong mắt cười, mặc hắn nói thế nào.
Lục Minh Tiêu luôn không thích ngắm cảnh, mặt trời mọc càng không có hứng thú, trong nháy mắt ánh sáng vàng nổ tung, ánh mắt của hắn chỉ dừng trên người Diệp Hàm Tranh, mái tóc màu nâu hình như trở nên nhạt màu hơn, lông mi như cánh quạt chớp chớp, chỉ vào mặt trời mới mọc mặt mày hớn hở nói chuyện với hắn, nói chuyện gì Lục Minh Tiêu không nghe rõ, lấy lại tinh thần, ngón tay đã rơi trên mái tóc mềm của cậu, nhìn nụ cười xán lạn của cậu.
Rốt cuộc làm sao thế?
Lục thiếu gia cảm thấy mình xảy ra chút vấn đề, gần đây tự dưng quan tâm Diệp Hàm Tranh quá mức, bắt đầu từ hôm du lịch học tập, đến bây giờ đã quay về gần một tuần.
Quản gia đi vào phòng trò chơi, nhìn thấy Lục Minh Tiêu đứng trước cửa sổ, dùng đầu gối tâng bóng, Diệp Hàm Tranh phơi chăn ngoài cửa sổ, góc nhìn này vừa vặn có thể nhìn thấy cậu đứng trên băng ghế nhỏ kéo góc chăn, quản gia đứng sau lưng Lục thiếu gia cùng nhìn một lúc, nói: "Ngày mốt lão tiên sinh và phu nhân lên máy bay."
Lục Minh Tiêu "Ừ" một tiếng, không rời ánh mắt.
"Đi theo còn có một vị khách nhỏ tuổi, nghe nói là cháu trai của một người bạn của phu nhân, bằng tuổi của cậu chủ."
Tùy thích, đến hay không đến cũng được, Lục Minh Tiêu không nói chuyện, mấy giây sau, đột nhiên hỏi: "Nếu như quả bóng của chú luôn nhắc tới tên của người khác, hoặc là nó đi nắm tay người khác, hoặc là ngồi xổm bên ngoài bị rét rất lâu, vì để canh thời gian, cho chú ngắm mặt trời mọc, trong lòng chú có cảm thấy... không thoải mái, hoặc là có một chút đau..."
"Đau cái gì?"
"Lòng." Lục Minh Tiêu kìm nén hồi lâu, bắn ra một chữ.
"À."
Lục Minh Tiêu thiếu kiên nhẫn: "À cái gì mà à?"
Quản gia nói: "Quả bóng của tôi không có tay, cũng sẽ không để tôi ngắm mặt trời mọc."
"Chú!" Lục Minh Tiêu đá quả bóng sang bên cạnh, quay người trừng y: "Tôi nói là nếu như."
Quản gia cười một tiếng: "Vậy trước tiên chúng ta nói từng chuyện một, tại sao quả bóng lại đi nắm tay người khác."
Lục Minh Tiêu nói: "Giúp đỡ."
"Nếu là giúp đỡ, vậy đó là chuyện rất bình thường thì phải?"
Lục Minh Tiêu nói: "Tôi cảm thấy không bình thường."
"Chỗ nào không bình thường?"
"Vì không biết mới hỏi chú." Lục Minh Tiêu ghét bỏ liếc y một cái, cảm thấy tìm nhầm người.
Quản gia nói: "Cậu chủ cảm thấy chuyện nó giúp đỡ không bình thường, hay cảm thấy hai tay của họ đụng chạm vào nhau, cho nên không bình thường?"
Lục Minh Tiêu cúi mặt: "Đụng chạm vào nhau." Nói thật hắn có phần không hiểu, tại sao nhìn thấy Diệp Hàm Tranh đụng vào người khác, sẽ cảm thấy tức giận.
Quản gia gật gật đầu: "Vậy nó bị lạnh rất lâu, cảm thấy đau lòng cũng có thể hiểu được."
Lục Minh Tiêu không hiểu sao hơi căng thẳng, đợi y nói.
"Nếu như tôi xem quả bóng kia là bảo bối, có lẽ cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, cũng sẽ đau lòng nó."
"Bảo bối?" Vẻ mặt của Lục Minh Tiêu hơi kỳ lạ.
"Đúng, bởi vì rất quý giá, cho nên không muốn để người khác đụng vào, bởi vì là bảo bối cho nên lo lắng cho nó..."
"Ai nói nó là bảo bối!" Lục Minh Tiêu không đợi quản gia nói hết, mặt đen lại rống một tiếng, quay đầu bỏ đi.
Diệp Hàm Tranh bước xuống băng ghế nhỏ, không hiểu sao hắt hơi một cái, chạy đến phòng bếp, giúp chuẩn bị bữa tối hôm nay, gần đây cậu bắt đầu học nấu cơm, đi theo dì ở phòng bếp cùng nhau nấu canh, dì họ Phương, ở nhà họ Lục gần hai mươi năm, "Lúc dì mới đến, vẫn là một thiếu nữ đấy, vừa chớp mắt cái, đã thành thành bác gái rồi."
Diệp Hàm Tranh rửa rau giúp dì Phương: "Dì không phải bác gái, hình như trẻ hơn hồi cháu tới."
"Ha ha." Dì Phương nói: "Cháu đó, học ai biết nói chuyện thế chứ?"
"Cháu nói thật mà." Diệp Hàm Tranh cười nói: "Dì Phương rất trẻ."
"Ôi chao, cái miệng ngọt chưa kìa." Dì Phương đút cho cậu một viên kẹo hoa quả, cảm thán nói: "Dì cũng hơn năm mươi rồi, đời này coi như cho nhà họ Lục."
Diệp Hàm Tranh ngậm kẹo hỏi: "Cả đời không tốt ạ?"
Dì Phương nói: "Cũng không phải không tốt, công việc của dì ở nhà họ Lục, tốt hơn bên ngoài nhiều lắm, tiền lương cũng nhiều, cũng không vất vả, nhưng không được tự do, bây giờ cháu còn nhỏ, không giống dì khi đến đây đã kết hôn có con, đợi cháu lớn rồi, chắc chắn muốn kết bạn, muốn kết hôn, muốn rời khỏi nhà họ Lục."
Động tác trong tay Diệp Hàm Tranh dừng lại: "Cháu... không thể ở lại nhà họ Lục mãi ư?"
Dì Phương nói: "Cũng không phải không được, phải xem lựa chọn của bản thân cháu, nếu như sau này quản gia Phó về hưu, không chừng cháu có thể nhận công việc của ông ấy, nhưng quản gia Phó không có vợ con, cho nên cũng không quan trọng ở đâu, nhưng cháu thì sao?"
"Cháu cũng sẽ không kết hôn."
"Đứa trẻ ngốc." Dì Phương nói: "Đó là vì cháu chưa gặp được người mình thích, cho nên mới nói như vậy."
Diệp Hàm Tranh lắc đầu: "Cháu chắc chắn sẽ không kết hôn, cháu thích cậu chủ, cháu muốn ở lại nhà họ Lục với cậu ấy."
Chương 16
Không lâu sau khi nói xong lời này, giường của Diệp Hàm Tranh đã được mời ra khỏi phòng của Lục thiếu gia, Lục Minh Tiêu nói mà không có biểu cảm gì: "Bây giờ chúng ta lớn cả rồi, cần không gian riêng tư."
Diệp Hàm Tranh có thể hiểu, dù sao luôn ngủ chung với cậu chủ cũng không hợp phép tắc, cậu chuyển giường đến căn phòng Lục Minh Tiêu chỉ định, lại dọn dẹp sơ một chút, mở cửa sổ thông gió.
Căn phòng mới ngay sát vách phòng ngủ, vẫn để trống không người ở, hành lý của Diệp Hàm Tranh không nhiều, trừ chăn và gối ra, chỉ có một cái vali, bên trong là quần áo xuân hạ thu đông, mỗi mùa hai bộ.
Lục Minh Tiêu dựa vào cửa hỏi: "Cậu chỉ có ít đồ như thế?"
Diệp Hàm Tranh nói: "Đúng rồi, đều là quản gia mua giúp tôi, vì cao lên khá nhanh, cho nên hai năm nay thường xuyên đổi, nhưng quần áo trước đó đều vẫn mới, vứt đi rất tiếc."
Đây là trọng điểm hả? Lục Minh Tiêu liếc cái chăn chuẩn bị chuyển đi, nghiến răng.
Diệp Hàm Tranh kéo vali qua trước, lại quay về ôm chăn, Lục Minh Tiêu dẫn đứng ở cửa như cũ, vẻ mặt nghiêm nghị.
Diệp Hàm Tranh nhìn xung quanh một lần, đột nhiên nhớ ra một chuyện, tạm thời để chăn xuống, Lục thiếu gia "hừ" nhẹ một tiếng, nhướng mày hỏi: "Cậu có gì muốn nói à?"
Diệp Hàm Tranh đi tới ban công, tưới nước cho chậu hoa an thần kia, nghi hoặc quay đầu lại hỏi: "Nói cái gì?"
Lục Minh Tiêu nhìn cậu đặt bình phun nước xuống, lại quay lại ôm chăn, cau mày nói: "Cậu thật sự không có gì để nói?"
Diệp Hàm Tranh chớp mắt mấy cái: "Không có."
"Được." Lục Minh Tiêu giận tới nỗi đạp không khí một cái, quay đầu rời đi.
Khó hiểu...
Diệp Hàm Tranh trải giường xong, ghé vào cửa phòng sách khép hờ, Lục thiếu gia bên trong đang mặt bí xị xoay bút, xem ra rất tức giận.
Diệp Hàm Tranh gãi tóc, không tìm được nguyên nhân, sáng hôm nay ngoại trừ lúc chuyển giường quản gia đến giúp đỡ, thời gian còn lại chỉ có hai người họ gần nhau, cho nên có cơ hội chọc giận hắn chắc chắn là mình, Diệp Hàm Tranh liếc nhìn thời gian vội vàng chạy vào phòng bếp, cậu bảo dì Phương trông lửa hộ cậu, đặc biệt hầm một bát canh cho Lục Minh Tiêu, bởi vì mới học, cũng không biết hắn có thích không, nhưng nhìn trạng thái này của cậu chủ, chắc chắn sẽ không ăn cơm trưa, Diệp Hàm Tranh múc canh ra, xin dì Phương một cái kẹo hoa quả ngòn ngọt, bưng vào phòng.
Lục Minh Tiêu liếc cậu một cái, ném bút sang bên cạnh, lạnh lùng nói: "Ai bảo cậu đi vào."
Diệp Hàm Tranh đặt khay lên bàn, quy củ đứng sau lưng hắn nói: "Cậu chủ, xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"
Diệp Hàm Tranh nói: "Tôi cũng không biết."
Lục Minh Tiêu nóng nảy: "Không biết cậu đã xin lỗi?"
Diệp Hàm Tranh nói: "Mặc dù không biết tại sao, nhưng chắc chắn là tôi sai, cậu chủ đừng giận được không? Hôm qua tôi học nấu canh với dì Phương, hầm ba tiếng, cậu nếm thử đi."
"Có gì mà nếm." Lục Minh Tiêu ghét bỏ cầm thìa nếm thử một ngụm, đánh giá: "Tạm được."
Diệp Hàm Tranh cười lên, lại móc ra một viên kẹo trong túi đưa cho hắn.
Lục Minh Tiêu không nhận, lạnh nhạt nói: "Tôi không ăn kẹo."
Cậu không nhận ra được mình sai ở đâu, cho nên tôi mới không ăn.
Lần này Diệp Hàm Tranh đọc hiểu ánh mắt của hắn, lại bỏ kẹo vào trong túi.
. . .
Cũng không khách sáo thêm tí nữa? Lục Minh Tiêu ngẩn ra mấy giây, giơ tay bảo cậu ra ngoài.
Quá đần, quá đần! Hắn sẽ không coi đồ đần này như bảo bối!
Tối hôm đó, Diệp Hàm Tranh mất ngủ, một là đang nghĩ tại sao Lục Minh Tiêu tức giận, hai là không quen, từ khi cậu vào nhà họ Lục, hai người đã ngủ cùng phòng thậm chí ngủ chung giường, cậu đã sớm quen với mùi của Lục Minh Tiêu, cũng đã quen bật đèn lúc ngủ, trong căn phòng tối đen yên tĩnh, Diệp Hàm Tranh nín thở, hy vọng có thể nghe được một chút âm thanh của Lục Minh Tiêu, mấy chục giây sau, Diệp Hàm Tranh che gương mặt nghẹn đỏ, thở ra một hơi dài.
Thảo nào cậu chủ luôn nói cậu là đồ đần, hành động này xác thực rất giống tên đần, cậu ôm gối cười một tiếng, vừa định xoay người, đột nhiên nghe thấy "bịch" một tiếng nặng nề, giống như có ai ngã xuống đất.
Diệp Hàm Tranh vội vàng xuống giường, chạy đến căn phòng bên cạnh, kết quả Lục Minh Tiêu nhanh hơn cậu đứng trước cửa, đang định gõ cửa.
"Cậu chủ sao vậy?" Diệp Hàm Tranh nhìn hắn mặc đồ ngủ ôm gối, lo lắng hỏi: "Lại gặp ác mộng à?"
Lục Minh Tiêu hắng giọng, nghiêng đầu sang bên cạnh: "Mất điện rồi."
Mất, mất điện?
Đèn trong hành lang sáng choang, "cạch" một tiếng, Diệp Hàm Tranh bật đèn phòng khách.
Trán Lục Minh Tiêu hơi đỏ, cứng rắn nói: "Là phòng của tôi bị mất điện."
"À, vậy có cần tìm quản gia sửa..."
"Sửa gì mà sửa." Lục Minh Tiêu nói: "Chú ấy lớn tuổi như vậy, để chú ấy ngủ ngon giấc đi."
Tuổi của quản gia cũng không lớn lắm thì phải... chỉ hơn bốn mươi tuổi thôi mà.
Diệp Hàm Tranh hỏi: "Vậy hôm nay cậu chủ muốn ngủ ở đây không?"
"Chậc." Lục Minh Tiêu ghét bỏ nói: "Cũng chỉ có thể ngủ ở đây."
"Nhưng mà giường hơi nhỏ..." Mặc dù hồi trước đổi giường lớn, nhưng cũng là giường đơn.
"Mặc kệ đi, cũng không phải chưa từng chen, dù sao tốt hơn không nhìn thấy."
Diệp Hàm Tranh gật nhẹ đầu, lần trước ra ngoài ngủ trong lều vải cũng rộng từng này, nhưng lúc đó hai người đều nằm trong túi ngủ, không giống bây giờ dính sát vào nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau.
Ngày hôm sau, Diệp Hàm Tranh đến phòng ngủ quét dọn vệ sinh, nhấn đèn ngủ, quả nhiên không sáng, vừa định rút nguồn điện cho quản gia nhìn xem, kết quả phát hiện đầu cắm đã bị người rút ra?
Cậu ngồi xổm trên mặt đất nghĩ một lúc, phì cười thành tiếng, lại sợ Lục Minh Tiêu từ phòng sách trở về phát hiện, vội vàng che miệng lại.
Suốt một ngày Lục Minh Tiêu học trong phòng sách, yêu cầu của Lục tiên sinh đối với hắn ngày càng cao, ngoại trừ lúc ăn ngủ căn bản không có cơ hội tạm nghỉ, hơn tám giờ tối, Lục Minh Tiêu rửa mặt xong, nghe thấy có người gõ cửa, thời gian này không phải quản gia thì là Diệp Hàm Tranh, lau tóc còn ướt đi tới mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Diệp Hàm Tranh ôm cái chăn mềm mại chắn ở cửa.
Lục Minh Tiêu hỏi: "Làm gì?"
Diệp Hàm Tranh đặt cằm trên gối đầu, cười nói: "Giúp cậu chủ sửa đèn."
Lục Minh Tiêu nói: "Cậu biết à?"
"Biết!"
"Được." Lục Minh Tiêu cố mà làm: "Vậy cậu đi vào nhìn xem."
Trước tiên Diệp Hàm Tranh đặt chăn lên giường, lại giả vờ nghiên cứu cả buổi, cuối cùng giơ tay cắm điện vào.
Lục Minh Tiêu liếc qua, mặt không đỏ tim không đập dồn nói: "Hóa ra là như vậy? Thảo nào."
Diệp Hàm Tranh cong mắt đứng lên, thấy trán hắn đã không sao, hỏi: "Cậu chủ, lời nói ngày hôm qua, tôi vẫn có thể nói chứ?"
"Lời gì?"
Diệp Hàm Tranh nói: "Tôi có thể không chuyển đến phòng bên cạnh không?"
Lục Minh Tiêu hỏi: "Tại sao?"
Diệp Hàm Tranh nói: "Bởi vì tôi muốn chung phòng với cậu chủ, ngày nào cũng sửa đèn giúp cậu chủ!"
Lục Minh Tiêu không nhịn được cười một tiếng, lại vội vàng xụ mắt nói: "Kẹo của tôi đâu?"
Diệp Hàm Tranh vẫn luôn để trong túi, lấy ra cho hắn: "Buổi tối đừng ăn nữa, dễ bị sâu răng."
Lục Minh Tiêu bóc vỏ kẹo, ngậm trong miệng, kiêu ngạo nói: "Ai cần cậu lo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top