Chap 21: Suy nghĩ thấu đáo

Công 4 diễn ra suôn sẻ như mong đợi và tiếp tục với công diễn 5 cùng đội hình mới được xác lập, Lan Ngọc và Thùy Trang một lần nữa lại ở chung team với nhau, bao chùm là không khí gượng gạo vô cùng, ai ai cũng biết câu chuyện diễn ra xung quanh hai cô nàng này khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía họ một phần muốn xem phản ứng của hai người, phần còn lại như đang cảm thấy khó xử thay phần họ, nhưng trái lại mọi sự mong đợi chính là sự diễn xuất chuyên nghiệp của Lan Ngọc, fan service đối với em chỉ là điều cỏn con không đáng nhắc đến

"Ôi Thùy Trang của em, chúng ta lại về bên nhau rồi, em hạnh phúc quá đi" 

Thùy Trang đang trôi theo dòng chảy suy nghĩ về việc nên làm gì để Lan Ngọc chú ý đến mình thì bất ngờ nghe thấy cái giọng ngọt chảy của đứa trẻ kia khiến nụ cười của nàng méo xệch đi 

"Đúng là Ngọc nữ của màn ảnh Việt có khác, cái nét diễn tự nhiên gớm, diễn mà người ta tưởng thật không" 

Đó cũng chỉ là suy nghĩ của Thùy Trang thôi, chứ nàng mà nói thế thì chắc cả trường quay sượng trân chứ không riêng gì nàng. Vì thế mà chúng ta có thêm một diễn viên mới nổi Nguyễn Thùy Trang ra đời 

"Chị vui quá đi, thật mừng khi chúng ta lại có thể tiếp tục bên nhau như vậy" 

"Ôi mẹ ơi, nói người ta cho cố vào, mình cũng diễn cái nét vậy thôi, nhưng vẫn không bằng tôi" 

Lan Ngọc gắng gượng nở một nụ cười và thầm đánh giá nét diễn non trẻ của cô ca sĩ trước mặt mình 

Chị Thu Phương sau khi thấy hai đứa nhỏ cười qua cười lại, rồi dành những lời có cánh cho nhau thì trở nên bất lực hơn bao giờ hết, với ánh mắt tinh tường ấy thì chị quá rõ tâm tư hai đứa nhỏ đang diễn ra điều gì rồi, chỉ có khán giả là người bị hai đứa che mắt bởi mấy cái màn tình tình tứ tứ vớ vẩn đó mà thôi

"Thôi chuẩn bị về nghỉ ngơi đi mấy đứa, mọi người đóng máy luôn rồi, còn định diễn đến khi nào nữa vậy" 

"Ơ bọn em có diễn đâu" 

"Ơ bọn em có diễn đâu"

Cả hai đồng thanh phản đối ý kiến mà chị Thu Phương vừa đưa ra như một chiếc máy được lập trình sẵn với mọi câu trả lời đối phó dành cho tất cả các chị đẹp có mặt trong trường quay cũng như là ekip sản xuất chương trình

Bước ra khỏi trường quay mỗi người một ngả, ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này và trở về với căn nhà thân yêu để ăn uống ngủ nghỉ, duy chỉ có hai con người ấy vẫn cố tình kéo dài thêm chút thời gian bên nhau bằng những hành động ngốc nghếch mà mình tự cho là kế sách hoàn hảo

"Chị Ngọc, đừng đứng đó tìm mấy thỏi son nữa, em đã cất nó vào túi đồ make up đủ hết rồi, mình nhanh ra xe đi, giờ này vào giờ âm ti địa phủ rồi, không về nhanh ngấm sương mai ốm có người lại lo cho chị sốt vó lên đấy, chị phải nghĩ cho người ta kia kìa" 

Vừa nói trợ lý của Lan Ngọc vừa hất mặt về phía Thùy Trang đang loay hoay nói chuyện với đạo diễn chương trình để thảo luận về kịch bản ngày quay tiếp theo

"Ơ kì ghê, người ta đánh rơi son thật chứ bộ, em không tin thì thôi, mình ra xe đi về thôi, chị chả thèm tìm nữa, với cả chị có ốm thì cũng chỉ các em lo thôi chứ ai mà lo cho chị được nữa, đừng nói nhăng nói cuội ở đây nha" 

"Vâng vâng, chị biết em lo rồi thì nhanh ra xe đi về đi chứ đừng đứng đó ngó đông ngó tây nữa, giờ chắc còn ma thôi chứ người thì ít lắm, thật giả lẫn lộn không về nhanh nó trèo lên xe về cùng đấy" 

"Yah đừng có dọa tôi, đi về thôi" 

________________________________________________

"Em nghĩ chị nên sớm từ bỏ chị Ngọc đi, đừng đánh đổi sự nghiệp bằng một thứ tình cảm giằng xé nhau như vậy nữa, hai người không thấy mệt sao, em nói thật vì muốn tốt cho chị, em theo chị từ những ngày đầu rồi và không thể tiếp tục chứng kiến sự đau khổ tột độ của chị nữa, em cũng đau lòng lắm" - Vừa nói quản lý của Thùy Trang vừa nắm tay nàng với một ánh mắt đầy thiết tha đã ngấn lệ từ bao giờ, chắc có lẽ khi thấy được gương mặt ấy nàng cũng khó xử và đau lòng biết bao, nàng coi em ấy như gia đình vậy mà giờ gia đình ấy lại phải cầu xin để nàng được thoải mái và hạnh phúc, sự thật đã quá đỗi vô thưởng vô phạt khiến tâm tư nàng càng thêm nặng gánh bởi những dòng suy nghĩ luân chiều không biết nên đi về hướng nào, chọn gia đình, sự nghiệp hay chọn bỏ hết tất cả vì tình yêu

"Chỉ vài tháng nữa thôi là kỉ niệm 10 năm làm nghề của chị rồi, em hy vọng được thấy một Thùy Trang rực rỡ, không phiền muộn và mang những suy tư chất chứa nữa. Hãy suy nghĩ kĩ và lựa chọn thật đúng nha" - Quản lý vừa rời đi cũng là lúc nước mắt nàng tuôn rơi, có lẽ nàng đã phải thực sự lựa chọn rồi, nàng không còn quá trẻ để tiếp tục vui chơi, vô lo vô nghĩ và theo đuổi mọi thứ nàng muốn, nàng không chỉ sống vì mình mà còn vì rất nhiều người yêu thương và quan tâm nàng nữa

Mất một hồi lâu, Thùy Trang bước ra khỏi phòng ngủ, nàng đã quyết định xong rồi và đó có lẽ là lý do chỉ riêng nàng mới biết, sự lựa chọn nhanh chóng của nàng có lẽ vì rất nhiều người đang chờ đợi

"Sau kỉ niệm 10 năm chị sẽ giải nghệ và sang Thụy Điển sinh sống, chị sẽ mua một căn nhà nhỏ ấm cúng, làm một công việc về sáng tạo nội dung hàng ngày, chị thực sự yêu thích âm nhạc, chị muốn sống mãi với âm nhạc nhưng có lẽ chính âm nhạc lại là nguồn dẫn lối khiến chị không thể nào quên đi người mình hằng yêu thương, chị xin lỗi vì sự ích kỉ này nhưng nếu nhớ thì cứ gọi cho chị nha hoặc sang thăm chị cũng được, chị cũng sẽ giới thiệu một vài nghệ sĩ mới để em được tiếp tục cống hiến cho nghề, đừng như chị là được" - Thùy Trang nở một nụ cười gượng gạo với đôi mắt đã ầng ậng nước nhìn về phía quản lý của mình, còn vị quản lý ấy thì đã đứng hình hoàn toàn trước những lời nói của nàng, có lẽ không ai ngờ nàng lại dễ dàng từ bỏ sự nghiệp và tình yêu để tìm về nơi chữa lành tâm hồn mình đến vậy

"Chị đùa em à, em bảo chị chọn sự nghiệp hay tình yêu chứ đâu bảo chị bỏ cả hai, đừng đùa em như thế Trang ơi, chị khiến em cảm thấy trống rỗng đến mức có thể bay về cực lạc đấy, dạo này Thùy Trang của em học tập các chị đẹp bắt đầu biết tiểu phẩm lung tung rồi ha, nhưng em không phải họ nên đừng diễn như vậy chứ, em sợ đấy Trang ạ" - Cố nén nước mắt vào trong, quản lý vừa giả vờ như tìm đồ vừa nói vọng về phía Thùy Trang như nhắc nhở việc nàng nên suy nghĩ lại những gì vừa nói và coi như đó là đùa giỡn chứ không phải nghiêm túc nói ra

"Chị Trang có uống rượu không đó" - Bạn make up đứng gần đó nghe xong cũng không giữ nổi bình tĩnh mà hỏi nàng, thật ra tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ chứ không riêng gì ai, họ đều nghĩ sự nghiệp của Thùy Trang đã thực sự trở lại sau chương trình và nàng sẽ phủ sóng mọi nền tảng để mang tên tuổi trở lại một cách huy hoàng chứ không phải gục ngã vì một tình yêu với người đã có chỗ đứng vững chãi trong giới giải trí đầy thị phi này

"Chị không say, hoàn toàn tỉnh táo, thôi mấy đứa chuẩn bị gì thì làm đi, chị chạy ù ra ngoài mua ít đồ, đứa nào thích uống gì không chị mua cho nè" - Vừa dứt câu Thùy Trang với vội lấy chiếc áo ở trên ghế rồi phóng nhanh ra khỏi nhà, không để ai thấy hình ảnh sắp khóc khi chứng kiến ánh mắt của mấy đứa nhỏ mà nàng coi là gia đình ấy

"Ơ em còn chưa bảo muốn uống americano đá nhiều đá mà" - Cậu bạn phục trang cất tiếng khi Thùy Trang đã đóng sầm cánh cửa lại và mất tăm

"Cậu bị hâm à, giờ này mà còn uống cái gì, lo chuẩn bị không có chỗ làm kia kìa" - Anh bạn đạo cụ bên cạnh hất nhẹ tay vào vai của cậu bạn phục trang rồi lắc đầu mà quay đi vì sự trẻ con của cậu ta

___________________________________________

"Em suy nghĩ kĩ chưa, chỉ mới trở lại truyền thông không lâu thôi mà, sao lại vội vàng như vậy, chị cảm thấy nó hoàn toàn không ổn chút nào đâu" 

"Đúng rồi đấy, chị thấy Nga nhà chị nói đúng đấy, em nên suy xét thật kĩ, mình là người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng, đâu thể tùy tiện mà đưa ra một phương án khi chưa có sự quyết định của nhiều bên, với cả em cũng chưa thảo luận với công ty chủ quản mà, vụ hợp đồng nữa, chị thấy em nên nghĩ thật kĩ đi"

Diệp Lâm Anh lên tiếng ủng hộ Quỳnh Nga sau khi chị đưa ra ý kiến đối với cô em đang ngồi thẫn thờ trước mặt

"Với cả lần sau em chọn chỗ nào kín kín xíu nha, ai đời lại hẹn bọn chị ra bar thế này, có cánh báo chí nào thấy thì sự nghiệp có mà lên xuống như đồ thị hình sin đấy, với cả chị với Nga đang có một số dự định du lịch cá nhân nữa nên cũng khá nhạy cảm ấy. Này Nguyễn Thùy Trang em có nghe chị nói không đấy, alo Trang ơi" - Lâm Anh vừa xua tay trước mặt nàng vừa cố gắng nói to hơn ngưỡng bình thường một chút để khiếp Thùy Trang từ trên cung trăng trở về với mặt đất

"Em thấy Lâm Anh nên gọi quản lý của Trang đưa em ấy về đi, chứ em thấy Trang sắp hồn xiêu phác lạc đến nơi rồi ấy, tình hình còn căng hơn cả lúc em phát hiện ra Lâm Anh cũng yêu em ấy"

Quỳnh Nga không kiêng nể gì mà thẳng thắn đứa ra phương án giải quyết tốt nhất thời điểm này và cũng không quên châm chọc bạn Lâm Anh si ngốc đang ngồi bên cạnh mình nữa

"Chỉ có em bé của Lâm Anh là thông minh thôi, sáng suốt hơn người, con mình mà có gen của em chắc phải thi thần đồng đất Việt khi vừa mới sinh luôn ấy chứ nhỉ" 

"Bớt khịa lại rồi gọi cho quản lý Thùy Trang nhanh đi, không tí về em cho Lâm Anh ra phòng khách ngủ đấy" 

"Mình nhất quyết không ra đấy, em làm gì được mình" 

"Lâm Anh không ra thì em sẽ ra ngoài đó ngủ, được chưa" 

"Thôi để mình gọi quản lý của Trang ạ"

Chị dăm ba câu hăm dọa tầm phào thôi mà bạn cún Lâm Anh đã sợ xoắn đuôi lên đi thực hiện ngay mệnh lệnh của "Diệp phu nhân" giáo phó rồi

"Không nghe máy em ơi, chắc họ đang bận gì đó rồi" 

"Thì gọi lại đi, gọi hai ba lần vào, có vậy mà cũng quay sang hỏi em cho được" 

Quỳnh Nga đang săn sóc lo cho cô em của mình thì bất lực với hàng câu hỏi ngớ ngẩn của bạn cún 89 kia đến mức phát bực mà quay sang quát Lâm Anh một câu

"Ơ sao em lại quát mình, mình có làm gì đâu" - Lâm Anh ngớ người đến ngơ ngác khi thấy bé con nhà mình bỗng gắt gỏng lên

Nhận ra sự hớ hênh, Quỳnh Nga phải thay đổi thái độ cưng nựng, nuông chiều mà dỗ ngọt Lâm Anh

"Trang đang không ổn, nên em có hơi...chút xíu, Lâm Anh đừng để ý nha, em thương thương Lâm Anh nà" 

Một màn tình tứ không thể vừa mắt người xem, hết đưa hai tay lên ôm má bạn Lâm Anh rồi thì lại xoa nhẹ, hôn liên tục lên môi người kia chỉ mong bạn nhỏ hết dỗi

"Em về trước đây, hai người ở lại thêm chút nha" - Thùy Trang bất ngờ lên tiếng, cắt đứt sự tình tứ của đôi trẻ, đây có lẽ là phần đã mắt nhất của những kẻ không tình bên cạnh rồi

"Ơ em bình thường lại rồi nè, để chị gọi xe đưa em về nhá"

Quỳnh Nga vừa dứt nụ hôn tình yêu với Lâm Anh quay sang đề nghị với Thùy Trang một yêu cầu về sự đảm bảo an toàn cho em

"Thôi thôi, hai người cứ ở lại tận hưởng đi, em về trước đây"

"Giời ơi, bà còn chưa nói về suy nghĩ của mình mà bà Trang"

Quỳnh Nga gọi với theo nhưng không kịp, khiến chị tức muốn động thủ với người ngồi bên cạnh mình

"Ây đừng giận cá chém Lâm Anh nha, Lâm Anh đau đấy"

"Cái con bé này chả ra làm sao cả, Lâm Anh gọi điện cho Lan Ngọc đi, kêu Ngọc đuổi theo con bé, cho biết mùi đau khổ, dằn vặt nhau cho chừa cái tội chọc Quỳnh Nga này đi, bực hết cả Lâm Anh" 

"Đúng là phận nhỏ bé, chả thể cãi được, cay thế nhỉ" 

"Lâm Anh lầm bẩm chửi em đấy à" 

"Không có mà"

_______________________________________________________

"Chị có làm sao không, mấy thằng kia đâu, chị có bị thương ở đâu không, hay là có sợ gì không, có tôi đây rồi" - Vừa nói Lan Ngọc vừa ôm Thùy Trang vào lòng, lưng em ướt đẫm mồ hồi như vừa mới tham gia một cuộc thi chạy 10km để ôm huy chương vàng mùa giải vậy

"Em sao vậy, bỏ chị ra" - Thùy Trang nhanh tay đẩy Lan Ngọc ra rồi phủi qua quần áo của mình mà không để ý người phía trước mặt đang thở như trâu sau một cuộc tìm kiếm nàng mệt đến mức sắp ngất

"Thì...Chị Lâm Anh gọi cho tôi bảo là chị hẹn Lâm Anh và Quỳnh Nga ra bar nhưng bị mấy tên côn đô động chạm rồi kéo chị đi, còn Lâm Anh phải ở lại bảo vệ Quỳnh Nga nên không thể đuổi theo được, chị có bị thương đâu không, bọn kia đâu rồi" 

Thùy Trang ngẩn người ra khi nghe câu chuyện mà Lan Ngọc kể được Diệp Lâm Anh hư cấu lên để tăng sức hấp dẫn như trong phim

"Làm gì có bọn côn đồ nào...." 

"Hả, cái gì cơ" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top