trang8v

- Nói đi, lần này phạm tội gì?

Thiết Uyển mở sổ ghi chép ra, bắt đầu thẩm vấn...

- Giúp người cũng bị xem như phạm tội sao? - Hướng Nhật sờ sờ mũi.

- Giúp người? Ngươi nghĩ ta tin lời khai vớ vẩn này sao?

Thiết Uyển biết từ miệng hắn chả moi ra được gì, bèn nhướng mắt sang cô nhóc đáng yêu hỏi:

- Em gái, là em báo cảnh sát sao? Em tới đây nói xem hắn đã làm chuyện xấu gì.

- Đúng vậy, chị cảnh sát! Hắn dẫn một đám đàn em đến quán nhà em, rồi quấy rối đuổi hết khách khứa ra.

Con nhóc nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

- Có việc này sao?

Thật ra Thiết Uyển không tin trùm lưu manh như hắn lại làm cái trò khỉ nhỏ nhặt bằng móng tay này, chỉ có mấy thằng côn đồ mới làm thế, không khỏi nghi ngờ quay lại nhìn hắn.

- Anh đây mà giống cái loại đi làm ba cái chuyện vớ vẩn đó sao?

Hướng Nhật ưỡn người mệt mỏi gác chân lên bàn thẩm vấn nói.

- Làm ơn nghiêm túc lại cho ta!

Thiết Uyển đập vào chân hắn lạnh lùng nói:

- Ngươi quả thật không giống loại này, bởi vì ngươi chính là loại đó.

- Hắc hắc, vậy sao, coi chừng anh tố em tội phỉ bang người khác!

Hướng Nhật cười cợt nói.

- Đừng có mà dọa ta, mấy lời dọa kiểu này cũ mèm rồi.

Thiết Uyển đột nhiên đổi giọng:

- Nói cho ngươi biết, lần này ta có nhân chứng, ngươi không thoát được đâu.

- Là nhóc tì đó hả? - Hướng Nhật khinh khỉnh liếc con nhóc một cái.

- Chị cảnh sát, em đồng ý làm nhân chứng, chính hắn muốn đập quán của em!

Con nhóc trừng mắt nhìn về phía hắn, lớn tiếng nói.

- Nhóc con không biết cái gì hết, anh như vậy là giúp em đó.

Hướng Nhật hận không thể đè con nhóc ra mà trừng trị một phen.

- Hừ, rõ ràng là đóng kịch.

- Dừng lại! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Thiết Uyển bị hai người nói qua nói lại chẳng hiểu mô tê ất giáp gì, quay sang cô bé nói:

- Em nói đi.

- Chuyện là vầy...

Con bé lập tức đem chuyện kể hết lại từ đầu tới đuôi.

Nghe tới đoạn tên đầu trọc lóc bị đập sưng đầu, Thiết Uyển thiếu chút nữa buột miệng cười, thầm khen con bé lợi hại.

Biết được đầu đuôi câu chuyện, Thiết Uyển chả cần ghi chép gì nói với con bé:

- Em gái, chị mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chị phải nói, lần này thật sự là em hiểu nhầm rồi.

- Hả? Sao lại thế? Hắn rõ ràng là người xấu mà.

Con bé chỉ vào Hướng Nhật, không thể tin vào tai mình.

- Em xem này.

Thiết Uyển mở sổ ghi chép hé ra tấm ảnh, chỉ vào một người ở trong ảnh hỏi:

- Có phải hắn không?

- Là tên đầu trọc lóc đó, chị à, chị nhất định phải bắt hắn!

Con bé lấy tay chỉ chỉ vào ảnh có hình tên đầu trọc lóc muốn đục thủng luôn cả tấm hình.

- Bắt thì phải bắt rồi, nhưng ở đây có chút nhầm lẫn. Hắn...

Thiết Uyển chỉ tay vào Hướng Nhật:

- Không phải đồng bọn với tên trọc đâu.

- Nhưng mà tại sao tên đầu trọc lại sợ hắn thế?

- Cái này...là vì đêm qua hắn đập tên đại ca của tên đầu trọc một trận nên đầu trọc mới sợ hắn thế.

- A... Em biết rồi! - Cô nhóc cả kinh kêu lên.

- Biết cái gì? - Thiết Uyển nghi ngờ hỏi lại.

- Có câu 'ác nhân tắc hữu ác nhân trị', tên đầu trọc xấu xa như vậy em dám chắc là ác nhân, mà hắn...

Con bé chỉ vào Hướng Nhật nói tiếp:

- Hắn còn tệ hại, xấu xa hơn cả ác nhân gấp trăm lần!

- Đúng vậy, em gái, em nói đúng lắm! - Thiết Uyển phụ họa.

- Này, em còn nói nữa anh tố cáo em tội phỉ báng người tốt đó.

Hướng Nhật bất mãn nhìn cô nàng cảnh sát.

- Cái gì! Ngươi dám... Có tin ta nhốt tạm ngươi bốn mươi tám tiếng không?

Thiết Uyển trừng mắt uy hiếp nói.

- Thích thì cứ nhốt đi, để xem mèo nào sợ mĩu nào?

Hướng Nhật giang hai tay ra, gác một chân lên bàn nhịp nhịp, coi quy củ luật lệ như không khí.

- Tên lưu manh này! Nơi đây là sở cảnh sát, không phải nhà ngươi, bỏ chân xuống cho ta!

- Muốn nhốt ta thì nhốt đi, không thì thả ta ra!

- Cút!

- Này, nhóc tì, không ngờ nhóc lại lấy oán trả ơn, không biết suy nghĩ gì cả? Nói đi, đền bù anh thế nào đây?

Hướng Nhật đang được Thiết cảnh sát "hộ tống" rời khỏi sở cảnh sát, nói với con bé đang đi đằng trước.

- Hừ, ngươi vốn là người xấu mà!

Cô bé dừng chân, quay đầu lại hung hăng lườm hắn một cái.

- Ranh con, xem ra không giáo huấn nhóc tì ngươi một chút ngươi thiệt không biết trời cao đất rộng là gì! Nói! Anh xấu chỗ nào? Không nói được đừng trách anh không khách khí!

Hướng Nhật co ngón giữa lại nhắm ngay đầu con bé bất cứ lúc nào cũng có thể kí một phát.

- Ngươi, ngươi muốn làm gì?

Con nhóc một tay che đầu một tay chỉ vào Thiết Uyển đang đứng trước sở cảnh sát nói:

- Là chị cảnh sát kia nói thế.

- Lời của nàng ta ngươi cũng tin sao? - Hướng Nhật quát lên.

- Sao lại không tin? Chẳng lẽ lại tin thứ lưu manh như ngươi?

- Ta lưu manh? Nếu nói vậy thì nàng ấy chính là bà xã của lưu manh rồi!

- Là sao?

- Anh nói cho nhóc nghe nhé, cô ấy là bà xã của anh, anh thường xuyên sờ mông của cô ấy.

- Quỷ lừa đảo! Khoác lác!

- Không tin nhóc đi hỏi nàng ta xem!

Hướng Nhật thách thức con bé.

- Hỏi thì hỏi, ngươi tưởng ta không dám sao?

Con nhóc nổi nóng chạy tới hỏi:

- Chị, tên lưu manh kia nói hắn sờ mông chị, có thật không?

- Cái gì! Hắn nói cả chuyện này với em...

- A, em biết rồi!

Không đợi Thiết Uyển nói xong, con bé ra vẻ đã hiểu chạy về trước mặt Hướng Nhật mặt nhăn nhó nói:

- Chị cảnh sát thật là bà xã của anh sao? Đáng ghét, sao lại như thế được, anh rõ ràng là một tên bại hoại lưu manh mà.

- Ây?

Hướng Nhật biết chuyện sẽ không ổn, đang định chuồn đi, lại thấy con bé nói câu này, một dấu hỏi to tướng hiện ra trong đầu, chẳng lẽ Thiết cô nàng thừa nhận là bà xã của mình? Vừa nghĩ đến đó liền lập tức tự bác bỏ ngay giả thuyết đó, tuyệt đối không có khả năng này. Vậy... chẳng lẽ con nhóc này hiểu lầm? Chắc là vậy rồi.

Hướng Nhật đang tìm nguyên nhân, con bé chạy đến bên cạnh đột nhiên la lớn lên:

- Không đúng! Nếu chị cảnh sát là bà xã của anh, vậy lần trước ai cùng anh ăn cơm ở quán nhà ta? Chị... chị kia nói là bạn gái của anh. Đáng ghét! Ta biết rồi, anh không ngờ lại... gạt chị cảnh sát ở bên ngoài có bồ nhí, ta đi méc chị ấy!

Con nhóc lại hùng hục chạy ngược lại sở cảnh sát.

Nhìn con nhóc chạy đi chạy lại cái mông nhỏ lắc tới lắc lui, Hướng Nhật lắc đầu không thôi, thật sự là làm khó cho con nhóc rồi.

- Chị ơi, tên bại hoại kia ở bên ngoài có bồ nhí. - Con bé méc Thiết Uyển

- Cái này... có quan hệ gì với chị? - Thiết Uyển không hiểu hỏi lại

- Ôi, chị là vợ hắn mà, như thế nào lại không có quan hệ?

- Cái gì! Ai nói chị là... vợ hắn?

- Tên bại hoại nói thế.

- Cái tên lưu manh đáng chết!

Thiết Uyển nắm chặt tay, đang muốn tìm hắn tính sổ, lại không biết tên lưu manh đã lặn đâu mất tăm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nàng dậm chân thét:

- Tức chết ta! Ta tuyệt không tha cho ngươi!

Con bé tưởng Thiết Uyển tức giận do tên bại hoại nuôi bồ nhí bên ngoài, làm ra vẻ sành đời nói:

- Chị tuyệt đối không thể tha cho hắn! Buổi tối chị đừng cho hắn lên giường, phạt hắn quỳ trên bàn, bàn phải đóng đinh mà đinh phải thật nhọn...

- Trời ạ...! Em gái, hay là em về nhà đi!

Mọi chuyện trên trái đất này chắc đảo điên hết, Thiết Uyển thầm nghĩ. Nàng bị con bé chọc cho muốn điên luôn.

olo

Bảy giờ tối nhưng trời vẫn còn sáng, khu tiếp giáp Đông và Nam thành phố giờ này đã vắng tanh.

Trong một hẻm nhỏ âm u, hai bóng người lặng im đứng, nếu không phải có tiếng bọn họ nói chuyện với nhau, chắc ai cũng nghĩ là hai cây cọc gỗ.

- Mã Tam, điều tra tới đâu rồi?

- Không có tin gì hết.

- Sao lại thế này? Hai ngày rồi, một tí tin tức cũng không có?

- Đối phương núp kỹ quá, với lại cách nó xóa sạch dấu vết đúng là một cao thủ theo dõi.

- Tao kệ mịa cao thủ hay không cao thủ, tóm lại mất cái gì trong phòng thí nghiệm thì phải tìm về, nếu không chúng ta làm sao báo cáo với tổ chức đây.

- Cái này tao biết, chỉ là...mày có... xem qua bản khám nghiệm tử thi của lão K chưa?

- Không có xem, chết thì chết rồi, có cái đếch gì mà xem?

- A... mày thì ngon quá rồi! Tao nói cho mày nghe, hai thằng L1, L2 một thằng thì bị bóp vỡ yết hầu bằng một tay ngạt thở mà chết, một thằng thì bị đập bể lồng ngực đi chầu ông bà, thằng bị bóp cổ thì không nói làm gì, mấu chốt là thằng sau bị một đấm nện thẳng vào ngực sâu một tấc, mày làm được không?

- Mày nói thật sao?

Tên này chấn động toàn thân.

- Hoàn toàn chính xác! Mày thích thì hỏi lão K một đòn như thế cần bao nhiêu lực? Đếch biết nó có xuất toàn lực chưa, nếu không thì...

- Chẳng lẽ là Hướng Nhật?

- Nó chết mịa nó rồi, còn nói làm gì! Có điều đối phó thằng này không dễ đâu, nó còn nắm trong tay bí mật của A8 nữa.

- Đm, sao bây giờ toàn mấy thằng biến thái.

- Được rồi, hai hôm nay mày có ghé qua phòng thí nghiệm không?

- Không, mày hỏi cái này...

- Mịa kiếp! Nhanh qua đó!

Ngưu Nhị cùng Mã Tam đã làm việc chung với nhau nhiều lần, tự nhiên là hiểu ý nhau, hai thằng phóng ra đầu hẻm nhỏ chạy đi.

Trong lúc đó, một bóng người mờ mờ chắn ngay đầu hẻm, xa xa ánh đèn đường hắt bóng hắn dài trên đường...

- Chờ tụi bay lâu lắm rồi!

Giọng nói trầm trầm khiến hai tên kia không lạnh mà run.

Ngưu Nhị vẫn không ngừng bước, tiếp tục phóng tới trước. Còn Mã Tam dừng bước chân, hắn móc trong người ra một khẩu súng, ánh sáng mờ mờ chiếu vào khẩu súng phản chiếu ánh bạc sáng nhoáng.

Sau đó Ngưu Nhị tung chiêu về phía nhân ảnh kia, đáng tiếc còn chưa tới một giây hắn đã dính một đòn nghiêm trọng của đối phương văng ra ngoài nằm im re không nhúc nhích trên mặt đất.

Mã Tam mở chốt an toàn, đang chuẩn bị bóp cò thì thấy một vật đen đen bay vụt tới nhanh như điện, "bang" một tiếng, cảm giác từ tay truyền lên đau kinh khủng. Hắn cảm thấy không còn sức cầm khẩu súng, đánh rơi nó xuống đất. Cái đầu của hắn thì không biết bị vật gì đập vào làm bị thương, hắn liền bưng tay ôm lấy đầu, máu chảy ròng ròng, hai tay đang chụm lại dính đầy máu tươi, hắn gào lên thảm thiết.

Hướng Nhật một tay lôi theo Ngưu Nhị đi tới chỗ Mã Tam, lượm khẩu súng rơi ở đất lên, cầm thấy tay nằng nặng! Lại là một khẩu Desert Eagle, thêm một khẩu thì tốt một khẩu! Cầm nòng súng lau lau vào áo tên xui xẻo đang nằm dưới đất cho sạch máu rồi hắn giắt nó vào lưng quần. Hướng Nhật tiến đến chỗ tên Mã Tam đang nằm la hét, dùng bàn tay cứng như sắt chặt một phát cho hắn ngất đi. Sau đó hắn mang hai tên lôi vào cống thoát nước gần đấy.

May là hệ thống đèn chiếu sáng bên trong cống vẫn còn hoạt động, cũng có chút ánh sáng. Hướng Nhật thưởng cho Ngưu Nhị và Mã Tam mỗi thằng một cước, bọn chúng đau đến nỗi đồng thời cùng tỉnh lại rên hừ hừ.

- Mày là ai?

Mã Tam lúc này nhìn thật thảm thương, trên mặt đầy máu và vết bẩn, còn có vài miếng miểng thủy tinh cắm trên mặt.

- Mã Tam Nguyên, ông chủ Mã!

Hướng Nhật bất mãn nhìn kiệt tác của mình, một cái chai mà chỉ làm đối phương bị thương nhẹ vậy, mịa nó, biết vậy dùng sức mạnh hơn chút.

- Mày, mày là ai!

Mã Tam biến sắc, "Mã Tam Nguyên" cái tên này chỉ dùng khi làm ăn mà thằng mắt kiếng này lại biết trong khi hắn lại không nhận ra đối phương.

- Sao mày mau quên quá vậy?

Hướng Nhật có cảm giác thích thú trêu ghẹo.

- Người anh em này, bỏ qua cho trí nhớ kém cỏi của tôi, chúng ta gặp qua ở đâu rồi à?

Mã Tam cố gắng nhớ lại mấy gương mặt đã gặp qua mấy hôm nay, nhưng trong ký ức của hắn rõ ràng là không có tên này. Hắn thấy cái tên bốn mắt kia cũng không có gì đặc biệt hơn mọi người, nhìn bình thường tới nỗi gặp rồi sẽ quên ngay. Tên bốn mắt kia rốt cục cũng chỉ có một điểm nổi bật, đó là đôi mắt đầy tự tin ẩn sau cặp kính kia.

- Xem ra tao nên nhắc mày một chút.

Hướng Nhật rút khẩu Desert Eagle giấu trong lưng quần ra, sờ sờ dọc theo nòng súng, bắt chước câu nói của một người cực kỳ kiêu ngạo nào đó:

- Trong địa bàn của ông tuyệt đối không cho phép buôn bán thuốc phiện!

- Ra là mày!!!

Mã Tam hoảng sợ, sau đó gào lên như điên:

- Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng! Thằng kia đã sớm chết rồi, chết rồi mà, tao rõ ràng đã kiểm nghiệm DNA...

Mã Tam gào lên không phải không có căn cứ, lúc đầu Ngân Hồ mang về miếng thịt cháy đen, hắn sợ bị lừa nên đã nhờ lão K là một cao thủ kiểm nghiệm y thuật của tổ chức xác nhận qua, chứng minh chính là Hướng Nhật không sai.

- Vậy mày nói coi trên đời này có ai có thực lực như thằng Hướng này nữa không?

Hướng Nhật đấm ngay một đấm vào bức tường xi-măng bên cạnh, toàn bộ nắm tay cùng cánh tay đều lún sâu vào bên trong. Hai tên bên cạnh thấy vậy toàn thân run rẩy, nỗi sợ hãi lộ rõ trong mắt.

- Giờ tin chưa?

Hướng Nhật rút tay lại, kéo theo nhiều mảnh gạch vụn và đá nhỏ.

- Mày... chính mày đã giết người trong phòng thí nghiệm hai ngày trước sao?

Mặc dù thấy sức mạnh của đối phương biến thái không phải là người nữa, nhưng Mã Tam vẫn còn chưa tin hắn là cái tên đã chết kia. Trên thế giới này đúng là có một tên Hướng Nhật, nhưng cũng có thể còn có thằng biến thái khác nào đó giống hắn. Nếu thiệt vậy, thì quá xui xẻo lại gặp ngay cái tên ấy tại đây, nếu hắn cùng thằng Hướng có qua lại, thì việc hắn biết câu nói kia của thằng Hướng cũng không có gì kỳ quái.

- Không ngờ mày vẫn ngu vậy, không trách mày xúi tên nhóc con hồ ly kia hại ông mày. Đáng tiếc, mày tính ngu quá, ông mày bất tử!

Hướng Nhật cười điên cuồng, nhiều lần hắn tự thôi miên mình tới nỗi giờ đây lắm lúc cả hắn cũng tin vào cái chuyện 'bất tử' phản khoa học kia.

- Nói vậy đồ kia cũng là mày lấy?

- Không sai, vốn chỉ là do trò đùa nhất thời làm tao có ý tham, ai ngờ tụi mày đã biết bị cướp sạch mà còn quay lại đi tìm chết.

Hướng Nhật đưa tay vào túi quần móc ra cái điện thoại, cười nhạo nói tiếp:

- Chỉ cần tụi mày đụng tới thứ đó thì điện thoại của tao sẽ reo không ngừng hắc hắc... sản phẩm công nghệ cao đó! Cũng cảm ơn cái người đã dạy cho tao biết cái cách này. Bất quá tao rất tò mò, cái thứ đó mặc dù nhìn không đẹp nhưng được trang hoàng sắp xếp công phu ghê, mày bình thường mà nói thì có ngu như vậy đâu, hay mày chóng quên... A, tao biết rồi, mày nhất định cho rằng mấy thằng đàn em của mày sẽ dễ dàng tóm được tao. Ha ha...

Mã Tam nhìn thoáng qua Ngưu Nhị ở trong góc, coi như thừa nhận lời của hắn.

- Tao không muốn nhiều lời nữa, giờ tụi mày chỉ có một con đường: nói ra thằng chủ mưu sau lưng sai tụi mày, sau đó tao cho tụi mày chết thoải mái sung sướng một tí.

Hướng nhật dí súng vào người Mã Tam.

- Mày nghĩ là tao sẽ khai hả?

Mã Tam cũng không quá kém, sau khi trải qua một phen khiếp sợ chậm rãi nói. Có thể thấy tâm lý của hắn cũng cứng cỏi lắm. Trong lòng hắn cũng biết chắc một điều, đối phương chưa biết gì thì tuyệt đối không giết chết hắn, chỉ khi hắn nói ra rồi thì chắc chắn mạng hắn coi như xong.

- Tao đương nhiên biết tụi bây sẽ không dễ dàng khai ra, mà thiệt ra cái câu vừa rồi của mày là tao muốn nghe nhất đó.

Hướng Nhật cất súng, đi đến gần hai thằng.

- Mày, mày định làm gì?

Thấy được sức mạnh ghê gớm của tên bốn mắt này thì không ai có cách gì để giữ được bình tĩnh. Hai tên xã hội đen tuy nói đã từng vào sinh ra tử nhiều lần nhưng nhìn cái lỗ trên tường thì sởn gai ốc, tay chân bủn rủn.

- Tất nhiên là muốn giết mày rồi, cái loại vận động này rất có cảm giác, rất kích thích.

Hướng Nhật cười cười đầy bỉ ổi, hắn nắm cánh tay của Mã Tam, vừa vặn vừa kéo một cách từ từ. Như vậy chẳng những kéo dài sự đau đớn thống khổ mà còn có thể làm tăng sự sợ hãi. Cái này chính là hành hạ tra tấn tâm lý, có khi cách này so với hành hạ thân xác bình thường còn có hiệu quả hơn.

- Hãy nhanh giết chết tao đi!

Mã Tam đã đau đến nỗi mặt mũi co rúm, trên trán mồ hôi nhiễu ròng ròng xuống hòa với máu tươi, trên mặt mảng đỏ mảng trắng, càng nhìn hắn càng thấy kinh khủng.

- Ngươi không biết giết người là phạm pháp sao?

Hướng Nhật hơi vặn kéo mạnh hơn một chút, "rắc" một tiếng giòn giã vang lên. Khuỷu tay của Mã Tam lập tức rời ra, lòi cả ra ngoài da, phơi ra ngoài không khí.

- Á... á... á!

Mã Tam há to miệng, nhưng không cách nào nói thành lời, chỉ có thể không ngừng gào thét.

- Dễ chịu không?

Hướng Nhật cười tàn nhẫn, lè lưỡi liếm liếm môi:

- Ngàn vạn lần đừng khai ra sớm, chờ tao chơi xong đã rồi hãy khai.

- Mày...

Mã Tam mới vừa phun ra một chữ, lập tức gào lên thê thảm:

- Tao nói, tao nói.

- Thật là chán!

Hướng Nhật buông tay kia của Mã Tam ra:

- Sao mày không để tao chơi cho đã chứ?

Nói xong hắn còn làm ra vẻ mặt thất vọng.

- Tao có thể nói cho mày, nhưng mày phải cam đoan...

- Mày không có tư cách nói điều kiện!

Hướng Nhật lạnh lùng cắt lời hắn:

- Chết thống khoái hay thống khổ thì tự mày chọn đi!

- Được, tao hy vọng tao nói rồi thì sau đó mày có thể cho tao chết thống khoái.

Mã Tam đưa ra sự lựa chọn chữ chính xác, tuy hai từ chỉ khác nhau có một chữ nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, khác một trời một vực. Đau đớn như vừa rồi hắn không muốn lặp lại một lần nữa.

- Trước tiên chờ một chút.

Hướng Nhật cản Mã Tam đang muốn mở miệng nói, quay về tên Ngưu Nhị nằm gần đó chưa hề nói một tiếng nào từ nãy giờ, đá cho một cước:

- Mịa mày đừng hòng giả chết, mày cũng phải khai ra cho tao, nếu không... hừ, hừ!

- Tao cũng chỉ biết như nó mà thôi.

Ngưu Nhị thấy Mã Tam bị tra tấn, trong lòng cũng sợ hãi không thôi, nên khi vừa bị hỏi tới hắn lập tức trả lời luôn.

- Tụi bây có biết giống nhau không thì tao không rõ ràng lắm, nhưng tao sẽ đem tụi mày tách ra mà hỏi, sau đó đối chiếu coi tin tức tụi bây khai đúng sai chỗ nào, có vậy tao tin tụi bây sẽ nói ra những điều làm tao hài lòng!

Hướng Nhật thoải mái nói một tràng dài.

Ngưu Nhị cùng Mã Tam liếc nhau, đều thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt người kia.

......

- Đại ca, anh đã đến?

Hầu Tử vẻ mặt siểm nịnh tươi cười đón Hướng Nhật đưa vào quán rượu.

- Hôm nay có vẻ hơi vắng hả.

Hướng Nhật lơ đãng nhìn lướt qua, thấy chỉ có vài người khách lẻ tẻ.

- Đều tại tên súc sinh Hắc Cẩu kia, nếu không phải là nó mang người đến gây sự, what the f*ck! A, xin lỗi đại ca, em không phải đang nói anh.

Hầu Tử phát hiện mình lỡ lời vội xin lỗi.

- Bọn thằng mập đâu?

- Ngay bên trong ạ!

Hầu Tử đi trước dẫn đường, Hướng Nhật tà tà đi theo ở phía sau.

- A, đại ca đến!

Bọn thằng mập mấy đứa vừa thấy Hướng Nhật đi đến lập tức nhường một chỗ ngồi cho hắn. Mặt thằng nào thằng nấy đều hưng phấn, bởi vì bọn chúng biết, vị đại ca này là thần tài mang money đến, một triệu đó, thu tiền bảo kê thì phải thu đến bao giờ đây?

- Việc tối hôm qua anh giao cho các chú đều rõ ràng chứ?

Hướng Nhật cũng không khách khí, tự nhiên ngồi xuống, đề cập ngay vào vấn đề.

- Vâng, đại ca, bọn em đều đã biết. - Hầu Tử gật đầu cúi người nói.

- Một khi đã biết, vậy là tốt rồi. Bây giờ anh tuyên bố, việc này đến đây thôi!

Hướng Nhật vừa nói xong, mấy tên côn đồ trong lòng đồng thời run lên, sau đó vẻ mặt đau khổ sầu não. Một triệu đã nhai gần nuốt xuống bụnh, vậy mà bây giờ phải ói ra.

- A? Đại ca, cái này... Bọn em...

Hầu Tử muốn nói cái gì đó, nhưng như thế nào cũng không nói nổi một câu, trong lòng không ngừng rên rỉ: nữ minh tinh của ta, nữ thần gợi cảm của ta!

- Chẳng qua anh có một cái nhiệm vụ khác giao cho các chú. Đương nhiên, thù lao không thay đổi

Hướng Nhật từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu:

- Đây là một triệu, tiền đặt cọc!"

- Một, một, một triệu?

Hầu tử run rẩy đem chi phiếu cầm ở trong tay, hai mắt trợn tròn, vốn tưởng rằng con vịt đã nấu chín cũng tỉng dậy bay mất, hiện tại mới biết, không phải bay mất mà là thay một cái đĩa khác mang lên thôi.

- Hầu ca, để em sờ một triệu coi xem cảm giác như thế nào.

Thằng mập thò tay ra vừa muốn chạm đến chi phiếu liền bị Hầu tử đẩy tay văng ra một bên.

- Gấp cái gì, không thiếu phần mày đâu!

Nhìn thấy mấy thằng đàn em đang ngồi quanh mình tất cả đều đỏ mắt nhìn tờ chi phiếu trên tay, Hầu Tử thật cẩn thận đem chi phiếu cất vào túi trước ngực, nhìn về phía Hướng Nhật, trống ngực vẫn còn đập thình thịch:

- Đại ca, có việc gì anh nói luôn đi, lên núi đao, vào chảo dầu, bọn em cam đoan vì anh hoàn thành nhiệm vụ!

- Ngạ Lang bang có một thằng gọi là Gấu Xám phải không?

Hướng Nhật giọng bình thản hỏi.

- Đúng vậy, đại ca! Chẳng lẽ anh...

Hầu Tử không dám nói hết lời, nhưng mấy thằng đàn em bên cạnh hắn đã biến sắc mặt, chắc vị thần tài này không phải bỏ tiền ra để bọn chúng xử lý Gấu Xám chứ?

- Thế nào? Nghĩ rằng anh muốn mấy chú xử lý nó?

Từ vẻ mặt, Hướng Nhật đoán ra bọn chúng đang nghĩ cái gì trong lòng. Theo như lời của tên Mã Tam thì Gấu Xám có thể nói là một kẻ 'dưới một người mà trên vạn người' trong 'Ngạ Lang bang', lòng dạ rất ác độc, mất hết tính người, ngay cả đồng cấp với hắn là 'Cuồng Lang' cũng phải nể sợ hắn bảy phần, lại càng không đáng nói tới mấy thằng đàn em của 'Cuồng Lang'.

- Cái này đại ca cũng biết, bọn em trong bang tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau, ai vi phạm bị đánh gãy tay què chân rồi trục xuất khỏi bang, để cho tự sinh tự diệt.

Hầu Tử vẻ mặt đau khổ nói, tay khư khư giữ chặt túi áo có chi phiếu sợ bị đòi trả lại.

- Anh mày nói muốn giết hắn khi nào? Muốn nó chầu diêm vương anh mày chính mình không động thủ được à?

Hướng Nhật nhíu mày tiếp lời:

- Yên tâm, chỉ muốn bọn bay trông chừng theo dõi đường đi nước bước của nó, sau đó báo lại cho anh biết những người mà nó gặp qua, những nơi mà nó đi, vậy là được rồi.

- Thật, thật à?

Hầu Tử không dám tin, việc này thật sự quá đơn giản.

- Chú muốn đi xử lý nó anh cũng không phản đối đâu.

Hướng Nhật cười thầm nói.

Hầu Tử cười he he, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện lập tức hỏi:

- Đại ca, ông chủ em 'Cuồng Lang' muốn gặp mặt anh một lần, không biết... anh khi nào thì rảnh?

- Bình thường anh đây đều rảnh, nhưng mà anh không thích gặp người lạ.

Hướng Nhật nói xong đứng dậy đi ra khỏi quán bar. Lũ mất dạy thật sự là 'ngu lâu khó cải tạo', đã nhắc nhở tắm rửa nhiều một chút, không ngờ vẫn đầy mùi hôi thối, không chừng ở lâu thêm vài phút chắc ngất vì hôi mất.

olo

- Anh còn biết đường mò về sao? Nhìn xem đã mấy giờ rồi?

Sở Sở tức giận đánh hắn một cái, điện thoại rõ ràng nói rất nhanh sẽ về nhà, nhưng giờ tới tận khuya mới nhìn thấy người, làm hại nàng đợi lâu như vậy.

- Vừa đúng 21:30, không phải khuya lắm...

Nói tới đây thấy cô nàng muốn mở miệng, Hướng Nhật lập tức đổi giọng:

- Bà xã, em phải thông cảm cho anh! Đều do mấy thằng bạn học không có tí tư duy nào, khả năng bày tỏ diễn đạt một ý kiến, một vấn đề quá tệ, một việc rất khó giải quyết bị nó miêu tả thành đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy, anh... về phòng trước lấy quần áo đi tắm rửa nghe.

- Anh đứng lại! - Sở Sở từ xa lông vọt dậy đứng chắn trước cửa phòng ngủ.

- Bà xã, anh thân thể bây giờ dơ dáy lắm, tắm rửa xong tụi mình lại 'hâm nóng tình yêu' nha! - Hướng Nhật mặt dầy nói.

- Hừ! Khẳng định là trên người mùi nước hoa của con nhỏ nào, muốn tắm cho sạch đặng em không biết sao, không có cửa đâu!

Sở Sở nắm lấy quần áo hắn, cẩn thận dò xét. Vừa mới ngửi một cái, nàng lập tức bịt mũi nhảy tránh xa hắn phải vài mét, sẵng giọng:

- Trên người anh là cái mùi gì sao hôi kinh khủng vậy?

- Ha ha, một nhóm đàn ông với nhau ở cùng một chỗ đương nhiên đều là mùi hôi thối. Em thấy rồi đó, chờ anh tắm rửa xong rồi mình 'hâm nóng tình yêu', em chờ một chút, gì mà gấp gáp vậy?

Hướng Nhật cười gian nói. Ở cùng với mấy thằng côn đồ mấy tháng không tắm một lần lâu như vậy không có mùi hôi mới lạ.

- Đi chết đi! Mau đi tắm rửa, dùng nhiều xà bông thơm một chút, nếu em còn ngửi thấy mùi gì khác đêm nay anh cũng đừng hòng lên giường!

Sở Sở xác định trên người hắn không có mùi nước hoa cũng tin tưởng hắn đã đi chơi cùng với bạn học cũ, hơn nữa bạn học của hắn khẳng định là nam. Dường như còn là mấy tên đàn ông xấu xa bẩn thỉu. Vừa rồi mới ngửi một chút, mùi này so với mùi lưu huỳnh oxi-hóa còn độc hơn.

- Biết rồi!" Hướng Nhật vào phòng đem khẩu Desert Eagle giấu dưới giường, lấy quần áo tắm đi ra, gặp cô nàng đang chăm chú xem TV, nhịn không được nói:

- Bà xã, em muốn tắm không? Hay là mình tắm chung ha?

Sở Sở xoay người hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng rồi quay lại tiếp tục chú ý lên màn hình TV.

Hướng Nhật cảm thấy mất hứng, sờ sờ cái mũi rồi đi vào phòng tắm. Bây giờ cứ nhường cho em càn rỡ một chút, chờ anh đây tắm xong sẽ cho em biết thế nào là lễ độ, đến lúc đó van vỉ cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ha ha... Đầu óc hắn chợt hiện ra hình ảnh thân thể cô nàng đang uyển chuyển sàng qua sàng lại quấy rầy phía dưới, "tiểu đệ đệ" của hắn không khỏi tức mình ngỏng dậy!

Trong lòng có quỷ, hắn tắm cái ào chưa đến mười phút đã xong, thông thường ba mươi phút hắn còn chưa thèm ra. Hướng Nhật thay xong quần đùi, kêu oa oa hối hả chạy ra phòng khách.

- Nhanh như vậy đã tắm xong rồi? Khẳng định tắm chưa được sạch sẽ, tắm lại đi!

Sở Sở thấy hắn vẻ mặt hung tợn lao tới, trong lòng sợ hãi, cầm một cái gối ôm ném qua.

- Ai bảo thế, thực là sạch sẽ rồi mà, da như thay đi một lớp rồi nè.

Hướng Nhật chụp được gối ôm vẫn không ngừng đi tới.

- Ai da! Anh đè đau em!

Sở Sở dùng chân đạp hắn bắn ra, cầm lấy gối ôm trước ngực:

- Tối hôm nay không cho đụng tới em!

- Bà xã, em dứt khoát một phát giết anh cho rồi.

Hướng Nhật cười khổ, chẳng qua nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô nàng, đúng là không thể dùng sức mạnh.

- Em mặc kệ, tóm lại đêm nay không được chạm tới em!

Sở Sở bá đạo nói, bỗng nhiên sắc mặt lại trở nên đỏ bừng, nhỏ giọng nói tiếp:

- Em... em có rồi!

- Không thể nào!

Hướng Nhật giống như nhìn thấy quỷ, một tay kéo cô nàng vào trong lòng, một tay sờ xuống dưới quần lót của nàng, quả nhiên bên trong dày hơn lên một tầng:

- Sao lại như vậy được? Tụi mình ban ngày không phải đã làm...

- Anh đi chết đi! Em mới có không được sao? Theo chu kỳ thì sẽ là ngày mai, nhưng không biết sao lại tới sớm.

Giọng nói của Sở Sở cũng có chút không cam lòng.

- Ai!

Hướng Nhật thở dài một hơi, dục hỏa bành trướng nhanh chóng hạ xuống.

- Anh làm sao vậy? Đừng như vậy được không? Cùng lắm ngày mai em bồi thường.

Sở Sở thấy hắn ý chí tinh thần sa sút liền mở lời an ủi.

- Đêm nay hay là tụi mình tách ra ngủ riêng, anh sợ anh nhịn không được...

- Ngủ riêng thì ngủ riêng!

Còn không có chờ hắn nói xong, Sở Sở giọng đã oán hận nói:

- Hóa ra anh ở với tôi chính là vì... làm chuyện đó, tôi không làm anh liền định bỏ rơi. Tôi xem như nhìn thấu con người anh rồi, anh chết đi! Đồ bội bạc!

Nói xong, nàng giãy mạnh một cái thoát ra từ trong lòng hắn.

- Sở Sở, em nghe anh giải thích nào.

Hướng Nhật kéo nàng lại, cô nàng này cũng giỏi thay đổi thật? Ngày hôm qua còn muốn đá mình xuống giường, hôm nay chết sống cũng không cho mình đi. Quả nhiên, kinh nghiệm của người xưa chính xác, lòng dạ đàn bà thật đúng là 'kim đáy biển' a!

- Em yêu, em xem anh giống cái loại người như vậy sao?

- Anh vốn là vậy mà! - Sở Sở không chút lưu tình phê phán hắn.

- Ngốc cưng ơi!

Hướng Nhật ôn nhu ôm lấy nàng:

- Chẳng lẽ em không biết em mê người đến cỡ nào sao? Anh sợ đêm nay ngủ cùng với em sẽ nhịn không được lại 'vượt đèn đỏ'. Em phải biết rằng, một đằng em là một người cực kỳ xinh đẹp, còn anh chỉ là một nam nhân bình thường làm sao có thể nhịn được sự hấp dẫn của em chứ!

- Thật à? - Sở Sở có vẻ động lòng trước những lời ngọt như mía lùi của hắn.

- Với trí tuệ của em, anh có thể lừa được em sao?

Hướng Nhật lại một lần nữa cho nàng đi máy bay.

- Hừ, lần này tha cho anh, lần sau còn dám bỏ rơi, tôi chết cho anh xem!

Sở Sở được nịnh cả người như đang trên mây, những chuyện không vui khi nãy chẳng biết bị vứt xó nào rồi, trong lòng chỉ còn sự ngọt ngào sung sướng.

- Sao có thể, cho dù em bảy tám mươi tuổi, làn da như vỏ quýt...

- Anh đáng ghét quá đi! Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Ghét anh nhất mà!

Sở Sở bịt lỗ tai, lắc đầu như điên. Nữ nhân sợ nhất chính là mấy từ này: một là già, hai là xấu mà vừa rồi hắn lại nói ra cả hai.

- Được, được, không nói thì không nói.

Hướng Nhật bực bội, vốn muốn diễn tả tình yêu của mình với nàng với những lời yêu đương tha thiết. Không nghĩ tới một câu tỏ tình hay như vậy lại gặp phải kết quả tương phản. Cái này đối với hình tượng tình thánh của hắn phải nói là một đả kích lớn.

- Được rồi, không nói với anh nữa, em đi ngủ! Mau buông em ra!

Sở Sở muốn đứng lên.

- Không cho! - Hướng Nhật càng ôm chặt hơn.

- Đáng ghét! Anh muốn làm gì, anh không phải nói đêm nay tụi mình ngủ riêng sao chứ?

- Bà xã, đó là do anh nhất thời hồ đồ mà, thật ra chúng ta đêm nay có thể như vầy...

Hướng Nhật ghé bên tai nàng thấp giọng nói.

- Cái gì! Anh, anh, anh thật ghê tởm quá đi thôi!

Sở Sở trừng mắt nói, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin vào những điều hắn vừa nói.

- Tụi mình bây giờ đi thử liền xem nào!

Hướng Nhật tưởng tượng đến thân thể nàng, hắn không khỏi... ai da!

- Nhưng mà-thực sự có thể dùng tay ư?

- Lưu manh! Còn không mau thức dậy!

Đang lúc Hướng Nhật trong cơn dâm mộng đem nàng Thiết cảnh sát đè lên giường thì lỗ tai truyền tới cảm giác đau đớn đem hắn đang chuẩn bị dựng thương lên ngựa bị kéo về thực tại.

- Em làm gì vậy, em yêu? - Hướng Nhật xoa xoa chỗ vừa bị véo.

- Dậy thôi, anh đúng là quỷ lười mà, phải đi học rồi!

Sở Sở một tay cầm cái giá xới cơm bằng gỗ, tay còn lại trút giận lên người lưu manh đang nướng trên giường:

- Anh ngủ chảy cả nước miếng, đáng chết! Bẩn hết cái gối đầu 'Mickey' của người ta rồi, anh đền đi!

- Để anh ngủ thêm một lúc. Không phải một cái gối hình cartoon thôi sao? Đợi anh có thời gian anh mua cho em một vạn cái, năm ngàn cái cho em ôm, năm ngàn cái cho em ném chơi khi cao hứng, còn mua... a! Không có...

Hướng Nhật sau khi ú ớ vài tiếng thì lật người một cái, lại tiếp tục ngủ!

- Đáng ghét quá! Anh mà còn không rời giường, bữa sáng nguội hết cả rồi. Có phải là muốn em lấy nước đá làm tỉnh anh không hả?

Hướng Nhật bật ngay người dậy, ra sức gãi đầu, giống như trên đó có cả mấy chục đàn chấy rận:

- Anh ghét đi học!

- Đi đánh răng! Rửa mặt mau! - Sở Sở nói như ra lệnh.

- A!

Hướng Nhật điên cuồng hét lên một tiếng rồi vọt người xuống giường, vẻ mặt đằng đằng sát khí chạy vọt vào phòng tắm.

- Đáng ghét! Anh dọa em đó hả.

Sở Sở vội vàng vỗ vỗ ngực, lúc đầu còn tưởng hắn lao vào nàng.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hướng Nhật tinh thần tốt hơn tí xíu nằm ngả người trên ghế sofa. Hắn gác cả hai chân lên bàn, tiện tay mở TV, nhàm chán đổi kênh. Bây giờ việc duy nhất phải làm là chờ em yêu dọn bữa sáng lên. Trải nghiệm qua vài ngày sống trong cảnh có người phục vụ cơm nước tới tận miệng cộng với trình độ lười biếng đã đạt tới mức 'lô hỏa thuần thanh' như hắn, hắn rất nhanh thích ứng với chuyện được em yêu phục vụ miếng ăn cái ngủ và coi nó như là một thói quen tốt.

- Lại là món trứng nữa sao?

Hướng Nhật nhìn thấy cái đĩa trong tay Sở Sở vàng trắng đan xen chính là món trứng gà rán, hắn giống như nuốt phải một con mọt nhỏ. Tuy nói em yêu của hắn tài nghệ bếp núc hoàn toàn có thể tặng cho hai chữ 'cao thủ', nhưng mỗi ngày ăn cùng một loại đồ ăn thì cho dù là ai cũng có lúc thấy ngán ngẩm buồn nôn.

- Không ăn thì đổ đi là xong. - Sở Sở làm bộ muốn đem đĩa đồ ăn đi.

- Đừng, đừng, anh ăn mà!

Hướng Nhật bất đắc dĩ cúi đầu cam chịu, nếu không đem nó tiêu diệt sạch sẽ chỉ sợ hắn phải rước lấy một trận dỗi hờn nhức đầu.

- Khó ăn như vậy sao? Nhìn anh ăn giống như em cho anh ăn thuốc độc không bằng. Chẳng lẽ anh không biết trứng rán là món có giá trị dinh dưỡng nhất sao?

Sở sở ở bên cạnh kể lể phân bua mới hắn.

- Anh chỉ biết hình như ăn trứng gà có thể kích thích tuyến thượng thận, theo đó tăng cường cái công năng nào đó he he...

Hướng Nhật dâm đãng cười cười một cách mờ ám.

- Đi chết đi!

Sở Sở lườm hắn một cái rồi nói:

- Em đi học trước đây, anh nhớ là phải đến trường đó, đừng trốn học nếu không em về sẽ cho anh biết tay em...

- Này em yêu, em không đợi anh sao? - Hướng Nhật bất mãn hỏi.

- Chờ cái đầu anh ấy! Lại muốn ở trên đường sàm sỡ người ta, nhiều người như vậy, em không cần!

Sở Sở nói xong cầm cái xách tay Chanel đi ra cửa.

- Không nghĩ tới cô nàng học hết tẩy của mình sớm như vậy, đúng rồi, đúng rồi.

Hướng Nhật miệng đầy thức ăn, vừa nhai nuốt vừa tự hỏi:

- Chẳng lẽ công lao này là do nước miếng của mình? Nếu mà là như vậy thì phải sử dụng nó cho thật tốt mới được, nữ nhân quá thông minh cũng không phải là một chuyện tốt!

Lần lựa dây dưa một hồi đến tám giờ rưỡi sáng, khi hắn đến trường học thì vừa lúc hết tiết một. Đối mặt với thế công cường đại vô đối bằng nước mắt của Sở Sở, Hướng Nhật cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng, thề rằng sau này sẽ không đến muộn nữa, nhưng đồng thời hắn cũng sẽ có nhiều cơ hội để sàm sỡ, vì em yêu của hắn đáp ứng đi học cùng với hắn.

Đang chuẩn bị cùng Sở Sở vuốt ve trò chuyện một phen thì Đầu củ tỏi ở đâu hớt hơ hớt hải chạy tới:

- Đại ca, Thạch Thanh tìm anh.

- Tiểu Thanh, nàng đến đây làm cái gì?

Hướng Nhật nhức đầu, chẳng lẽ lại vì vấn đề gia tăng thực lực.

Đầu củ tỏi ở bên cạnh nghe được mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng ròng, trong lòng khen ngợi đại ca thực quá sức lợi hại. Ở ngay trước mặt bạn gái còn quang minh chính đại thân thiết âu yếm gọi tên một phụ nữ khác, thật sùng bái lão đại hết sức! Tưởng rằng lập tức sẽ có một trận núi lửa phun trào không ngờ sự việc diễn ra êm ru làm hắn trợn mắt há mồm ngây ngốc nhìn.

- Chị Thanh tìm anh khẳng định là có việc cần, anh còn không mau đi!

Sở Sở gỡ bàn tay quỷ quái của hắn đang đặt trên eo mình ra, sẵng giọng.

- Đã có lệnh của bà xã không dám không nghe! Nếu đã như vậy, anh đi đây.

Hướng Nhật đi được hai bước quay đầu lại bày ra lý do để trốn tiết:

- Nếu có việc quan trọng anh không thể quay lại thì đừng tính là trốn học nhé?

- Hừ, đợi sau này sẽ hỏi chị Thanh, nếu quả thật có việc thì thôi, nhưng mà nếu không có việc gì... Hậu quả anh tự mình lo thu xếp đi!

Sở Sở lời lẽ nghiêm trọng uy hiếp nói.

- Anh biết rồi mà bà xã.

Hướng Nhật chớp chớp mắt, đồ đệ ngoan như vậy thì tùy tiện tìm lý do gì đó là có thể qua mặt được thôi, quá đơn giản!

Khi hắn ra khỏi phòng học, quả nhiên thấy đồ đệ ngoan mặc váy dài liền thân lẳng lặng đứng quay lưng về bên này ở cách đó không xa. Gió nhè nhẹ lay động góc váy của nàng, hình ảnh duyên dáng yêu kiều làm cho lưu manh không thể không có một chút ý niệm không lành mạnh trong đầu.

- Tiểu Thanh em tìm anh hả? - Hướng Nhật biết rõ nhưng vẫn hỏi.

- Sư phụ, lại tới làm phiền anh, thực ngại quá.

Thạch Thanh vừa khom lưng vừa nói.

- Không có gì đâu! Em chính là đồ đệ ngoan của anh, có cái gì mà mắc cỡ ngượng ngùng chứ.

Hướng Nhật giọng mập mờ nói.

- Là như thế này, sư phụ, anh có thể theo em đến một nơi này không? Thạch Thanh đỏ mặt có chút thẹn thùng nói.

- Đi đâu?

Hướng Nhật trong lòng dao động, tiếp đến thấy đồ đệ mặt đỏ như gấc, trong đầu hắn chợt hiện khung cảnh nóng bỏng trong một khách sạn nào đó.

- Sư phụ đi rồi sẽ biết.

Thạch Thanh hai tay giao nhau đặt dưới bụng, khom người nói.

- Ây? Tiểu Thanh, em sai rồi. Đối với sư phụ mà còn dấu dấu diếm diếm như vậy, đó chính là không tôn sư trọng đạo.

- A, thực xin lỗi, sư phụ, em không phải có ý đó đâu.

Thạch Thanh cuống quít hạ thấp người giải thích.

- Ha ha, anh thuận miệng nói ra thôi, không có ý trách em đâu.

Hướng Nhật vô cùng vừa lòng với biểu hiện của đồ đệ, rất lễ phép và chu đáo. Từ nãy đến giờ đã cúi lạy ba lần rồi, hình như có một nước lắm đảo nào đó có cái lễ nghi như vậy, chẳng lẽ Tiểu Thanh... ông già nàng là thị trưởng, cho nên không có khả năng là người Nhật Bản, vậy rất có thể là mẹ của nàng chăng?

- Tiểu Thanh, hỏi em một chuyện này.

- Sư phụ, anh hỏi đi.

- Mẹ em là người Nhật sao?

- Đúng vậy Sư phụ. Sao anh biết được vậy?

Thạch Thanh ngạc nhiên nhìn hắn, cái này tuy không phải là chuyện bí mật to lớn gì nhưng cũng là rất ít người biết.

- Thì ra là vậy! Ha ha, là bởi vì em khom người lễ phép quá nên anh mới hoài nghi. Đúng rồi, bình thường đều là mẹ em dạy em sao?

Hướng Nhật tâm tình kích động, đồ đệ ngoan quả nhiên có truyền thống của phụ nữ đảo quốc, đây đúng là cái phúc lớn của mình.

- Đúng vậy, sư phụ!

- Em nói được tiếng Nhật không?

- Dạ không. Mẹ không có dạy em, ba em cũng không cho em học.

Thạch Thanh nói đến vấn đề này thì hơi cau cau mày, thấy vậy Hướng Nhật nuốt nước miếng cái ực, thật sự rất mê người.

- Vậy nếu nghe ba từ 'á mỹ cha' em có biết là gì không?

Hướng Nhật trong lòng đầy ý nghĩ đen tối hỏi.

- Á mỹ... là tiếng Nhật sao? Nó có nghĩa là gì hả sư phụ?

Thạch Thanh trong mắt có một chút chờ mong, nói chung chính là do tò mò, hình như không có gì có thể làm khó sư phụ cả, ngay cả tiếng Nhật cũng biết nói!

- Ý nghĩa của ba từ 'á mỹ cha' này cùng với 'ta nguyện ý' không khác nhau lắm. Như sau này nếu anh có việc gì bảo em làm, em trả lời một câu 'á mỹ cha' là được.

Hướng Nhật cố ý bóp méo sự thật, nhớ tới đời trước lúc ấy còn đang học đại học cùng đám bạn bè 'mèo mã gà đồng' của hắn nghe tiếng đàn bà kêu gào 'á mỹ cha' qua những cảnh tuyệt vời trong các phim AV. Nếu đổi lại là cô đồ đệ xinh đẹp trong trắng này cũng kêu một hai tiếng như vậy, không chừng có thể làm hắn kích thích quá độ mà 'bắn xối xả' cũng nên!

- Á mzỹ da, á mỹ chaa, á mỹ... là 'ta nguyện ý' sao?

Thạch Thanh ngượng ngịu phát âm, sau đó lại cung kính vái hắn một cái nói tiếp:

- Cảm ơn sư phụ, em biết rồi!

Hướng Nhật nghe được thiếu chút nữa 'bắn' ra ngoài, giọng của đồ đệ ngoan hiền thông minh vốn còn có chút lạnh lẽo, nhưng lúc nàng nói những lời này thì sao lại hấp dẫn không thể tả nổi, thiệt giết người a! Hắn nghĩ không biết nếu lên giường thật thì sẽ mất hồn đến thế nào, nghĩ đến đây 'thần thương' của hắn dựng đứng lên biểu lộ sự đồng cảm, để tránh bị phát hiện Hướng Nhật lập tức đổi đề tài:

- Tiểu Thanh, em thật sự không nói cho anh biết đi đâu sao?

- Thực xin lỗi sư phụ. Đáng lẽ em không nên giấu anh, nhưng mà ba em nói, trước khi anh đến nơi thì không thể nói ra.

Thạch Thanh lại một lần nữa vừa xin lỗi vừa giải thích.

- Anh biết rồi, thì ra là đến nhà em.

Hướng Nhật hơi buồn cười phát hiện ra không biết cô đồ đệ của mình là người sao Hỏa (Mars) hay là sao Diêm vương (Pluto), thật là khờ khạo đáng yêu quá đi thôi. Sự thật nàng không muốn nói cho mình biết nơi sẽ đưa mình đến, nhưng chỉ một câu nói ngây thơ lại lộ ra mục tiêu.

- Sư phụ sao mà anh biết được?

Thạch Thanh nghe hắn nói xong kinh ngạc đưa tay che miệng, chẳng lẽ sư phụ thực là không gì không biết sao?

.......

Thạch Trung Chính, cha của Thạch Thanh, thoạt nhìn bề ngoài mới chừng hơn bốn mươi tuổi, nhưng theo như đồ đệ nói, bố già này ít nhất cũng hơn năm mươi tuổi rồi. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng phải nói rằng bố già rất có sức hấp dẫn, đã từng này tuổi mà trên hai má lúm đồng tiền vẫn còn rõ, cái này khiến ông ta trẻ ra hàng chục tuổi. Ánh mắt ông cũng cực kỳ sắc bén tựa như nhìn thấu hết tâm can người khác, khiến Hướng Nhật thầm ước giá chi hắn cũng có ánh mắt lợi hại đó, thì mỗi ngày chỉ cần ngồi ở đường lớn mà câu mấy em xinh đẹp đi qua.

- Cậu là sư phụ của Thanh Thanh à?

Thạch Trung Chính khẽ nhíu mày, gã trai trước mặt ông dường như còn quá trẻ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn con gái mình.

- Đúng vậy! Thạch thị trưởng, ngày hôm qua thật cảm ơn ông ra tay giúp đỡ.

Tuy hắn thật sự không cam lòng, nhưng vẫn phải giả bộ tỏ ra thành khẩn.

- Cậu cảm ơn nhầm người rồi, nếu Thanh Thanh không nói tôi cũng chẳng biết cậu là ai.

Thạch Trung Chính điềm nhiên rút một điếu thuốc ra ngậm ở miệng đầy vẻ hưởng thụ, tuyệt nhiên không thèm để ý đến những người xung quanh.

- Mặc dù như thế, nhưng dù sao vẫn là ông đã giúp tôi!

Rõ ràng những lời của Thạch Trung Chính cố ý xem thường hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Hướng Nhật rất muốn nện cho lão già một trận ra trò, nhưng chợt thấy đồ đệ đáng yêu bên cạnh nháy mắt nhìn mình một cái nên hắn không thể nào làm cái việc tổn hại đến hình ảnh của mình được.

- Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Thạch Trung Chính không muốn dây dưa ở cái chuyện đó thêm nữa, phun ra một ngụm khói hình chữ 'O' rồi chậm rãi hỏi.

- Đại khái là gần... hai mươi!

Hướng Nhật có chút bực mình trả lời. Móa! Chẳng khác nào thẩm vấn phạm nhân. Hướng Nhật có cảm giác như là đang ngồi đối diện với cô nàng họ Thiết sắt đá trong căn phòng thẩm vấn nhỏ hẹp ở sở cảnh sát, nhưng lần trước là người đẹp hỏi hắn, còn lần này là một lão già, hai người không thể coi như nhau được!

- Đại khái?

Thạch Trung Chính ánh mắt thoáng lửa giận. Dù gì trong suốt mười năm trời cũng chưa từng có ai nói năng với 'ngài Thị trưởng' với cái giọng điệu như vậy, ông khẽ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp:

- Nói thế nghĩa là cậu vẫn chưa được hai mươi, vẫn còn kém Thanh Thanh một tuổi.

- Chẳng lẽ ông cảm thấy tôi không có tư cách làm sư phụ của Thanh Thanh?

Hướng Nhật cười khẩy đáp lời.

- Sư phụ!

Thanh Thanh nhỏ giọng kêu, nàng nhanh chóng nhận ra không khí có vẻ hơi 'ngột ngạt' giữa hai người.

- Anh bạn trẻ lá gan thật không nhỏ!

Thạch Trung Chính rít một hơi thuốc dài rồi dụi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, đủ biết ông ta đang phẫn nộ mức nào.

- Thị trưởng quá khen rồi, thực ra gan của tôi rất nhỏ, chỉ lớn gấp đôi của ông thôi

Hiển nhiên nếu mọi việc đổ bể Hướng Nhật cũng chẳng có vấn đề gì cả, đừng tưởng là mới giúp người ta được một chút đã tự nâng mình thành đại ân nhân, nếu ông hiếp người quá đáng thì ta sẽ nói cái sự thật kia ra... hắc hắc cũng chẳng biết ai mới là ân nhân của ai.

- Ngươi!

- Mọi người lại ăn dưa hấu đi, dưa mới bổ xong nè.

Đúng lúc hai người đàn ông có vẻ không còn nhẫn nhịn nhau được nữa, chuẩn bị xảy ra khẩu chiến thì một giọng nói yêu kiều vang lên ngay lập tức dập tắt tất cả. Chỉ thấy một người phụ nữ thành thục xinh đẹp khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người đầy đặn xuất hiện trên tay bưng một đĩa dưa hấu.

- Mẹ!

Thạch Thanh kêu lên rồi chạy đến giúp bà bưng lấy đĩa dưa.

- Thanh nhi!

Người mẹ dịu dàng vuốt ve mái tóc dài óng ả của Thạch Thanh rồi đưa đĩa dưa cho nàng.

- Sư phụ, mời người dùng dưa ạ!

Thạch Thanh cầm lấy miếng lớn nhất đưa cho Hướng Nhật.

- Đồ đệ quả thật giỏi quá đi!

Hướng Nhật đắc ý mắt liếc xéo bố già đổi lấy một tiếng hừ lạnh, song hắn cũng chẳng để ý tới, vội đặt miếng dưa xuống rồi nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp. Hắn đứng lên rồi khom người khoanh tay chào:

- Cô chính là mẹ của Tiểu Thanh sao? Đã từng nghe Tiểu Thanh nói cô chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian, đẹp như hoa anh đào trên núi Phú Sĩ, nhưng gặp rồi mới biết là Tiểu Thanh vẫn chưa lột tả hết vẻ đẹp của cô, hoa anh đào trên núi Phú Sĩ kia chắc cũng 'ganh' vì thua sút cô nhiều lắm!

- Hướng tiên sinh quả thực quá khách khí rồi, ta có thể như lời tiên sinh nói được sao?

Người phụ nữ cười ngọt ngào, đưa bàn tay trắng nõn khẽ nắm lấy tay hắn rồi buông ra ngay.

Thạch Thanh ngồi bên mặt mũi đỏ dừ, nàng đâu có nói gì như sư phụ vừa nói, sư phụ sao lại lợi dụng danh nghĩa của nàng mà tâng bốc mẹ như vậy chứ? Việc này xem ra không ổn, mà nhìn gương mặt mẹ thì dường như đang rất cao hứng.

- Đâu phải chỉ có thế, chỉ sợ tất cả hoa trên núi kia còn thua bàn tay của cô!

Hắn trổ tài nịnh đầm của mình, đây đúng là khả năng trời cho của lưu manh.

- Cháu quá khen cô rồi!

Mẹ Thạch Thanh tươi cười quả là đang rất vui. Sau khi nói xong thì hai tay vòng lại trịnh trọng vái hắn một cái:

- Cảm ơn Hướng tiên sinh đã chiếu cố cho Thanh nhi ở trường học, cô cũng thường nghe con bé nói về cháu, nó nói rằng cháu rất khôi hài, hơn nữa còn có khả năng một mình đánh bại hàng trăm người, quả thật quá lợi hại, nhìn bề ngoài thật không thể nào biết... à mà quên chưa giới thiệu, cô là Thạch Mỹ Na Tử, sau này Thanh nhi nhờ cháu chiếu cố cho!

- Tất nhiên, tất nhiên rồi!

Hướng Nhật vội vàng khoát tay:

- Cũng là do sự dạy dỗ của cô, nếu không làm sao cháu có được một đồ đệ tốt đến vậy.

- Mỹ Na Tử, cơm trưa em đã chuẩn bị xong chưa?

Thạch Trung Chính thấy bà xã cùng tên nam nhân xa lạ kia nói chuyện cao hứng như vậy, dù biết hắn ta chỉ là một tên nhóc không có uy hiếp gì tới tình cảm của mình nhưng cũng không khỏi có phần ghen ghét.

- A, vẫn còn thiếu món cá, anh đợi chút em đi làm ngay!

Thạch Mỹ Na Tử vội vã xoay người chạy xuống bếp, đến cửa phòng đột nhiên quay lại nói:

- Hướng tiên sinh, trưa nay mời cháu ở lại dùng bữa, thưởng thức tài nghệ làm sushi của cô.

- Dạ vâng!

Hướng Nhật dùng tiếng Nhật lớn tiếng trả lời. Đối phó với nữ nhân hắn quả thật có kinh nghiệm đầy mình, từ những gì nghe được từ nàng đồ đệ có thể suy đoán ông già nàng rất ghét văn hóa Nhật Bản, nếu không cũng không thể nào không cho nàng học tiếng Nhật, nhưng lại căn cứ vào cung cách nói chuyện cùng lời ăn tiếng nói của mẹ nàng, hiển nhiên là mẹ nàng không thể quên được nguồn cội của mình. Chắc có lẽ do áp lực từ ông chồng, không chừng đã lâu chưa từng nghe qua 'ngôn ngữ quê nhà', nên hắn quyết định tung ra một 'đòn phủ đầu' này để mong có được thu hoạch lớn.

Quả nhiên Thạch Mỹ Na Tử đi vào bếp để lại tràng cười vui vẻ lảnh lót như chuông bạc, nàng đối với gã có thể là 'con rể' tương lai này cực kỳ hài lòng.

- Thanh Thanh, mẹ con chỉ có một mình lo công việc bếp núc bừa bộn, con vào xem có giúp mẹ được gì không?

Thạch Trung Chính tìm cách đẩy con gái đi chỗ khác.

- Vâng, thưa ba!

Thạch Thanh dù vẫn chưa hiểu sao hôm nay ba mình muốn mình phụ việc bếp núc, nhưng cũng nhẹ nhàng đáp ứng.

- Lão già, có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra đi.

Hướng Nhật thấy đồ đệ đã đi vào bếp cũng không cần ăn nói giữ lời nữa, hắn nhàn nhã ngả người dựa vào ghế sa lông.

- Anh bạn trẻ, nếu muốn theo đuổi con gái ta thì cũng nên tôn trọng ta một chút!

Thạch Trung Chính châm thêm một điếu thuốc.

- Ông dựa vào cái gì mà nói ta theo đuổi con gái ông?

Hướng Nhật tự nhiên như đang ở nhà bốc một miếng dưa nhét vào miệng.

- Chẳng lẽ lại không đúng sao? - Thạch Trung Chính hỏi vặn lại.

- Nếu đúng là vậy thì có vấn đề gì? Tôi cũng đâu phải theo đuổi ông, có cần phải khách khí với ông không? Hơn nữa tôi ghét nhất là loại người cao ngạo, lúc nào cũng coi người khác là nhỏ nhoi thấp kém.

Hướng Nhất vừa nhai vừa nói.

- Sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn thôi, anh bạn trẻ, ngàn lần đừng nên ép ta nổi giận.

Thạch Trung Chính trán nổi gân xanh, hai nắm tay run run nắm chặt lại, mất một hồi mới lấy lại được bình tĩnh:

- Ta đã tìm hiểu tư liệu về cậu, cậu vốn xuất thân ở đảo số 5 phần lớn đều là nông dân, cha mẹ cậu cũng chỉ là công nhân ở một xí nghiệp nhỏ... nói chung hoàn cảnh của cậu cũng sạch sẽ, chưa từng phạm phải tiền án tiền sự gì.

- Ông nói vậy là có ý gì, ông có tư cách gì cho mình cái quyền nói thế?

Hướng Nhật hận không thể cho lão già một đấm cho rụng vài cái răng.

- Đương nhiên không, ta chỉ kiểm tra xem cậu có tư cách làm 'con rể' của ta không thôi. Nói thật, cũng lâu rồi Thanh Thanh mới đem một người về giới thiệu, nếu không hôm nay ta gọi cậu đến đây làm gì? Nhưng cậu cũng đừng quá đắc ý, những kẻ muốn làm rể nhà ta cũng không phải ít, thực lực mỗi người bọn họ đều hơn cậu hàng vạn lần, tối quan trọng là ta vẫn có quyền lựa chọn nhân tuyển.

Thạch Trung Chính chậm rãi nói.

- Bây giờ là thời đại nào rồi, sao ông vẫn còn muốn cưỡng ép hôn nhân?

Hướng Nhật cảm thấy buồn cười, lão già này không phải là yêu bản thân mình thái quá chứ? Tự cho con gái mình là 'hòn vàng cục ngọc' người người thèm muốn sao?

- Cậu muốn nói sao cũng được, chuyện của con gái ta thì chính ta phải tự làm chủ.

Thạch Trung Chính tuyên bố thẳng thừng.

- Thật khó ngửi hơn rắm chó! - Hướng Nhật khinh miệt nhìn nhìn nói.

- Ngươi nói gì! - Thạch Trung Chính bị lời hắn nói làm cho kích động.

- Đừng làm ra vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người như vậy!

Hướng Nhật bình thản nói.

- Miệng lưỡi lợi hại cũng không phải là tốt đâu!

Thạch Trung Chính ra vẻ uy hiếp.

- À lão già, cho hỏi một câu, cái... hồ sơ 5.18 ông đã xử lý ổn thỏa chưa?

Hướng Nhật bất ngờ hỏi một câu không đâu vào đâu.

- Hồ sơ 5.18? Ngươi, thật ra ngươi là ai?

Thạch Trung Chính sắc mặt biến đổi trở nên hoảng hốt bật người đứng dậy. Câu chuyện này chỉ riêng hai người trong cuộc biết, ngoài ông ra còn 'một người' thần bí khác.

- Đứa con nít cho người lớn uống nước tiểu.

Hướng Nhật lại thần thần bí bí thốt lên một câu.

- Chính là mày!

Con mắt Thạch Trung Chính thoáng lóe sáng rồi tắt ngấm, ông chậm rãi ngồi xuống nói:

- Nghĩ không ra là ngươi còn trẻ tới vậy, mấy năm trước chưa tới mười lăm tuổi mà đã độc ác thế.

- Quá khen, quá khen.

Hướng Nhật được nước lấn tới:

- Vậy chuyện Tiểu Thanh thì...

Thạch Trung Chính không đợi hắn nói hết lời, lập tức cắt ngang:

- Mặc dù lần kia là ta nợ ngươi một món nhân tình, nhưng hôn sự của Tiểu Thanh ta không thể tự tiện làm chủ, phải chính nó nguyện ý mới được.

Ặc! Sao chóng quên thế, mới vừa nói ta đây có đủ quyền lực để chọn 'con rể' cơ mà. Hướng Nhật quyết định kích lão già thêm một phát:

- Tôi nghĩ ông có chút hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỏi một câu, ông nghĩ sao về chuyện 'ăn cơm trước kẻng' của thanh niên thời đại bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duy