Beside.
Nhất Châu đứng dưới ánh trăng, chờ đợi một người.
Từ phía xa, có bóng dáng thiếu niên đang vội vã chạy tới, xem như rất vội.
Là Dư Cảnh Thiên.
Em hỏi hắn có phải đợi lâu không, hắn lắc đầu. Nhưng chính là đã tới đây từ tận một tiếng trước, tình nguyện đổi lấy thời gian đợi em.
La Nhất Châu ngồi cạnh em, ngắm nhìn vẻ đẹp của em lúc này. Trong sáng, thuần khiết y như ánh trăng kia. Trùng hợp đều là điều hắn thích nhất.
Em ngồi dựa đầu vào vai hắn, hắn cũng thuận theo mà vòng tay đỡ sau lưng em. Khung cảnh bây giờ thật đẹp, La Nhất Châu không kìm được mà nãy giờ cứ mân mê bàn tay em. Em cũng không phản kháng, cứ mặc cho hắn lộng hành.
"Thật ra.. em cũng rất thích anh."
Dự định là sẽ như thế, nhưng em cuối cùng vẫn không nói, giữ lại tâm tư trong lòng.
Để cho tâm hồn của kẻ nào đó bơ vơ giữa trời đêm đầy sao kia..
Em cứ thử nhìn xem,
Ánh trăng rất sáng,
Có sáng đến mấy cũng vô ích,
Vô ích thì cũng vẫn sáng.
Cũng như tâm tình của La Nhất Châu lúc này với em,
Hắn thích em,
Thích cũng vô ích,
Vô ích cũng vẫn thích.
__
thật ra lúc đầu do nghe một bài hát có cảm hứng quá nên mình mới định viết linh tinh xíu thôi, cũng không định pub fic đâu nhưng lỡ rồi nên kệ. mình thấy bản thân không giỏi viết thể loại này lắm nên mỗi chap mới ngắn như vậy á =))))) đọc lại thấy xàm quá tính xóa đi nhưng mà lại không nỡ, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc nhóe hì hì 🙇♀️ yêu fengpi rất nhiều luônggg.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top