Viên kẹo ngọt

        Xã hội kia tàn độc tới như thế nào mà khiến cho cuộc đời của em thay đổi làm cho người khác cũng phải bất ngờ như thế? Em không còn thích thú với những môn thể thao mà em thích nữa, không còn hoạt bát như trước, không còn hay nói hay cười như trước, ánh mắt em cũng không còn lấp lánh như trước mà giờ đây nó cứ  mịt mù không lối thoát. Từ bao giờ mà em phải suy nghĩ nhiều tới thế, nhiều tới mức em như thể có thể ngã xuống vì mất ngủ. Trong cặp em toàn là những liều thuốc kì lạ nhưng tôi biết nó không hề tốt cho sức khỏe em chút nào.

         Erika đó là tên của em, em còn nhớ chứ hay đến bây giờ em còn không quan tâm mình là ai nữa? Em từng là một người rất hòa đồng luôn vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết vậy mà từ khi ba mẹ em mất đã có bao nhiêu chuyện ập lên đầu em rồi. Em chắc ghét người đàn bà ấy lắm, người đàn bà đã khiến mẹ em phải ra đi, để rồi cũng khiến cho người ba em phải bỏ em đi theo mẹ. Để em lại một mình trên cõi đời này.

      Em tìm tới tên người yêu em để tìm được an ủi, hắn ta ôm lấy em xoa đầu em, an ủi em. Em cứ vậy khóc lớn trong lòng hắn, cứ khóc cứ khóc như vậy ở trong lòng của hắn ta...Ha tôi rõ không thích hắn ta, càng không thích hắn ôm lấy em để an ủi nhưng tôi cũng không nỡ nhìn em khóc nên cứ vậy thôi trầm lặng nhẫn nhịn tất cả. Tôi ghét hắn ta nhất nhưng giờ em đối với hắn lại ngược lại. Giờ đây trong em chỉ còn hắn là người em yêu, em tin hắn sẽ không bỏ em lại, em tin hắn sẽ luôn bên em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

-''....ngốc thật"

Ngày em không còn khóc nữa là ngày nào nhỉ? Là ngày em phát hiện người yêu em lại là con trai của người đàn bà đã gián tiếp hại gia đình em, hắn ta có ý định xấu với em rồi sẽ bỏ rơi em. 

Như em đang đứng ở tầng thượng và bị rơi xuống vậy. Nhanh thật đấy em rơi nhanh thật, rơi rơi và cứ rơi em không còn nhìn rõ bầu trời nữa, mắt em ướt đẫm nước mắt nhưng khuôn mặt em lại chẳng có lấy một cảm xúc. Cơn mưa cứ vậy đổ xuống như đang diễn tả tâm trạng em bây giờ...

Lúc đó tôi thấy em trong một con ngõ không người. Em ở đó ngẩng mặt nhìn trời nụ cười đầy cay đắng. Tôi đi lại che ô cho em, nhìn thấy tôi em lấy tay che đi hai con mắt đang đỏ ửng của mình. Em gọi tôi:

-" Ah...Jaki, cậu lại thấy bộ dạng thảm hại của tôi rồi...tệ thật..."

Tôi chỉ biết trầm lặng nhìn em một lúc rồi lấy trong tôi ra một chiếc kẹo bỏ trong tay em:

-" Ăn đi..."

Em nhìn lấy chiếc kẹo tôi đưa mà im lặng, cô cúi gầm mặt xuống, tuy chỉ nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nghe được em đang khóc. Tôi lại ngồi cùng em trên chiếc ghế dài vỗ về em mà lặng thinh không biết nói gì...Bỗng một lúc sau em mới cất tiếng:

-'' Cảm ơn cậu Jaki, tôi đỡ hơn rồi...nếu được tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không..."

-" được thôi...cậu nói đi"

Cô bóc chiếc kẹo đưa bỏ vào miệng thoáng chốc tôi thấy được nụ cười của em nhưng chỉ ngắn thôi, em thở dài rồi nó với tôi:

-" Tôi...muốn cùng cậu đăng kí vào công ty của bà ta...tôi muốn...trả thù...liệu có được không?"

Nghe em nói vậy tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười khổ đồng ý với em. Vì tôi cũng muốn người tôi ghét phải nhận đau khổ và vì tôi cũng muốn được ở cạnh em...

Sáng hôm ấy tôi chải chuốt ăn mặc  đi xe tới chở em, một lúc sau em đi ra với một bộ dạng trông rất trưởng thành không giống với em của thường ngày. Em buông xõa mái tóc của mình, trang điểm nhẹ cùng bộ đồ sơ mi quần đen nhưng thứ tôi chú ý chính là khuôn mặt em...nó...Trầm mặc...điều đó khiến tôi có chút nhói trong lòng nhưng rồi phải giữ bình tĩnh lại.

Khi tới công ty của bà ta tôi với em đã phải tách nhau ra coi như cả hai không quen biết gì hết. Cũng may cả hai đều đạt yêu cầu và dễ dàng vào được công ty bà ta làm việc. Sau một thời gian làm việc em kể tôi nghe về việc em vô tình nghe được khi đang đi qua phòng bà ta. Rằng bà ta đang mua chuộc một kẻ cấp dưới sang ăn cắp ý tưởng của công ty đối thủ và còn có ý định thủ tiêu con trai của vợ chồng họ, tuy nhiên đây không phải một lần mà rất nhiều lần, chính ba mẹ em biết chuyện đó nên bị bà ta giết người diệt khẩu. Và giờ tôi và em chỉ cần thu thập bằng chứng về chuyện xấu của bà ta là được. Nhìn em nghiêm túc nói tôi lấy ra chiếc kẹo ngọt đưa cho em:

-" Erika đừng gắng sức quá, ngủ sớm đi việc này cứ để cho tớ là được rồi..."

Erika nhìn tôi rồi lắc đầu:

-" xin lỗi, nhưng tôi muốn tự mình trả thù, cảm ơn cậu đã quan tâm..."

Thế rồi em bỏ đi, đau thật đấy nhưng thấy em vẫn ăn chiếc kẹo tôi đưa khiến tôi bớt đi phần nào nỗi buồn. Em dạo này thay đổi nhiều tới nỗi tôi không còn thấy em cười dù chỉ một lần, nếu cười cũng là nụ cười giả tạo để thực hiện kế hoạch của mình mà thôi. Sau cái đêm đấy cho tới nay là lần cuối tôi thấy em cười.

Hồi trước em như thế nào nhỉ? Em hòa đồng hoạt bát, tôi còn nhớ năm đó em còn rất hay đánh sau lưng tôi rồi cười phá lên, cả Zio cũng không kém, đối với Amy cũng luôn vui vẻ hai người như hai người bạn thân vậy. Có thể nói trong nhóm em là người hoạt bát vui vẻ nhất là mặt trời của cả nhóm, vậy mà bây giờ...không biết Zio và Amy biết chuyện này sẽ như thế nào nhỉ? Chắc họ cũng sẽ giúp đỡ em như việc tôi đang làm bây giờ thôi.

Đêm đó tôi đang đi trên đường thì bắt gặp bóng dáng em, cái bóng dáng mỗi lúc đi làm của em cùng với bóng dáng tên bạn trai của em. Trong phút giây ngỡ ngàng tay tôi đã nắm chặt lại lúc nào không hay, tôi ghét tên đó và rõ ràng em cũng ghét hắn vậy tại sao bây giờ em lại đi cùng hắn! Tôi cứ đứng đó cúi gầm mặt lại rồi tôi cảm nhận được em và hắn đang đi về phía này, rồi một bàn tay đưa tới nhét vào tay tôi một bức thư...tôi giật mình quay đầu lại trông thấy em và hắn đang rời đi, không nghĩ ngợi nhiều tôi mở ngay bức thư đó ra xem:

-'' Hắn không nhận ra tôi, tôi sẽ dùng hắn để thực hiện kế hoạch trả thù phiền cậu có thể về nhà lấy điện thoại tôi ở đầu giường ý rồi nhắn cho hắn là...'tối nay đi xem phim với em không?' Để hắn mất cảnh giác giúp tôi với nha!! =))''

Tôi đọc xong lòng có chút gì đó mừng rỡ * em đang dần trở lại...* rồi tôi cất bức thư đi và trở về nhà để giúp em.

Một lúc sau em quay về nhà nhưng hôm nay em lại có gì đó thay đổi hơn thường ngày, em ôm chầm lấy tôi cười lớn rồi đưa tôi coi những bằng chứng mà em đã thu thập được rằng bà ta đã giết người để chuộc lợi cá nhân, thấy em vui vẻ hớn hở khiến cho tôi lại có cái cảm xúc hôm nào, trong tôi lại như bừng lên tia nắng sáng, trái tim cứ vây đập liên hồi, tôi ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của em mỉm cười:

-" Tốt rồi Erika, cậu làm được rồi!!"

Cậu cứ chìm trong cảm xúc của bản thân mà không nhận ra trái tim bên kia cũng đang đập và đập rất nhanh. Em đẩy cậu ra rồi bình tĩnh kể lại cho cậu nghe lý do em lấy được bằng chứng này.

Hóa ra hắn ta đã tỏ tình em ở ngay lúc đó, hắn nói hắn rất thích em và không thích ai ngoài em, nghe hắn nói vậy em cũng chỉ biết thở dài nhưng em biết đây sẽ là cách để em  trả thù khi em biết tình cảm của hắn đối với mẹ chỉ là con số không có khi hắn lại ghét cay mẹ hắn nữa chứ, hắn có tất cả bằng chứng mẹ hắn giết người nhưng vì muốn moi móc tiền của bà già mình và cũng là vì hắn cũng là người xúi giục bà làm thêm nhiều điều ác nên hắn không tố cáo với cảnh sát mà cứ để như vậy. Đánh vào tâm lý đó nên cô đã rủ hắn đi bar rồi chuốc say hắn để rồi lục tìm trong chiếc điện thoại của hắn là những bằng chứng tố cáo cả hai người. 

-" Ai mà ngờ nó đơn giản hơn tớ nghĩ nhiều, hắn ta đúng là một tên đần khi lại bỏ bằng chứng vào điện thoại của mình như vậy đã thế còn không đặt mật khẩu nữa ! Ôhôhô!!"

Tôi vui vẻ lắng nghe em nói trong sự hạnh phúc, thật sự lâu lắm rồi tôi mới thấy em vui vẻ tới nhường này, tôi đưa em một viên kẹo như thường ngày em cũng vui vẻ nhận lấy nó, do mãi đắm chìm vào em nên bất giác tôi không nhận ra điều bất thường cho tới khi tôi nhận ra thì em đã nằm đó với một vũng máu lớn.

Làm gì có sự đơn giản trong chuyện này chứ!! Chính họ đã nhận ra điều bất thường từ sớm và rồi gài em vào bẫy do chính họ đặt ra. Để rồi đưa em bằng chứng của họ để em bất cảnh giác rồi lại khiến em rơi vào sự bế tắc. Thấy em nằm bất động trên đất tôi sợ hãi ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của em mà lã chã khóc, em gắng sức đưa tôi usb rồi nhờ tôi trả thù giúp em, và...em nói một câu khiến tôi đau đớn tột cùng:

-" Jaki... tớ...thích cậu..."

Rồi em kiệt sức nằm gục xuống trên tay tôi. Sự tức giận khiến tôi lẫn áp mất suy nghĩ tôi đứng lên trong sự cười cợt của tên khốn đó, dịch chuyển hắn đập mạnh xuống đất, hắn kêu lên thảm thiết không dừng lại tôi cứ dịch chuyển hắn nhiều lần nữa khiến cho đầu hắn phải ứa máu. Lúc tôi định giết chết tên đấy thì một giọng nói đã ngăn tôi lại:

-" Này Jaki bình tĩnh đi Erika vẫn còn sống mà? cậu ta chỉ bị ngất thôi! "

Nghe thấy vậy tôi quay ra sau thì thấy Zio cùng Amy đã ở đó lúc nào không hay. Amy đang ôm Erika và gọi cấp cứu còn Zio thì đã gọi cảnh sát và cùng Amy đưa tôi và Erika vào bệnh viện.

Ở ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật trong bệnh viện tôi cứ bồn chồn không thôi, Zio thấy thế liền nói:

-" Sao cứ đi đi lại lại vậy, nhìn chóng hết cả mặt rồi đấy!"

Amy: Thôi nào Jaki ngồi yên đi Erika sẽ ổn thôi mà"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi xuống hỏi:

-" Mà sao hai người biết chúng tớ gặp chuyện mà tới thế?"

Zio: Bọn này nhận được tin nhắn cầu cứu của Erika nên tới thôi.

Amy: Ai mà ngờ...Thật may vì bọn tớ tới kịp..

________________________________________________________________

Thật may là sau đó Erika vẫn an toàn. Còn hai người kia thì không may như vậy, công ty bị phá sản nặng nề và phải chịu phạt trước pháp luật.

Sau một thời gian sau như thường ngày tôi lại tới chăm sóc Erika nhưng vừa bước vào tôi đã thấy mái tóc em bồng bềnh bay cùng làn gió và lấp lánh dưới ánh mặt trời, thấy có người vào em quay lại nhìn bằng con mắt long lanh như hồng ngọc. Tôi bất giác đứng yên không biết làm gì, sau hơn 5 ngày ròng rã giờ đây em đã tỉnh dậy với một sức sống mới hồn nhiên gọi tên của tôi...

-" Jaki !! "

Thấy em đã tỉnh dậy tôi chạy tới ôm chầm lấy em, miệng cứ lẩm nhẩm " ổn rồi cậu tỉnh lại rồi, thật may quá..."

Em cũng đáp lại tôi bằng một cái ôm vỗ về, em cười nói:

-" Cuối cùng mọi chuyện cũng xong rồi! ak Jaki này...anh chưa cho em u trả lời đấy!"

Tôi vẫn ôm chặt lấy em không buông như thể nếu tôi buông tay em sẽ đi mất, tôi vẫn ôm em cứ ôm như vậy như thể đó chính là cậu trả lời của mình

đúng vậy tôi cũng yêu em...

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top