Tớ không cần ( phần1 )

Suốt một tuần hè ở nhà cậu trai trẻ tên Jaki đã có cái gì đó bứt rứt, khó chịu trong người. Cậu chán nản nằm ườn trên giường cầm điện thoại nghịch, nhìn mãi vào chiếc điện thoại cậu mong rằng sẽ có cái gì đó có thể lôi cậu ta dậy và ra ngoài ngay bây giờ. Cậu muốn đi chơi nhưng không ai rủ cả, Erika thì mắc đi cùng mẹ sang Mỹ học tập cùng với rèn luyện thể thao, Amy cũng bận đi học thêm những ngôn ngữ nước ngoài, còn Zio thì không muốn rời khỏi nhà, chẳng muốn đi chơi luôn.

Đang chết não như vậy thì có một tiếng chuông cửa reo lên khiến Jaki giật mình nhưng rồi cũng không thèm xỉa tới vì cha mẹ cậu không có ở nhà mà cậu cũng không muốn tiếp gì cả. Cho tới khi cậu nghe cái giọng quen thuộc vang lên:

" Jaki!! Cậu vẫn chưa chịu dậy ak? Buổi chiều rồi đó nha!! "

Không thể nhầm đi đâu được đây là cái giọng của Erika! Cái giọng nhí nhảnh ấy sao cậu ta quên được chứ, cậu ta về rồi à?!! Cậu liền bật dậy khỏi giường chạy xuống nhà mở cửa cho cô bạn. Vừa mở cửa ra cậu đã thấy một Erika với mái tóc không còn ngắn nữa mái tóc màu cam của cô bạn đã dài ra nhiều và thay đổi bằng kiểu tóc thả dài cùng chiếc nơ đỏ phía sau.

-"Trông có chút nữ tính..." Jaki lỡ miệng nói nhỏ.

-" Vậy ý cậu tớ ngày trước không có nữ tính á hả?!" Erika chống nạnh nói.

Nghe vậy Jaki lắc đầu lia lịa phủ nhận vì cậu không muốn ăn cái vỗ lưng của cô nữa đâu!! Nói thì nói vậy nhưng phong cách của cổ mà sao thay đổi được, cứ phải chào hỏi nhau bằng một cái vỗ lưng mang hai chữ thân thương. Tuy ngoại hình có thay đổi nhưng tính cách của cô vẫn như cũ không thay đổi chút nào, sau cái vỗ đau điếng khiến cho Jaki phải gục ngã ấy là tiếng cười giòn tan của cô. Rồi đến tiếng sói hú như thường lệ.

-" Ủa khoan có gì đó sai sai...sau tiếng cười của tớ phải là tiếng mắng của cậu chứ sao lại là tiếng sói hú được? Jaki cậu thành sói lúc nào vậy?!!"

-" Tớ có hú đâu!! Nói lung tung gì vậy chứ...ủa..ơ...tiếng...sói..hú?"

______________________________________________________________________

Chào mừng các em tới với lớp học ma sói mùa hè!! Thầy là mr.Cà rốt đây! Chắc các em rất vui vì được gặp lại thầy đúng không?

-''...''

Jaki cùng Erika chỉ biết quay đầu thở dài ngán ngẩm, hai cô cậu chưa được chơi gì đã bị lôi vào đây rồi! Bỗng Mr. Cà Rốt lên tiếng:

-" Nhưng trong lần chơi ma sói lần này không giống như thường lệ là ở trong khuôn khổ của ngôi trường này. Các em sẽ được tới một thời kì khác nhau để trải nghiệm cuộc sống ở các thời điểm đó trong bảy ngày, tuy nhiên ở mỗi thời điểm khác nhau đều sẽ có bảy viên ngọc được ẩn dấu ở đâu đó. Mỗi ngày các em sẽ phải tìm ra một viên ngọc nếu không các em sẽ phải chết!"

" Vậy là chúng ta sẽ được chuyển tới một thời kì khác nhau để sống sao? nghe cũng hay đó chứ, không biết mình sẽ được chuyển tới nơi nào nhỉ?" Jaki chống cằm suy nghĩ.

Sau khi được phát thẻ bài cho riêng mình Jaki cùng mọi người đi theo Mr. Cà Rốt ra sân trường đứng trước một cánh cửa không gian lớn, theo chỉ thị của ông từng người bước vào trong cánh cửa ấy để tới những thời điểm quá khứ khác nhau.

Đến khi mở mắt ra Jaki đã thấy bản thân đang đứng trước một khung cảnh khác lạ, xung quanh đây không một bóng người nhìn giống như một khu rừng rậm vậy, cậu đứng dậy nhìn xung quanh và cố suy nghĩ về thời đại mình được đưa tới:

" Không lẽ mình quay về thời tiền sử sao!! Ôi không! mình không muốn làm người tiền sử đâu!!"

Đang than thở thì cậu nghe tiếng khóc ở phía sau lưng, cụ thể là ở trong một bụi cây gần đó! Cậu tò mò đi lại để xem coi đó là ai đang khóc thì thấy một cô bé với mái tóc đen dài óng mượt khuôn mặt tay chân nhem nhuốc bùn đất, đặc biệt là bộ đồ mà cô bé ấy đang mặc là một bộ cổ trang đã cũ. ( xin lỗi mn đoạn này tui không biết cách gọi tên đồ của thời xưa nên gọi vậy ko biết có đúng ko?)

"Bộ đồ đó hình như mình thấy qua rồi thì phải...hình như trong sách lịch sử có viết... À mình nhớ rồi bộ đồ đó là bộ đồ của thời trung cổ thì phải!! Vậy là mình không phải ở thời đồ đá mà là ở thời trung cổ!!" Mãi suy nghĩ nên Jaki quên luôn đứa trẻ đang khóc nức nở kia, đến khi có một viên đá ném thẳng vào đầu cậu khiến cậu đau đớn thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cậu xoa đầu rồi nhìn lại hướng ném viên đá ấy thì thấy một cậu nhóc nhỏ tuổi khuôn mặt lấm lem, gầy guộc đang nhìn cậu với con mắt sắc lạnh, có vẻ cậu bé đang có gì đó tức giận pha với sự sợ hãi không thể giấu được. Đằng sau cậu ra là cô bé đang khóc lúc nãy, cô bé có vẻ cẩn trọng và sợ sệt núp sau cậu bé, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy chiếc áo rách rưới của cậu bé.

Thấy vậy Jaki luống cuống tính giải thích mình không phải người xấu thì cậu bé đã hét lớn:

-" Biến đi lũ bắt người!! Chúng...chúng tôi...KHÔNG PHẢI NÔ LỆ CHO CÁC NGƯỜI!!"

-" Nô..lệ??"

Jaki sững người khi nghe cậu bé nói, cậu tự hỏi sao cậu bé lại nói vậy? Cậu tính quay lại giải thích nhưng khi tính nói thì cậu bé đã nắm tay cô bé ấy chạy đi mất rồi. Thấy vậy cậu thở dài xoa đầu rồi tìm đường đi ra khỏi nơi rừng núi này trước khi trời tối.

==================================================================

May mắn cho cậu khi trong lúc tìm đường trong tuyệt vọng thì cậu đã gặp một cô gái đang đi hái măng gần đó giúp đỡ. Sau khi ra được khỏi rừng cậu tới một thành phố hoa lệ và rồi bắt gặp được một bóng hình quen thuộc trong đám đông. Đó là Erika và Amy, Cậu tính chạy lại hai người họ thì có một bàn tay kéo cậu lại, khiến cậu giật mình!

-" Jaki... Im lặng đi giờ chúng ta không thể đi tới Amy với Erika được đâu... Nếu cậu đi lại đấy sẽ chết đấy."

Giọng nói của đối phương vang lên khiến cho Jaki giật mình, hóa ra đó là Zio một người bạn của cậu. Cậu nhìn về phía Erika và Amy thì thấy hai người họ đang được đưa vào một nơi nào đó giống như lầu. Cậu sững lại nói lớn:

-" Đừng nói với tớ đó là lầu xanh đấy nhé!!"

-" Không phải đâu! Nơi đó gọi là lầu Giai Ý nơi sẽ rèn luyện những cô gái trở thành những người con gái thướt tha, nhu mì, nói chung là vào đó họ sẽ rèn luyện cho họ trở thành những người phụ nữ hoàn hảo!" Zio giải thích.

Jaki: -" À tớ hiểu rồi, mà sao chúng ta không thể tới đó!?"

Zio: -" Mr. Cà Rốt không cho phép chỉ có buổi tối a mới có thể gặp nhau thôi! Đúng rồi nãy giờ cậu đi đâu vậy hả? Tôi đợi cậu hơi lâu đấy, giờ đi tới Châu Lý thôi!"

Jaki: -" Châu Lý? Tới đó làm gì?"

Zio: -" Chúng ta bắt buộc phải luyện kiếm thuật ở đây, đó cũng chính là nơi chúng ta sẽ ở trong bảy ngày."

Trong bảy ngày ở thế kỉ này họ phải tập luyện, học tập phong tục của thế kỉ này cho tới tối thì mới có thể đi tìm viên ngọc cho ngày hôm đấy, đó chính là nhiệm vụ của họ trong lần này.

-----------Phía Erika và Amy---------------

Hai cô gái bị lão bà dẫn tới một căn phòng lớn, chính xác đây chính là phòng của hai người sẽ ở. Thấy căn phòng lớn như vậy Erika há hốc miệng khen ngợi thì bị lão bà nhăn mặt liếc nhìn. Bà nói:

-" Là một người con gái hoàn hảo phải giữ được cách ứng xử của bản thân trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải há hốc miệng rồi khen ngợi thiếu ý tứ như thế! Thật mất hình tượng!"

Nói xong lão bà quay đi để lại hai cô gái đứng đấy, Erika biết bà ấy đang nói mình nhưng cô không quan tâm lắm cứ thế cô chạy thẳng vào phòng nhảy lên giường ôm chăn một cách vui vẻ. Amy nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi tới giữa nhà nhìn xung quanh nói:

-" Lâu lắm rồi tớ mới thấy lại phong cách nhà cổ điển kiểu này, trông đẹp thật."

Erika ngồi bật dậy khỏi giường rồi lôi Amy đi ngủ sớm để tối nay chuẩn bị tinh thần đi tìm viên bảo châu mà Mr. Cà Rốt nói. Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, tới khi họ thức dậy đã là 9 giờ tối rồi. Họ bước ra khỏi phòng thì thấy bên ngoài không có lấy một bóng người chỉ thấy ánh trăng tỏa sáng khắp nơi. Erika tính chạy đi tìm nhóm Jaki thì bị Amy kéo lại nói:

-" Khoan đã Erika chúng ta cần mặc bộ đồ ở thời kì này đã chứ nếu ra ngoài đó bằng bộ đồ này sẽ dễ bị chú ý lắm đấy!"

-" Ừ ha vậy mà tớ không nghĩ tới luôn!"

Erika và Amy quay lại thay đồ xong rời khỏi lầu tới điểm hẹn đã bàn với Zio chờ. Sau mười lăm phút sau thì cả bọn đã tụ họp lại với nhau bấy giờ cả hai mới chú ý tới sự thay đổi của mỗi người khi thay y phục

Zio và Jaki thì mặc một bộ đồ cổ trang màu đen trông có vẻ rất ngầu là trưởng thành. Amy và Erika lại khác mỗi người được mặc một màu khác nhau. Amy mặc một bộ màu vàng nhạt trông nhẹ nhàng và thướt tha như hương thơm của đóa hoa Quỳnh vậy. Còn Erika thì mặc màu xanh biển làm tô điểm lên mái tóc cùng con mắt hồng ngọc của nàng khiến nàng trông vô cùng nổi bật trong màn đêm ấy giống như một mặt trăng đặc biệt.

Vẻ đẹp ấy hình như khiến cho một trái tim phải đập loạn nhịp lên mà không thể ngừng lại. Vẻ đẹp ấy của nàng chỉ có kẻ đang yêu mới có thể nhận ra. Vậy nàng có biết đó là ai không?

=========================================================

Thật lòng tớ xin lỗi mn vì không viết xong truyện sớm nhưng trong tuần này tớ đang phải ôn thi gắt quá nên thật sự không có thời gian để viết cho xong nên chỉ có thể viết tới đây cho các bạn đọc trước.... viết xong chương này là lúc 2 giờ sáng rồi nên tớ phải dừng lại ở đoạn này và chia ra các phần, để lần sau tớ sẽ ra bù cho mn ha. Thật sự trong thời gian này tớ đang rất áp lực với việc học tập nhưng tớ sẽ trở lại sớm thôi...mong gặp lại mn ở chương sau. Cảm ơn các bạn đọc yêu quý của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top