tớ không cần( phần 2)
Cả ba cùng nhau bắt tay vào tìm kiếm viên bảo châu của ngày thứ nhất, họ đi khắp nơi tìm hiểu xung quanh và làm quen với môi trường mà mình đang sống. Thú thật thì ở đây vô cùng đẹp, ánh đèn đường ở những con phố là những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc cùng với không khí náo nhiệt trong đêm khiến con người ta rạo rực không nguôi. Jaki và Erika nhìn thấy nhiều thứ rất thú vị nên rất nhanh đã bị cuốn vào sự náo nhiệt ấy quên mất cả nhiệm vụ đang phải làm. May thay vẫn còn có Amy và Zio là những con người nghiêm túc làm việc và vì là ngày thứ nhất nên họ rất nhanh đã tìm ra viên bảo châu ở một người buôn gần đó.
Sau khi tìm được viên bảo châu cả bốn người bắt tay nhau đi khám phá nơi thành thị náo nhiệt này. Jaki đang đi thì thấy được một cây trâm cài rất đẹp bông hoa làm bằng đá hiện lên lấp lánh với màu hồng ngọc khiến cậu nhớ tới Erika. Cậu lấy tiền mà Mr. Cà Rốt đưa trước đó để mua lấy nó. Cậu cất cái trâm cài đi đợi khi nào rảnh thì tặng. Xong cậu quay lại nhóm để trở về lại Châu Lý.
------------------------3:20 ---------------------------------------------------
Phía Jaki và Zio khi trở về lại Châu Lý.Ở giữa khoảng sân ấy vẫn vậy vẫn lạnh lẽo, không một bóng người khác hẳn khung cảnh ở nơi lúc nãy. Jaki và Zio đã trở về lại phòng ngủ của mình. Trước khi đi ngủ Jaki lấy cây trâm cài ra bỏ trên một chiếc khăn rồi cuộn lại cất đi. Rồi mới yên tâm để đi ngủ. Còn ở phía hai cô gái cũng đã trở về trong bình yên. Cả hai về phòng thay đồ rồi lên giường của mình ngủ cho tới sáng sau một đêm vui vẻ.
-------------------------------------------------------------------------------------
Erika đang nằm ngủ say thì bỗng dưng có một cơn đau ập đến trên cơ thể cô, ở lưng ở vai và cả ở ngay cổ cô khiến cô cảm thấy buồn nôn và đau đớn. Cơn đau khiến cô choàng tỉnh. Nhìn lên thì cô thấy bà lão hôm qua đã ở đó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, trên tay cần một cây thước gỗ. Có lẽ cơn đau ấy là do bà ta gây ra. Erika ngồi dậy thì bị bà ta cho một thước vào tay. Rồi bà ta nói:
-" Thật thô kệch ta cứ nghĩ cô ngày hôm qua đã quá lắm rồi ai ngờ khi tới đây còn khủng khiếp hơn!"
Erika ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bà ta nói tiếp:
-" Xem lại cách nằm ngủ của một quý cô đi! Đồ thấp kém!"
Nói xong bà ta quay đi chỉ ngoảnh lại nói một câu:
-" Hãy nhìn cô bạn của ngươi mà học hỏi. Thật sai lầm khi nhận ngươi!"
Sau khi bà ta bỏ đi thì Erika mới dám ôm chặt bản thân mình vì cơn đau. Một lúc sau cô đi ra khỏi giường tiến lại gọi Amy dậy. Khi đi lại cô mới thấy Amy ra dáng một quý cô ra sao. Cậu ấy nằm rất gọn hai tay để trên bụng chân thẳng tắp. Erika thầm nghĩ:
-* Bà già lúc nãy có lẽ bị gì nhỉ mình ngủ cũng ra dáng quý cô lắm chứ bộ.*
Sau đó cô gọi Amy dậy. Rồi cô thay đồ đi ra ngoài sân vươn vai lên hít thở. Cô mở mắt ra thì nhìn thấy mọi người đang nhìn chằm chằm cô rồi bàn tán gì đó. Cô không hiểu chỉ là một cái vươn tay thôi mà? Sao mọi người nhìn dữ vậy? Lúc này có một cô gái có vẻ xinh đẹp và vô cùng thướt tha đi tới bắt chuyện với cô:
-" Xin chào buổi sáng, cậu là người mới vào đúng không?"
Cô gái đó mỉm cười trông vô cùng thanh tao và ta nhã với Erika. Thấy vậy cô cũng nói chuyện:
-" Ah vâng ạ! Tớ mới vào đây hôm qua! Mà cậu là ai vậy?"
-" Tôi là Makyn! Có vẻ mới ngày đầu cậu có vẻ nổi bật ở đây nhỉ?"
-" hả? Nổi bật?"
Makyn lấy tay che miệng cười rồi nói thầm với cô:
-" Không một quý cô nào lại vươn tay chào buổi sáng cả, cậu có thấy ai ở đây đi ra cũng để hai tay đằng trước và đi lại một cách nhẹ nhàng không ? ."
Nghe vậy Erika ngoảnh lại nhìn những căn phòng xung quanh và cả những căn phòng ở tòa nhà đối diện thì thấy đúng là như vậy. Cô chán nản nghĩ thầm:
-* Đùa à chỉ là một cái vươn tay thôi mà cũng không được! khó chịu thật đấy!*
Đang suy nghĩ thì Amy bước ra. Nhìn thấy Amy Makyn cũng chào hỏi niềm nở nhưng có phần nào đó diễu cợt:
-" Ôi cậu cũng là người mới ở đây sao!? Trông cậu ra dáng quý cô quá! Sao hai người được ở chung phòng được nhỉ?"
Amy gặp người lạ hơi có phần bất ngờ, có phần rụt rè nói:
-" Ah...Cái này.. bởi tớ là cậu ấy là bạn. Mà có chuyện gì sao?"
Makyn chỉ mỉm cười liếc nhìn Erika nói:
- "À không có gì đâu chỉ là hai người khác nhau quá thôi!"
Nói xong cô ta rời đi để lại Amy đang ngơ ngác còn Erika thì có phần khó hiểu trong lòng. Bỗng có một cô gái khác đi tới vỗ lên vai Erika, khiến cô giật mình quay đầu lại. Đó là một người con cái có mái tóc màu xanh được tô điểm bằng những cây trâm cài lấp lánh, khuôn mặt hiền từ mỉm cười nhìn Erika:
-" Em đừng bận tâm những lời cô gái lúc nãy nói. Cô ta là một trong những cô gái được bà Kenji yêu thích thôi, có lẽ bởi vậy cô ta mới dám ngạo mạn với mọi người như vậy.''
-" Bà Kenji? Là ai ạ?"
-" Là người đã đưa các em vào đây đấy có lẽ bà ta chưa giới thiệu với các em."
-" À em biết rồi...Nhưng...chị là ai vậy ạ?"
Cô gái kia mỉm cười giới thiệu:
-" Chị tên là Sandra, em gọi San là được giờ các em theo chị tới phòng ăn nhé!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau đó hai người được đưa tới nơi tập trung ăn uống của mọi người. Ở đây tổng cộng năm tầng và tầng cao nhất trông rất sang. Đang nhìn ngắm xung quanh thì chị Sandra bỗng cất tiếng:
- "Như các em đã thấy ở đây chia ra thành năm tầng lớp, những người mới hay những người không đạt thì sẽ ăn ở tầng thấp nhất."
Nghe vậy Erika với Amy tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn nhau lúng túng rồi theo Sandra lại ngồi chỗ của mình. Khi ngồi xuống Erika và Amy đã nhìn ra có cái gì đó không bình thường ở đây. Các cô gái ngồi cùng tầng với họ có mấy người còn lúng túng nhìn ngó xung quanh.
-" Nè Erika có lẽ họ là những người mới giống bọn mình ấy..." Amy nói.
-" Tớ cũng thấy như vậy."
Rồi Erika chú ý tới những người ngồi xa hơn. Trông họ không có vẻ gì là ổn lắm, lúc ăn thường cúi mặt xuống bàn, khuôn mặt bơ phờ đồng thời đồ ăn trên bàn của họ giống như đồ ăn thừa hơn.
-* Không lẽ đó là những người không đạt à...* Erika nghĩ ngợi.
Một lúc sau, đồ ăn đã đem ra trên bàn bao gồm cơm trắng, canh và cá. Erika nhìn một lúc chắc chắn đây không phải đồ ăn thừa mới dám gắp đũa lên ăn.
Khi cả hai đang ăn thì bỗng dưng có tiếng vỡ phát ra từ bàn ăn bên kia. Lúc cả hai quay lại nhìn thì thấy một cô gái bị một cô gái ở trong nhóm của Makyn nắm tóc kéo lên rồi cầm bát canh thừa đổ xuống đầu. Mặc cho cô gái kia có kêu gào, khóc lóc thảm thiết họ cũng không tha ngược lại còn cười một cách diễu cợt.
Nhìn thấy cảnh ấy tay Erika bất chợt run lên khi trước cảnh ấy mọi người dường như chỉ giám nhìn chứ ko giám lên tiếng bênh vực. Cô tính đứng dậy thì bị một bàn tay khác kéo lại.
-" C...Cậu là người mới đúng không...? Tốt nhất cậu không nên ra đó can thiệp vào chuyện của họ đâu nếu không...họ sẽ không để yên cho cậu đâu..."
Một cô gái trông nhỏ nhắn nói với Erika nhưng cô và Amy không chịu được cảnh nhìn người khác bị ức hiếp như vậy nên mặc những lời nói ấy Erika vẫn tạo ra một quả bóng bằng lọ thuốc cô chọn để đá mạnh vào đám người đang đứng đó khiến một người văng ra xa đập mạnh vào tường. Còn Amy thì triệu hồi ra các dây leo để trói họ lại.
Makyn thấy mình thất thế tức nhưng không dám làm gì liền quay người rời đi không quên liếc họ một cái. Erika thấy họ đã rời đi liền cùng Amy đi lại chỗ cô gái đó để xem tình hình. Nhưng khi đi lại gần cô gái ấy lại sợ hãi lùi ra xa không cảm ơn lấy họ một lời mà chạy mất. Khi cả hai không hiểu tại sao thì nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh.
-" Họ là ai vậy...? Sao lại làm thế với con cưng của bà Kenji vậy chứ..."
-" Bọn họ sẽ không để hai người họ yên đâu...thật tội nghiệp"
Amy nắm lấy tay áo Erika có phần hơi sợ hãi trước những lời xì xào ấy, Erika cũng nhăn mày nhìn lại những ánh mắt đang soi mói họ, rồi kéo tay Amy ra ngoài nhà ăn. Sau khi ra ngoài Amy mới nhìn kĩ khuôn mặt Erika, khuôn mặt ấy giờ đây không thể giấu nổi sự sợ hãi và thất vọng. Bỗng cô cất tiếng:
-" Này Amy.. tớ thấy chỗ này không ổn chút nào. Tớ hơi cảm thấy sợ hãi rồi đấy..."
-" Tớ cũng cảm thấy vậy... có gì đó khiến con người ở đây rất lạ.."
Erika tính trả lời nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng nói phía sau:
-" Các cô mỗi người bị trừ hai sao vì đã gây náo loạn trong sảnh ăn!"
Nghe tiếng nói cả hai giật mình quay lại thì thấy bà Kenji đã đứng ở đó từ bao giờ. Bà cầm cây gậy và chỉ thẳng mặt Erika nói:
-" Riêng cô... bị trừ xuống còn 2 sao"
-" Sao..?"
Erika thắc mắc nhìn bà. Bà ta giải thích:
-" Ở đây mỗi con người đều có cấp bậc riêng được hiện trên dây áo của các ngươi. Những người càng có nhiều sao thì cấp bậc càng cao và ngược lại cũng vậy. Những người mới như các ngươi có năm sao nhưng tùy theo sự chăm chỉ học tập của các người mà sao sẽ được quyết định là trừ hay giảm. Được rồi giờ các ngươi hãy đi quét dọn lại sân đi."
Sau đó hai người được dẫn ra sân sau để dọn dẹp. Ở đây rất rộng nên việc quét dọn là rất cực nhọc nhưng may thay không chỉ có họ quét dọn mà còn có những người họ gặp ở tầng dưới nữa. Erika cũng năng nổ ra làm cùng mọi người cô xắn tay áo lên bắt đầu công việc dọn dẹp. Amy cũng nhìn Erika rồi làm theo. Tuy nhiên mỗi lần hai người cứ quét lại gần ai đó họ lại né đi không muốn lại gần. Nhưng hai người cũng không quan tâm lắm mà cố làm xong việc của mình để về sớm nghỉ ngơi.
Thấm thoát cũng hết một ngày hai người cũng vừa làm xong chỗ còn lại. Erika và Amy ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó để nghỉ ngơi. Một lúc sau, họ về tới phòng của mình cả hai cùng tắm rửa rồi lên giường nằm nghỉ ngơi cho cuộc tìm kiếm tối nay.
===========================================================
---------------------------9:00 tối ---------------------------------
Cả bọn tụ tập lại ở một cây cầu lớn. Đêm nay nhiệm vụ của họ là phải tìm ra viên Bảo Châu thứ hai ở trong một ngôi nhà hoang nằm trong rừng. Erika nhìn vào trong một bóng tối bao trùm lấy cả căn nhà khiến chân cô rũ rời không thể bước được. Thấy vậy Jaki bước tới an ủi cô rồi nói cô ở ngoài đợi, nhưng khi nhìn vào khu rừng phía sau thì cô cố gắng hít thở sâu rồi mạnh dạn đi vào vì thà đi đông còn hơn ngồi một mình ngoài chỗ tối tăm ấy, đồng thời cũng là để không làm vướng chân mọi người. Khi vừa bước qua cánh của cô chợt thấy bản thân đang ở một nơi tối tăm,mọi người biến mất hết không một tiếng động.
Cô nhìn bóng đêm xung quanh trong sợ hãi. Cất tiếng gọi mọi người nhưng không một ai đáp lại. Trong lòng cô giờ chỉ muốn chưởi thề Mr. Cà rốt vì làm vậy khác gì để cô ngồi ngoài kia một mình đâu!? Trong bóng tối ấy cô cảm thấy vừa sợ vừa thấy khó thở ngột ngạt, cô cứ thế dần dần gục xuống...cô ôm chặt lấy bản thân cố gắng hít thở nhiều nhất có thể.
-" Sao tối vậy chứ...nơi này khiến mình cảm thấy ngột ngạt quá...khó thở...Ai đó giúp tôi với...làm ơn...tôi sợ quá...Jaki...cứu tớ..."
Không rõ đã trôi qua bao lâu nhưng bỗng nhiên trong không gian tăm tối ấy xuất hiện một ánh đèn nhỏ cùng một giọng nói cất lên:
-" Chị ấy là ai vậy?"
-" Em đâu biết? Nhưng mà hình như chị ấy ngất rồi..."
Trong mơ hồ cô nghe thấy âm thanh ấy liền dần mở mắt ra để xem có chuyện gì. Lọt vào mắt cô là hai đứa trẻ con, một nam một nữ đang nhìn lấy cô, hai đứa trẻ ăn mặc lấm lem, quần áo cũng là quần áo cũ, nhưng không thể giấu đi khuôn mặt sáng ngời của nó. Nhìn thấy cô tỉnh giậy đứa bé gái mừng rỡ kêu lên:
-" AH! Chị tỉnh rồi à!? Chị có sao không? Sao chị lại ở đây? Sao chị lại ngất vậy ạ? Bộ chị bị đói hay sao ạ? Chị là ai thế? Chị ở đâu? Chị..."
Từ cái miệng nhỏ ấy vô vàn câu hỏi tuôn ra như dòng suối khiến Erika không kịp nghe hiểu. Thấy cô bối rối cậu bé kia liền ngăn cô bé hỏi thêm rồi đi lại chỗ cô giới thiệu:
-" Thật thất lễ quá! Chúng em thấy chị ngất ở đây nên lại xem tình hình, chị có ổn không?
-" Ah..Chị ổn cảm ơn hai em. Nhưng hai em là ai vậy ?"
-" À ! Em quên giới thiệu! Em là Liêu Dương còn đây là muội muội em tên Trúc Nhi."
-" Chị là Erika..."
-" Erika? Tên chị nghe có vẻ lạ nhỉ..."
-* Thì đúng rồi mình có phải người ở đây đâu haha...*
Cô nhìn xung quanh một vòng không gian tối mịt khẽ hỏi:
-" Các em biết nơi này là nơi nào không?"-Erika
-" Nơi này á hả, nơi này là bên trong hang núi phía Bắc nằm gần cây cầu Châu Phong ấy" -Liêu Dương
-*..Cầu Phong Châu!? Không phải cây cầu mình và mọi người mới đứng sao!!*-Erika
Đang suy nghĩ thì Trúc Nhi cầm tay cô nói:
-" Nè chị! Chúng ta chơi một trò chơi đi!"
-" Trò chơi á hả? Vậy em có thể đưa chị ra khỏi đây rồi chị chơi với em được không ?"
-" Không được ạ! Em sẽ giúp chị ra khỏi đây nếu chị chịu chơi với em!"
-" Ah.. Thôi được rồi em muốn chơi trò gì?"
Cô bé lấy trong túi ra một quả cầu rồi nói:
-" Trò ....bắt quái..."
-" Đó là...Bảo Châu!?"
-" Ơ chị biết nó à? Tốt thôi nếu chị giúp bọn em bắt được con quái trong này không chỉ em đưa chị ra khỏi đây chúng em còn tặng chị quả cầu này nữa, vậy được chứ?"
-" Oke!! Chốt !"
Rồi đấy lại lần nữa Erika lại tự đem mình vào chỗ nguy hiểm mà không suy nghĩ gì cả rồi. Cứ vậy cô cùng hai đứa trẻ kia đi sâu dần sâu dần vào trong hang động...Càng vào sâu cô mới phát hiện ra bên trong này không có bóng tối nơi đây được phủ bởi những viên đá có khả năng phát ra ánh sáng xanh kiến cho bên trong vô cùng lung linh và huyền bí. Tuy nhiên... Trái với khung cảnh đẹp ấy lại là một mùi hôi thối bốc lên từ bên trong càng đi vào những xác người chưa được phân hủy dần hiện ra những cái xác bị móc hết ruột gan ra bên ngoài, hộp sọ hầu như bị đập tới nỗi lộ hết phần não ra bên ngoài, cùng với lũ giòi bọ lúc nhúc khắp nơi ăn vào từng mảnh da thịt đang thối rữa. Thấy cảnh này Erika không khỏi thấy hoảng sợ và buồn nôn nhưng kì lạ thay hai đứa trẻ trước mắt lại ung dung đi tiếp như đây là chuyện bình thường.
Đi một lúc hai đứa trẻ đó liền dừng lại quay lại nhìn Erika, bỗng Trúc Nhi mỉm cười rồi bỏ vào tay cô viên Bảo Châu cùng một con dao rồi nói:
-" Được rồi chị đi vào đi và nhớ hãy cắt cổ nó nếu tiếp cận được nó nếu không nó sẽ sống lại đấy nhé!"
-" Hả một mình chị thôi á!"
-" Vâng"
Hai đứa trẻ cứ thế nhìn chằm chằm cô khiến cô không còn cách nào khác là đi vào sâu bên trong...Và rồi cô nhìn thấy một thứ sinh vật kì dị đầy lông lá miệng cứ chảy nước dãi cùng bộ răng sắc nhọn mắt nó đen ngòm như hư không, miệng cứ cười rỗng tuếch lên rồi đung đưa qua trái qua phải.
Cô cố gắng đi tới phía sau nó một cách chậm rãi để không bị phát hiện nhưng mất đi đôi mắt nên tai nó rất thính đặc biệt còn là ở trong hang nên rất dễ gây ra tiếng động. Tiếng bước chân của Erika cứ thế truyền vào tai nó để rồi chỉ một cái vung tay của nó giáng xuống suýt giết chết cô... May thay kinh nghiệm chơi ma sói đã cứu cô một mạng bấy giờ cô mới biết mình đang đối mặt với một thứ nguy hiểm ra sao rồi.
Sau một lúc chống chọi người cô đã đầy vết thương khó có thể đánh tiếp. Cô cố chạy trốn bởi bây giờ có đánh thêm cô cũng rất khó có cơ hội chiến thắng , nhưng con quái vật ấy cũng đâu buông tha cho cô cứ chạy theo tiếng chân cô để bắt may thay cô đã trốn vào được một góc và đánh lạc hướng được con quái vật. Bấy giờ cô kiệt sức nằm gục xuống đau đớn cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Một lúc lâu sau không biết là qua bao lâu cô không còn nghe động tĩnh gì nữa cô từ từ bước ra xem tình hình thì không thấy con quái vật đó đâu nữa, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài dọc theo con đường lúc đầu cô đi để tới chỗ hai đứa trẻ nhưng đang đi cô bỗng thấy một vệt máu lớn cô hoảng sợ nhưng cố ko gây tiếng động, vệt máu đấy dài đưa cô trở lại nơi hai đứa trẻ lúc đầu đứng.
Tới nơi đập vào mắt cô là cơ thể bị xé toạc ruột gan nằm tứ tung của con quái vật cổ nó bị chia làm hai như vừa có một cuôc ẩu đả kì lạ thay lại không thấy hai đứa trẻ đó đâu! Chỉ thấy chiếc đèn dầu còn ở đấy. Cứ vậy cô lết cái cơ thể đầy vết thương theo vách hang để đi ra ngoài.
Vừa bước gần tới cửa hang cô đã nghe thấy tiếng gọi của Jaki và Amy gọi tên cô. Cô đi ra ngoài và cất tiếng gọi sau đó thì ngồi bệt xuống tay vẫn ôm chặt viên Bảo Châu thở hổn hển. Cô dần mơ màng chỉ nhớ sau trước khi cô ngất một lần nữa Jaki đã chạy đến lo lắng ôm cô cố gắng gọi cô dậy. Cô chỉ nhớ có vậy còn sau đó cô không còn nhớ gì nữa. Trong mơ hồ hình như cô cảm thấy có giọt nước rơi trên mặt cô. Rồi ... đêm tối mịt mù lại một lần nữa bao trùm lấy cô...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui sẽ ko nói là dạo này tui làm biếng nhác viết đâu ;>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top