gặp em?
''Người ta nói gặp gỡ nhau trên đời không phải sự ngẫu nhiên
mà là do cả hai đã được định sẵn là sẽ phải gặp lấy nhau.''
------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng hôm ấy tôi đã gặp lại em, một người con gái lanh lợi có phần hơi nhí nhảnh và luôn yêu đời, lạc quan với cuộc sống. Ngược lại hoàn toàn với tôi, tôi không hứng thú với cái cuộc sống này, chỉ đơn giản là tôi muốn sống một cách bình yên không ai quấy rầy hay làm phiền cả. Nhưng có lẽ từ khi gặp em con người tôi đã thay đổi chóng mặt, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, có điều tôi biết sự thay đổi ấy là do em.
Sáng hôm ấy tôi chỉ vừa đi tới cổng trường đã bị một quả bóng bay trúng đầu khiến tôi ngã nhào xuống đất, em chạy lại cười gượng xin lỗi tôi, mặc dù rất tức giận nhưng khi nghe em kêu tên tôi, tôi đã bất ngờ nhìn lấy em.
Một người con gái với mái tóc cam cùng đôi mắt hồng ngọc long lanh, trong sáng đang nhìn lấy tôi bấy giờ tim tôi như trật một nhịp, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại hỏi em là ai? Vẻ bất ngờ hiện lên trên gương mặt ấy, em vỗ mạnh sau lưng của tôi một cái rồi trách tôi quên mất người bạn học của mình. Tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cơn đau đã ập tới, quái lạ tại sao bàn tay nhỏ bé kia lại vỗ đau thế cơ chứ !! Bấy giờ có người gọi em lại ''Erika'' . Em nghe tiếng gọi mình thì quay lại chào tôi một tiếng rồi chạy đi. ''Erika!?'' sau khi nghe cái tên đó tôi cuối cùng cũng nhớ ra em.
Em là học sinh mới học cùng tôi ở học kì một năm nay, lúc đó tôi ngồi trên còn em ngồi dưới nhưng khổ nỗi tôi không muốn đi học chút nào, vì thế học có mấy ngày là tôi nghỉ học rồi nên cũng không chú ý tới em là mấy. Nhưng sau lần này tôi nhớ rõ mặt em luôn rồi đấy cô gái bạo lực ạ.
Nhưng có lẽ duyên ta không chỉ tới vậy, mong muốn một ngày bình yên của tôi đã không thành vì một chuyện lạ lùng bỗng dưng xảy ra, khiến tôi không thể nào chạy ra khỏi trường được để rồi tôi lại tham gia lớp học ma sói quái quỷ này. Để rồi tôi lại gặp em ở trong lớp học ấy. Tình cờ thật đấy nhỉ? Hay đây là duyên của hai ta?
Sau mười ba ngày ở cùng nhau. Tôi mới biết được em cũng có nỗi sợ riêng của bản thân, khi mà tôi lạc em trong một đêm tối bão bùng. Liệu em đã sợ hãi tới nhường nào khi cái thân thể nhỏ bé ấy ngồi trong một góc run lên vì sợ hãi, sợ tới mức em không dám nhúc nhích. Nhìn em hiện giờ và nhìn em lúc thường ngày đúng thật là rất khác, lúc này em như một con thỏ con đang sợ hãi khi đứng trước một con sói vậy, không còn dáng vẻ tự tin mạnh mẽ như ngày nào. Mà cũng đúng thôi trên đời làm gì có ai lại không sợ một thứ gì chứ, cả tôi cũng vậy mà, tôi cũng sợ nhiều thứ lắm nhưng khi thấy em sợ hãi như vậy tôi giờ chỉ thấy thương em vô cùng mà thôi.
Khi tôi tìm thấy em, em vẫn ngồi đấy nhìn lấy tôi với đôi mắt ướt đẫm lệ, giọng run run gọi tên tôi. Lại vậy đấy mỗi lần em gọi tên tôi trái tim tôi lại đập mạnh mà không hiểu lý do?. Tiếng sẫm bỗng vang lên khiến em sợ hãi chạy lại ôm chặt lấy tôi khiến tôi bất ngờ. Nhìn đôi mắt hồng ngọc ấy đang đẫm nước mắt mà lòng tôi như thắt lại, rồi đứng yên để em bình tĩnh lại.
Sau lần đó tôi mới hiểu hơn một tý về em, nhưng rồi tới khi sắp chiến thắng tôi lại để vụt mất em, sau khi em biến mất trái tim tôi như thắt lại, để rồi tự hứa với lòng mình nhất định phải chiến thắng để hồi sinh tất cả mọi người và để hồi sinh cả em...
Nhưng mọi cố gắng của tôi lại không thành, tôi kiệt sức ngã xuống trước đối thủ cuối cùng, cứ ngỡ tôi sẽ gặp em ở trên thiên đàng chứ, nhưng thật may vì tên Zio đó đã hồi sinh tất cả mọi người, mặc dù hơi bất ngờ vì điều đó nhưng nghĩ tới em tôi đã ngồi dậy khỏi giường chạy ra ngoài để tới trường xem như thế nào.
Đang đi tôi thấy bóng dáng mà tôi đang tìm đang ở ngay trước mắt tôi. Vẫn mái tóc ấy, vẫn ánh mắt ấy và vẫn tính cảnh nhí nhảnh,lanh lợi ấy. Thật sự em đang hiện diện ngay trước mắt tôi. Em quay lại ánh mắt em bao trùm lấy tâm can tôi khiến tôi đứng hình để rồi em chạy lại tôi vui mừng bế thẳng tôi lên như bế một đứa trẻ rồi em nói trong sự vui vẻ:
-''Jaki!! cậu đây rồi thật may quá! chúng ta không sao này !!''
Tôi bấy giờ mới phản ứng lại vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của em, rồi kể lại cho em chuyện đã xảy ra. Trông em có chút bất ngờ nhưng rồi nụ cười thường ngày vẫn quay trở lại trên gương mặt luôn tới tắn của em. Rồi em kéo tay tôi nói:
-" Dù sao chúng ta không chết là được rồi Jaki ha! Giờ đi tìm Zio để cảm ơn thôi!!''
Lại vậy đấy em lúc nào cũng lạc quan như vậy, sự lạc quan ấy như tia nắng chiếu rọi tâm hồn trỗng rỗng của tôi. Có thể nói chính em là người đầu tiên cho tôi có lại cảm giác có bạn. Đúng vậy chúng ta chỉ là bạn thôi...
Nhưng kì lại nhỉ ? tại sao gặp em tôi lại có những cảm giác kì lạ này? Một cảm giác tôi chưa từng trải qua! lạ thật ...rõ rằng chúng ta chỉ là bạn thôi nhưng đối với Amy bạn thời thơ ấu của tôi, tôi chưa từng có cảm giác như thế này bao giờ...nó chỉ xuất hiện khi tôi nhìn thấy em... một cảm xúc thật kì lạ...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top