1. last petal
Everything that man esteems
Endures a moment or a day.
Love's pleasure drives his love away,
The painter's brush consumes his dreams;
The herald's cry, the soldier's tread
Exhaust his glory and his might:
Whatever flames upon the night
Man's own resinous heart has fed.
- Two Songs from a Play, William Butler Yeats
1. last petal
Nghệ thuật trước giờ đối với Trang luôn là con dao hai lưỡi. Lưỡi thứ nhất kề sát trái tim, cướp lấy của cô một phần tâm hồn. Lưỡi thứ hai cất phần tâm hồn cướp được ấy vào canvas vốn đã không còn trắng tinh như ngày đầu.
- Chị ổn không Trang?
Cô giật thót quay sang phía hơi ấm từ bàn tay vừa đặt lên vai mình. Ánh mắt cô dừng lại ở đôi mắt người đối diện được chỉ vài giây, rồi lại theo em ấy nhìn vào canvas trên giá vẽ trước mặt.
- À không sao. Chị đang suy nghĩ chút thôi.
- Cứ như này có khi ăn trộm vào nhà lấy hết đồ rồi mà chị vẫn còn ngồi suy nghĩ. Từ nãy đến giờ em gọi tên chị 3 lần từ cửa vào rồi đó. - Ngọc nói, rồi vừa lẩm bẩm gì đó mà Trang không nghe rõ, vừa bước đến đặt túi đồ trên tay lên bàn trống cạnh cửa sổ.
- Khi nào đến hạn chị phải nộp bức này vậy? - Ngọc quay người lại, một tay chống tựa vào thành bàn, nắng chiều từ phía ngoài cửa sổ chạm nhẹ vào tay chiếc áo len em thích nhất.
- Cuối tháng này. - Trang trả lời, thầm thở dài.
- Là bức cuối cùng của triển lãm rồi mà nhỉ? Bộ chị không muốn tốt nghiệp hả? Chị đợi em tốt nghiệp chung cho vui đúng không? - Ngọc làm bộ mặt thắc mắc mà cô đã quá quen để có thể nhìn ra cái nhếch mép em gắng gượng giấu đi và khẳng định rằng em chỉ đang muốn chọc cô cười.
- Ừ vậy cho vui. - nhưng lần nào cô cũng lắc đầu cười rồi trả lời hùa theo, xem như trút bỏ được vài cân suy nghĩ đang chạy ngổn ngang trong đầu.
- Vậy bỏ đi đừng vẽ nữa, lại ăn bánh này.
- Em toàn dạy hư chị.
Trang nói, nhưng cũng đứng dậy, kéo ghế lại chỗ bàn rồi lại ngồi xuống cạnh em.
- Nào, nhìn sấp phác thảo kia là em biết bây giờ chị có ngồi đó cũng không tiến triển được gì đâu. Chị toàn tự quên nghỉ ngơi, xong giờ đổ thừa em dạy hư chị hả? - Ngọc cằn nhằn, tay lấy 1 cái pain au chocolat ra khỏi bao giấy đưa cho Trang.
- Chị biết rồi. Chị xin lỗi màaa
Trang theo thói quen dựa vào cánh tay Ngọc, mỉm cười chợt nhớ cái pain au chocolat đầu tiên mình được nhận lấy từ tay em.
"Ơ, em là người Việt à?" là câu đầu tiên Trang nói với em, khi thấy được bảng tên nhân viên ghi hai chữ Lan Ngoc không có dấu, gắn trên chiếc tạp dề lấm lem bột trắng. Một tiệm bánh bên bờ đoạn sông Seine mà cô chẳng mấy khi lui tới là nơi đầu tiên Trang được thấy nụ cười rạng rỡ của em trả lời bằng giọng miền Nam rằng "Ủa dạ đúng rồi" thật thích thú.
- Của chị đây. À, cái này - Ngọc đưa Trang ly trà cô vừa gọi, rồi với tay lấy một cái pain au chocolat còn vẫn còn nóng hổi trên khay bánh vừa nãy đem ra chưa kịp xếp lên kệ, bỏ vào túi giấy đưa cho cô - em tặng chị Trang nhé.
Trang trước đó chẳng nghĩ gì tới pain au chocolat. Mãi cho đến khi cô lại nghe tên mình trong câu "chào chị Trang, cái bánh hồi chiều em tặng chị ăn có ngon không?" ở đầu dây bên kia điện thoại vừa bắt máy; cái thứ bánh đơn giản ấy,
không biết từ khi nào lại trở nên quan trọng đến thế.
- Thuỳ Trang! Trái đất gọi Thuỳ Trang?
Trang lại giật mình chớp mắt nhìn đôi mắt em, hàng mi cong của em, và cái chau mày khó hiểu đang rất gần mặt mình, rồi vô thức ngả người thật nhanh về phía thành ghế phía sau. Em thở hắt ra, đôi môi nở một nụ cười nhưng hàng mày vẫn cứ chau vào nhau tìm kiếm một câu trả lời từ người đối diện.
- Đã bảo là nghỉ ngơi thư giãn đầu óc một chút đi mà. - Ngọc rời mắt khỏi cô, đứng thẳng lại và tiếp tục tựa vào thành bàn.
Em lại cằn nhằn, nhưng cô nghe giọng em vẫn như đâu đó áng mây màu vàng buổi xế chiều, thật lười biếng ngoài khung kính cửa sổ, đang ôm lấy vài tia nắng nhỏ nhoi còn sót lại.
Trang không nói gì, vòng tay ôm lấy, dụi đầu vào một bên hông chiếc áo len của em, để mặc em đưa tay vén tóc rồi áp hơi ấm quen thuộc đó vào một bên má của mình.
- Chị mệt lắm phải không? - Em hỏi. Trang im lặng, trả lời bằng cái gật đầu thật chậm.
- Ôi trời, cứ như con nít thế này nếu không có em thì hoạ sĩ Thuỳ Trang sẽ ra sao đây ta? - Ngọc nói rồi cười, tay vẫn vuốt tóc cô thật nhẹ nhàng. Cái pain au chocolat Trang đã ăn hết được một lúc lâu, nhưng vẫn ngồi yên như thế để mặc em vỗ về mình.
Không có em,
chắc có lẽ cô đã hoàn thành xong bức tranh đó rồi.
Vì không có em, chắc có lẽ Trang đã không có gì để mất; phần linh hồn cô độc, gai góc đó cô không ngại để nghệ thuật lấy đi, cô không ngại để bất kì ai thấy. Vì dù gì thì trước giờ cũng chẳng một ai để tâm mà nhìn chúng như cái cách mà cô đối diện với chính mình bấy lâu nay. Bố mẹ Trang nhìn chúng như sự bốc đồng nhất thời của con trẻ. Người ngoài nhìn chúng như cái tôi ngạo nghễ của một người nghệ sĩ, như thứ gì đó khiến họ cảm thấy thấp hèn, chỉ vì họ không thể hiểu từ cái nhìn đầu tiên.
- Em nghĩ là chị dũng cảm hơn chị thấy rất nhiều đó.
Lần đầu tiên đến nhà và thấy những bức tranh của Trang, Ngọc đã từng nói như thế.
- Hm?
- Đâu phải ai cũng dám để tâm hồn mình cho người khác xem như vậy.
Trang khi ấy đứng tần ngần nhìn Ngọc, vì lần đầu tiên có người không đòi hỏi từ cô bất kì một lý do nào cho những gì cô làm. Em từ đó luôn nhìn Trang như cái cách em nhìn những bức tranh mà cô vẽ lúc đó. Mỗi lần như thế Trang lại tự thấy mình ngược lại trở thành một vị khán giả tò mò,
nhìn vào đôi mắt em như nhìn vào một kiệt tác mà tác giả đã ẩn mình đâu đó rất sâu, đằng sau những đường nét và lớp màu đã dần nứt cũ.
Nếu như không có em, Trang đã không sợ hãi như thế. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình như đang dùng hết sức chống cự lại lưỡi dao của nghệ thuật để giành lại phần tâm hồn đó giữ riêng cho mình.
Một chút thôi, cô muốn mình được ích kỷ.
Một chút thôi, cô muốn mình được mơ.
- Hay mình đi dạo đi? - Ngọc đề nghị, và Trang chỉ biết gật đầu đồng ý.
;
Champ de Mars mùa xuân năm nay với Trang thật lạ. Mấy cây đào hồi nào người ta mới trồng thêm ở góc phía tây giờ đã lớn, và ra hoa. Nhưng cũng từ giây phút đó, cứ thế từng cánh hoa lại bị từng đợt gió thổi bay đi, nhắc khéo những ai đang đứng im ngắm nhìn, về sự chuyển động của trục trái đất, của mặt trăng đang ra tách xa khỏi trái đất 3cm mỗi năm, của các nguyên tử đang cố gắng tìm kiếm nhau,
của vạn vật và thời gian.
Dù thật đẹp, nhưng cô lại không muốn ngắm thật lâu.
Đúng lúc Trang quay đi khi một cơn gió vừa thổi qua tán cây đào trước mặt, tiếng tách chụp hình của camera điện thoại bỗng vang lên bên tai. Bắt gặp cái nhướng mày khó hiểu của cô, Ngọc hoảng hốt cười trừ và tắt âm lượng điện thoại nhanh chóng đến vô ích.
- Ơ sao em lại chụp chị?
- Đâu, em có chụp chị đâu. Em chụp cảnh đẹp mà. Để em bắt chước chị mở triển lãm tranh ảnh đẹp đó. - Ngọc nói, vẻ mặt hoảng hốt giật mình khi nãy tan biến đi đâu thật nhanh. Đổi lại là nụ cười lém lỉnh và những câu nói như vừa thật, vừa đùa cô chẳng bao giờ phân biệt được.
- Vậy thì đưa đây cho chị xem.
- Không. Xin quý khách vui lòng đợi đến ngày khai trương triển lãm. Giá vé ưu đãi chỉ 200 euro cho người quen. - Ngọc hí hửng nhìn vào điện thoại mình bấm bấm rồi khoá máy, cho lại vào túi quần. Em nhìn cô, le lưỡi, rồi cười nhếch môi đầy đắc ý.
- Vậy để chị cũng chụp cảnh đẹp.
Trang nói, lấy điện thoại mình ra rồi lia máy lên trước mặt.
- Nè ai cho chị bắt chước tôi dậyyyy.
Ngọc mè nheo bước lại gần Trang, vươn tay ra toan giật lấy điện thoại.
Đúng lúc đang bước lùi về, đưa tay giữ lấy tay em, qua màn hình cô thấy một cánh hoa đào bỗng rơi xuống bên má Ngọc. Thấy Trang đột nhiên dừng lại, em thôi không giằng co, chỉ đứng yên đó nhìn cô.
Trang một tay cất điện thoại vào túi, tay còn lại vẫn giữ lấy tay em, rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt long lanh như mặt hồ buổi tối dưới ánh trăng vẫn đang chờ cô bước vào. Cô nhẹ nhàng cầm lấy cánh hoa đào đang vương trên má em rồi đặt nó lên trán mình, bên tai bây giờ chỉ còn mỗi nhịp thở của cả hai. Cho đến khi Ngọc cũng cúi xuống tựa trán em vào mặt còn lại của cánh hoa, và Trang như nhìn được chính mình thật rõ trong đôi mắt người đối diện, thì tiếng đôi tim đập cùng nhịp đã lấp đầy từng tế bào của cô.
Một chút nữa thôi, làm ơn.
Khoảng cách giữa hai mặt một cánh hoa đào sao lại xa như vậy?
làm ơn
Vẫn là lưỡi dao đang kề sát trái tim ấy,
và khoé mắt bỗng dưng nóng rát.
Một chút thôi,
nhưng cô thua rồi.
- Chị hơi mệt. Mình về đi.
Cánh hoa đào rơi xuống nền đất xám lạnh, lại đợi cơn gió đưa mình đi xa.
;
- Merci d'être venu!
Trang đứng trước bức tranh cuối cùng trong triển lãm tốt nghiệp của mình, cúi đầu cảm ơn những vị quan khách đang đứng vỗ tay tán dương phần thuyết trình. Như suốt từ đầu buổi đến giờ, cô vẫn cố tìm đâu đó trong đám đông một dáng người cao ráo quen thuộc.
Từ sau lần đi dạo ở Champ des Mars, mọi thứ giữa cô và Ngọc có vẻ vẫn như cũ. Vẫn đôi ba bữa em lại đem pain au chocolat đến cho cô, đôi khi đi kèm là một ly trà đen pha sữa, lại trêu chọc, lại cằn nhằn, lại quan tâm như cách em vẫn thường làm. Chỉ có điều, cô không dám nhìn vào mắt em lâu, cũng không dám dựa vào em như cô vẫn thường làm. Vì Trang không thể chịu được cảm giác nhìn thấy bản thân mình yếu đuối rồi lại làm tổn thương em thêm lần nào nữa. Cô không muốn tâm hồn luôn bị đam mê và nỗi cô đơn đục khoét ấy của mình ảnh hưởng đến em. Càng không muốn mình đến cuối lại trở thành kẻ cầm dao đi chiếm đoạt tâm hồn người khác. Bởi tâm hồn của em, là một bức tranh tươi sáng cô không thể cầm cọ vẽ vào canvas, chỉ có thể đóng vai một vị khán giả mãi ngắm nhìn.
Bức tranh cuối cùng của Trang trong buổi triển lãm vẫn là ám sắc xanh xám, vẫn là phần tâm hồn cô đơn một mình đến đáng thương.
Cô nhìn mãi vào phần của bức tranh mà mình đã dùng lý trí vẽ một mảng xám đè lên, giấu đi sự rung động thật mỏng manh của nhịp tim lúc đó và cả bây giờ.
Rồi sẽ qua thôi, cô nghĩ thế.
- Chị có đang dối lòng mình không?
Trang giật mình nhìn sang, suýt thì làm đổ cả ly champagne vào người vừa lên tiếng.
- Em xin lỗi, em đến trễ. Đừng nổi nóng tạt nước vào người em nha trời.
Ngọc bật cười thành tiếng, ra vẻ cẩn trọng lấy ly champagne từ tay cô rồi đi tới đặt xuống mặt bàn gần đó.
- Sao em đổ mồ hôi nhiều thế? Nóng lắm à? - Trang thắc mắc, vì dù trời vẫn còn cuối xuân, em vẫn đang khoác một chiếc măng tô nhạt màu, và cô thì vẫn cảm thấy được cái lạnh qua lớp áo tay dài mình đang mặc.
- Chờ tàu lâu quá nên em chạy đến để không lỡ mất phần thuyết trình của chị.
- Trời ạ, có nhất thiết phải chạy đến toát cả mồ hôi lạnh thế này không? Em biết cả về chúng rồi còn gì. - Trang vừa nói, vừa lấy khăn giấy ra từ trong túi xách, lau đi mồ hôi trên trán em. Một lần nữa, cô lại phải dùng tất cả lý trí để có thể tránh nhìn vào mắt em rồi quay mặt về phía khác.
- Nhưng bức cuối cùng này thì chưa.
Vì Trang đã cố tình giấu nó đi nhiều nhất có thể mỗi khi em đến nhà suốt mấy tuần qua.
Cô chỉ kịp ậm ừ trước khi em lại tiếp tục nói
- Em nghĩ là bức tranh này đang thiếu một thứ.
Ngọc bước đến lại gần bức tranh, lấy từ trong túi áo măng tô một cánh hoa đào, để lên thành khung tranh. Một mặt cánh hoa tựa vào tấm kính, như thu hút bất kể ánh nhìn nào ra khỏi những mảng xám xanh to lớn kia.
Trang sững sờ nhìn về phía cánh hoa đào nhỏ bé ấy bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo cô đơn từ chính tay cô đã tạo ra mà khoé mắt lại nóng bừng, lại long lanh.
- Đừng khóc mà.
Ngọc quay người lại rồi bước đến đưa tay vén tóc Trang ra sau tai. Tay em lau vội nước mắt hai bên má của cô, rồi dẫn cả ánh mắt cô ngước lên nhìn mình.
Cả hai cứ thế nhìn vào mắt nhau chẳng nói gì, như thể mọi giác quan khác khi ấy cũng chẳng còn ý nghĩa. Vì thứ duy nhất cảm nhận được chỉ có sự rung động nức nở của hai tâm hồn đang tựa vào nhau.
Rồi em kéo cô vào một nụ hôn thật sâu.
Vạn vật đứng yên. Thời gian dừng lại.
- Chị không phải sợ nữa. Em sẽ là cánh hoa cuối cùng của chị.
.
Lời thì thầm của tác giả
Hy vọng có thể cho cái này thành cái collection oneshot vì couple ngoại lệ của nhau này là ngoại lệ của tui trời ạ quý dị 🥲. Nói chứ cái shot này tui suy xong tui ngâm từ hôm chung kết tới giờ mới xong đó nên là hem biết nữa nha 🤣.
Còn tính cho end ở đoạn xị Trang tự nhiên mệt ngang đòi đi về cơ, mà thấy thôi một mình tui suy là được rồi 🤣 .
Anyway, cảm ơn vì đã đọc nha. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top