Tình cờ (Part 2)

Ánh nắng ban mai tinh nghịch leo vào khung cửa sổ đánh thức chàng trai đang trên chiếc bàn. Dường như tối qua cậu đã chờ đợi tin nhắn từ một ai đó.Màu vàng của nắng sớm hòa quyện cùng màu xanh mint của mái tóc ấy, nhìn anh chẳng khác gì một thiên thần đang ngủ say giấc.

" Amugeotdo saenggak hajima
Neon amumaldo keonaejidoma
Ayo...
Geunyang naege useo jwo
Yeah..."

Tiếng chuông báo thức inh ỏi phát ra từ chiếc điện thoại. Anh mệt mỏi với tay dập tắt đi cái thứ âm thanh làm gián đoạn giấc ngủ của mình.Anh đứng dậy đi thẳng vào toilet.

Anh bước ra với mái tóc còn lấm tấm nước trong thật cuốn hút. Vài giọt nước còn động lại trên gương mặt đẹp đến hoàn hảo ấy chảy dài xuống cổ rồi xuống khuôn ngực trắng nõn.Anh khoát trên mình chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo đính vài hạt lấp lánh diện cùng quần jean rách. Phong cách đơn giản nhưng cuốn hút. Đó chính là anh, Min yoongi.

Anh vốn hành động nhiều hơn là dùng lời nói. Không nói thêm gì anh âm thầm xách vali ra khỏi nhà theo ý nguyện của ba mình để đến căn nhà ăn thuê vào tối qua.

_______plash back_______________

-alô, lúc nãy cháu lướt wed thấy bà có cho thuê nhà nên...

-Đúng là ta có thuê nhà

-thế có cần thủ tục gì rắc rối không ạ?

-không, chỉ cần đặt cọc hai tháng trước là cháu có thể dọn đến

-vâng ạCháu đến vào sáng mai luôn được không ạ?

-trước khi thuê nhà ta muốn nói cho cháu biết một chuyện. Không phải tự nhiên mà nhà ta cho thuê giá rẻ hơn đâu cháu ạ. Thật ra ba năm trước ở tại đó có một người đã chết.

-vâng, cháu sẽ suy nghĩ

...

-ngày mai cháu sẽ dọn đến. Tiền cọc cháu sẽ chuyển vào tài khoản của bà vào ngày mai.

______end plash_________________

Anh lái xe với tốc độ nãi chuối ra ngoại ô thành phố. Dù cách trung tâm seoul chỉ có 30km nhưng không khí nơi đây rất thoáng đãng. Thời gian ở đây như chậm lại. Anh rẽ xe vào một cái chợ gần đó mua một ít đồ rồi tiếp tục lên đường. Sau hơn nữa tiếng lái xe anh đã đến nơi.

Căn nhà được sơn màu trắng, có sân trước trồng những cây cảnh khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Thoạt nhìn qua thì không ai nghĩ nơi đây đáng sợ, có oan hồn ám như mọi người đồn. Trước hiên nhà, một bà lão với mái tóc bạc phơ nhìn anh cười hiền.

-Ta cứ tưởng cháu sẽ chạy mất dép chứ

-chào bà ạ

.....

-Mau dọn đồ vào nhà đi, để ta giúp cháu.

-không cần đâu ạ, chỉ có một cái vali thôi.

Nói đoạn anh đi vào nhà. Đặt vali xuống anh lấy một bó nhan, một mâm trái cây bày biện ra mà khấn vái oan hồn người đã khuất nơi đây:

-Tôi là Min Yoongi, nay tôi thuê ngôi nhà này để ở với lí do tôi là một thằng gay nên bị đuổi khỏi nhà. Mong anh giúp đỡ. Tôi hứa sẽ mua đồ cúng anh thường xuyên.

Vừa dứt lời anh thấy có một cơn gió lạnh thổi qua.kì thật là cửa nhà đều đã đóng lại. Thoáng rùng mình, anh đem hành mình lên phòng.

Căn phòng với kiến trúc không quá cầu kì, tường sơn màu xanh lam kết hợp với nền gạch màu trắng khiến cho người ở đây thoải mái. Không nghĩ ngợi nhiều anh quẳng chiếc vali vào một gốc rồi ngã lưng xuống chiếc giường king size màu trắng.Anh thiếp đi mà không hề để ý rằng ngay cạnh anh có một người con trai nở một nụ cười tỏa nắng nhìn anh.

-chúng ta có duyên nhỉ?

Ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ. Chàng trai vẫn đứng đó nhưng thân ảnh cứ thế mờ dần rồi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top