Lời Hồi Đáp
"Beep"(Au:Phát ra từ miệng của Sú Gà)
Anh vội mở điện thoại khi nghe thấy tiếng chuông. Mắt anh sáng lên như lượm phải được vàng.
-Phải nhắn lại như thế nào đây. Bối rối vê lờ
-Hãy nhắn những gì anh muốn _Chàng trai với máy tóc đen huyền ngồi ngất ngưỡng trên ghế. Cậu mỉm cười nhìn cái biểu hiện hết sức là dễ thương của anh.
-Dĩ nhiên rồi...mà... _Miệng anh chợt cứng lại. Mặt anh tối sầm lại. Trong đầu anh đang tưởng tượng ra một viễn cảnh hết sức kinh hoàng: Có một thân ảnh bê bết máu,Thân thể không toàn diện đang đứng cạnh anh.Thoáng rùng mình trước suy nghĩ của mình. Anh lấy lại bình tĩnh chỉ là do mình bị ù tai,ảo ảnh... đại loại là vậy. Anh nhìn quanh căn phòng, thấy không có gì bất thường nên tiếp tục công việc của mình.
Suga:"Chào! Anh viết blog hay lắm. Làm quen nhé "
J-hope:"Tôi cũng đã đọc hết Blog của anh.Cũng hay phết "
Suga:"Cảm ơn "
J-hope:"Chắc anh sống tâm trạng lắm nhỉ? "
Suga:"Không hẳn "
J-hope:"Um"
Suga:"Tôi rất tò mò, muốn gặp anh một lần."
J-hope:"Tại sao?"
Suga:"Vì anh rất giống tôi "
...
Trong căn phòng nhỏ, một người con trai nhỏ nhắn cầm điện thoại nhắn tin với một ai đó trong rất vui vẻ. Anh không hề để ý rằng mình đã vô ý tựa vào một thân ảnh mờ nhạt trong nắng sớm.
J-hope:"Chắc giống ^^"
Suga:"Beep*"
J-hope:"Không đi làm sao?"
Suga:"Đang kiếm người ở ghép, thất nghiệp rồi T-T "
J-hope:"Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại một ngày không xa"
Suga"bye"
Anh thấy lưng mình trống trải lạ thường. Mặt kệ cái cảm giác kì lạ ấy. Anh lấy áo khoác cùng điện thoại đi ra khỏi nhà.
-Yoongi a~_Người con trai cao to nhưng có vẻ đẹp ôn nhu, hiền hậu.Tóc cậu nhuộm màu xanh rêu trong rất hợp với làn da bánh mật của mình.
-Jin huyng a~_Anh chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt.
-Nghe nói em bị đuổi ra khỏi nhà huh?Ổn không đó? _Jin châm chọc
-Dĩ nhiên là ổn _Anh bểu môi như một đứa con nít.
-Anh vừa mới về nước thôi chưa có chỗ ở nhất định. Nếu em không phiền thì cho anh ở cùng nhé!
-Còn không mau dọn hành lí =_=
-Tuân lệnh
Jin cùng yoongi vào khách sạn để thu dọn hành lí. Khách sạn này tuy không phải loại thượng hạn nhưng lại làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Kiến trúc nhật bản kết hợp cùng kiến trúc phương tây trong thật độc đáo.
-Thật là sảng khoái _yoongi nhảy bổ lên giường. Mắt nhắm hờ.
-Suốt ngày chỉ biết ngủ _jin nhảy lên giường nằm cạnh anh.
Mặt kệ con ngườinằm bên đang lèm bèm. Anh chìm sâu vào giấc ngủ xinh đẹp của mình.
Trong không gian đó chỉ còn lại tiếng thở. Jin lấy tay chạm vào mặt anh. Không chỉ dừng lại ở đó cậu còn đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn đó càng ngày càng sâu.
-Ưm _Anh rên khẽ
Bị tiếng rên của người kia kéo về thực tại. Cậu đỏ mặt vì hành động vừa rồi của mình. Cậu vùi mặt vào gối và cũng thiếp đi.
Đồng hồ đã điểm mười một giờ.
-jin huyng! Ya~_Yoongi gào thét.
-Rồi rồi rồi abcd xyz
-Vậy thì tự đi nhé. Nô hề đợi nhé. _Nói rồi anh cất bước đi khỏi phòng.
Jin vẫn còn nằm trên giường. Không còn nghe thấy tiếng người còn lại nên anh lật đật xách theo hai chiếc vali chạy ra khỏi cửa với tốc độ nải chuối xanh.
-Ngoan lắm! _Yoongi nhếch môi cười như chăm chọc.
-Ta sẽ trả thù _Mặt Jin đỏ bừng
-Go Go Go
Cả hai người cùng lên xe và phóng thẳng về căn nhà ở ngoại ô.Vì Yoongi lái xe với tốc độ mà cảnh sát giao thông nếu thấy sẽ rược theo nên chưa đầy năm phút đã đến nơi. Jin ngghế phụ lái mà tái xanh cả mặt.
-Xuống xe_Anh nhìn thấy vẻ mặt đó không khỏi bật cười.
Anh xách phụ cậu cái vali vào nhà. Vừa mở cửa thì Jin không khỏi ngạc nhiên vì kí ức của cậu chợt ùa về. Kiến trúc của ngôi nhà này quá đổi quen thuộc:
-Đây là.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top