1

Ở trên sân thượng của trường sơ trung Miyamoto, xuất hiện một cô bé với diện mạo bẩn thỉu. Cả người nhếch nhác lem luốt đầy mực sơn và rác, mái tóc đen xù xĩnh bết lại vì nước lau sàn, hai bên đầu gối đầy vệt máu chưa kịp khô, và còn đôi mắt bầm tím đến thảm thương. Cô bé nức nở khóc.

"N...Nếu mà mình chết ở đây, m...mình sẽ không phải chịu đựng tất cả thứ này nữa. Có lẽ, mình nên chết? Mình muốn chết, mình muốn chết."

Cô bé gào thét trong màn đêm tĩnh lặng. Uất ức, tức giận, buồn rầu là tất cả mọi thứ trong mắt cô. Chỉ một bước nữa thôi là cô sẽ được tự do. Tự do khỏi những cơn bắt nạt từ phía bạn bè, tự do khỏi những mối lo âu, tự do khỏi những cú thúc, đánh đập của người anh trai vô tình. Cô thèm khát sự tự do.

Một chút nữa thôi là cô có thể tự do, nhưng không, cô sợ hãi cái chết. Cô vẫn chưa muốn chết. Cô bé ngồi thụp hẳn xuống vì sự sợ hãi, cả người run lên bần bật từng hồi, mồ hôi và nước mắt nhễ nhại chảy từng giọt xuống hai bên gò má ửng hồng vì bị tát không thương tiếc.

Cô chán ghét cuộc sống bất hạnh này, nhưng lại sợ hãi cái chết. Thật hèn nhát.

Cô vớ lấy chiếc cặp và chạy, chạy thật nhanh ra khỏi sân thượng. Phải nhanh lên, cô thầm nhủ, trước khi anh hai về.

...

'Cạch, cạch'

Tiếng bước chân làm cô gái nhỏ sợ hãi, cô trùm kín chăn, chỉ để lộ con mắt mang màu huyết nhìn quanh.

Tiếng bước chân này là của anh hai.

Cách cửa được mở toang, cô nhắm chặt đôi mắt nhỏ, cả người vẫn không quên run lên từng đợt, trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn. Cô muốn chạy trốn, nhưng mà ở đâu đây? 

Ba mẹ, cứu con với!

"Tìm thấy mày rồi!"

Giọng nói man rợ của anh hai vang lên, hắn giặt phắt cái chăn ra, để lộ một con bé đang rúm ró vì sợ. Hắn bắt đầu trói hai tay cô bé ra đằng sau bằng một sợi dây thừng cũ kĩ và bẩn thỉu. Một phát vào bụng, hai phát vào lưng. Đấy là cách hắn giải stress sau những buổi học mệt mỏi. Con bé chỉ là bao cát của hắn mà thôi. Mãi mãi là như thế.

"Làm ơn, đừng đánh vào bụng mà Kaname onii-san. Em đang trong chu kỳ. Làm ơn!"

Cô bé nức nở cầu xin người được gọi là anh kia.

"Ayasa, một cái bao cát thì không được nói."

'Bốp'

Lại là một cái thúc vào bụng. Ayasa nhăn mày vì phải chịu đựng đau đớn liên tục. Tại sao cô lại phải chịu đựng những điều này cơ chứ?

Kaname bỏ đi sau khi đã thấy thoả mãn. Hắn đích thị là một người anh trai súc vật.

Ayasa ngất lịm đi vì đau đớn kéo dài.

Ước gì mình có can đảm để chết.

...

[Bất hạnh làm sao. Bất hạnh làm sao.]

Một giọng nói kì lạ phát ra từ chiếc máy tính xách tay mà ba mẹ đã mua cho Ayasa từ lâu. Ayasa ngơ ngác, đi đến trước chiếc máy tính bởi sự tò mò.

"Trang Web Ma Thuật?"

Ayasa cảm thấy thực khó hiểu.

[Chúng tôi xin trao tặng bạn ma pháp đặc biệt.]

"Ma pháp?"

[Chúng tôi sẽ gửi một vật phẩm ma pháp cho bạn, linh hồn bất hạnh và kém may mắn kia. Sử dụng nó hay không là tuỳ bạn. Và bây giờ hãy tận hưởng của sống của một cô gái phép th-]

Chẳng hề đợi nó nói xong, Ayasa nhanh tay tắt nó cái rụp vì quá bàng hoàng.

"Cái gì vậy? Thật là ghê quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top