Trang Viên Tử Hoa - Tập 1 : Quỷ Đi Đêm

Truyện  " Trang viên Tử Hoa "

Author : Mạnh Chuột

Facebook  : www.facebook.com/manhchuot96kute

Giới thiệu nhân vật.

Tử Đinh Hương là chị cả của nhà Tử Hoa- một trong 2 phù thủy mạnh nhất trong thế giới hiện tại.Cô là một phù thủy điềm tĩnh và là người thừa kế Trang Viên Tử Hoa.Sức mạnh phù thủy của cô đang dần được hoàn thiện mà mạnh dần lên thêm từng ngày.Phép thuật mạnh nhất của cô là biến năng lượng của đối phương thành sức mạnh của mình.

Thạch Phan là người yêu của Tử Đinh Hương.Hắn ta là một cảnh sát bí mật.Mọi thứ mà Đinh Hương biết về anh ta chỉ là con số không.Và thân phận của anh ta sẽ dần được tiết lộ trong các tập sau.

Tử Đằng - em trai của Tử Đinh Hương.Phù Thủy đứng thứ 2 trong bộ đôi phép thuật thế giới hiện tại.Tính tình cậu khá bướng bỉnh và ngang ngược.Cậu  đã phải ở trong cô nhi viện một thời gian dài trước khi Trang Viên Tử Hoa nhận cậu về.Chính vì vậy cậu tỏ ra ghét người chị ruột và thân phận phù thủy cũng là điều đương nhiên.Tử Đằng giỏi nhất trong việc nấu thuốc độc và điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ.Tử Đằng giỏi võ karatedo với đai đen từ khi còn ở trong cô nhi viện.

Đình Phong - Bạn cùng lớp của Tử Đằng,thân phận của cậu bạn này cũng sẽ được tiết lộ trong các phần sau.

Và chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện với hai chị em này nhé.

"Một chút ích kỷ"

"Một chút dục vọng"

"Một chút Tham Lam"

"Một chút dối trá "

-Còn thiếu thứ gì nữa không vậy?- Tử Đằng nhíu mày nhìn vào nồi thuốc chưa xì khói.

Cốc….

-Úi….-Tử Đằng bị một người con gái cốc một cái thật mạnh vào đầu.

-Em không thể thôi pha chế mấy loại thuốc kỳ quái đó à.Nạn nhân lần này sẽ là ai đây?-Tử Đinh Hương bỏ những quả táo vào tủ lạnh rồi quay sang hỏi Tử Đằng.

-Chị biết đấy,em không bao giờ tin cậu ta lại có thể làm bài tốt hơn em,trừ khi gian lận,em sẽ phải làm cho cậu ta tự khai với cô giáo  rằng mình đã xem tài liệu để được điểm cao.-Tử Đằng phân bua.

-Đừng nói với chị là lần này em vẫn đứng thứ 2 lớp nha.

-Chị nói như đúng rồi ấy,nhưng chị chỉ cần cho em một chút sự tức giận của chị nha.

-Chị có tức giận gì đâu chứ.-Tử Đinh Hương chối trong khi mặt cô đang đỏ ửng.

-Cái vụ chàng trai cảnh sát,em nghĩ chị và anh ta không hợp nhau đâu.

-Lại thích xen vào chuyện của người khác rồi đó.

-Không…Em chỉ là đang lo lắng cho chị thôi mà-Tử Đằng cố giải thích

-Lúc nào em cũng chỉ lo về mấy thứ đó thế nhỉ ,em cứ bao đồng vậy.Hay chĩa mũi vào chuyện của chị.Em hay ghen tị với người hơn em,trong khi em có thể làm được nhiều điều mà cậu ta không có.Ý chị là cái cậu Đình Phong ấy đó.Lần trước chị đến lớp em tham gia ngày của những bà mẹ.Chị thấy cậu ta cực kỳ thông minh và rất sáng tạo.Chứ đâu có như em nói đâu,em chỉ đang ghen tị vì tài năng của người khác thôi.

-Chị nói ai ghen tị.-Tử Đằng thả chiếc muỗm xuống bàn và nhìn trừng trừng vào Tử Đinh Hương.

-Em tự biết đi.

-Chị nói ai,nếu chị không nhắc lại thì nồi thuốc độc này sẽ bay vào người chị ngay bây giờ đấy.

-Chị sẽ không bao giờ nói lại điều mà chị vừa nói đâu.Trừ khi nào đó  kẻ nào có tật giật mình mới nghĩ xấu cho người khác thôi.

-…………

Bộp…………………………….

Cả nồi thuốc đặc quánh với chiết xuất từ cây ngải đắng đã bị ném thẳng vào người Tử Đinh Hương.Khắp người cô bốc lên một thứ mùi gì đó không thể tả nổi.

-Hóa ra cái thứ mang tên dục vọng,tham lam,ích kỷ,mà em đổ vào lại có mùi gớm ghiếc thế này à.-Tử Đinh Hương đưa tay ra chỉ về phía nó.

-Không…Không….Chị đừng làm gì…Không…-Tử Đằng cố ngăn cản Đinh HƯơng

Tách…..Tách……

Cả người Tử Đằng tràn ngập bùn do Đinh Hương biến ra,bây giờ thì người nó cũng bốc một thứ mùi hôi thối khủng khiếp không kém Đinh Hương lúc này.

-Em đã nói là em không có làm.

-Vậy thì ai vào đây hả.-Đinh Hương gầm lên.

-Chị…

-Em…..

Hai người đưa tay lên định tấn công đối phương thì tiếngcủa ai đó vang lên.

-Là tôi,tôi là người đã hất nồi thuốc lên người cô gái.

-Ông là ????-Cả hai đều thắc mắc.

Người đàn ông đó sợ hãi co rúm lại khi đang ngồi trên bàn.

-Tôi…Tôi là người lùn,người đã biến mong ước xấu xa của Cậu bé kia thành sự thật.

-Gừ…em ghét bọn người lùn.-Tử Đằng tức giận khi người gây ra hỗn chiến giữa hai chị em lại là một lão người lùn già nua như vậy.

-Ông cứ đợi đó,rồi ông sẽ biết tay tôi sau khi tôi tắm xong-Đinh Hương tức giận đi vào phòng tắm.Không quên làm phép cho các cánh cửa đóng lại.Cánh tay của cô đưa lên khiến tất cả các chậu cây ngải đắng đều chạy đến các cửa để cho không ai có thể ra ngoài  một cách dễ dàng.

-Tôi thật sự cám ơn ông khi ông biến mong ước của tôi thành sự thật nhưng mà tôi thành thật chia buồn khi ông đắc tội với chị tôi.

Tử Đằng lắc đầu thương tiếc cho lão người lùn này vì đã đắc tội không đúng người rồi.

Nó cũng đi lên phòng tắm ở tầng 2 để thay lại bộ độ dơ này.

Khi Tử Đằng vừa bước lên cầu thang thì lão người lùn định chạy đi nhưng không may,những tua quấn từ cây dây leo đã siết chặt lão ta để trói ông ta lại.

-Đúng là họ đã nhắc nhở khi mình đến nhờ hai chị em nhà này,nhưng không ngờ cả hai lại quái dị đến thế .-Ông người lùn chỉ chống cằm chờ cho đến khi hai người thay đồ xong mà thôi.

*

Tử Đinh Hương và Tử Đằng ngồi xuống trước mặt lão ta và bắt đầu hỏi.

-Ông là ai và đến đây làm gì?-Đinh Hương đưa tay xoa nhẹ để những sợi dây leo rút khỏi người ông già người lùn.

-Cảm ơn vì đã giúp tôi thoát khỏi mớ dây leo đó.-Lão người lùn  cúi đầu với hai người.

-Nói nhanh đi trước khi tôi lại trói ông lại.-Tử Đừng đưa ngón tay lên,một sợi dây gai mọc lên từ tay nó khiến lão ta phải sợ hãi.

-Tôi là Duy Tâm-người canh gác vườn tinh linh,tôi đến đây để tìm sự giúp đỡ.

-Ok..Vậy chính xác hơn là ông muốn nhờ chúng tôi điều gì.-Tử Đinh HƯơng lo ngại trước sự sợ hãi của Lão Duy Tâm.

-Hắn ta…hắn ta muốn bắt hết tinh linh trong vườn địa đàng để phục vụ hắn..hắn muốn giết tôi và phá cửa địa đàng…Tôi cần sự giúp đỡ.-Lão Duy Tâm run sợ.

-Thề có Chúa em sẽ không tha cho những ai phá hoại địa đàng -nơi em chưa một lần được đến.-Tử Đằng nói chắc nịch.

-Biết hắn ta là ai rồi hãy nói.-Tử Đinh Hương lại cốc đầu nó vì cái tội ăn nói mà chưa suy nghĩ gì.

Nhưng khi Tử Đằng định phản pháo lại thì cửa sổ bằng kính đã  vỡ toang để rồi sau đó một con quái vật bước vào với những tua gai quanh mình.

-Quỷ Đi Đêm-hắn ta đến rồi đó.-Lão Duy Tâm hét lên.

-Khốn nạn.lại phải thay cửa kính rồi.-Tử Đinh Hương gầm gừ.

-Em đã nói là không nên lắp cửa bằng kính mà.-Tử Đằng nói xỉa vào .

-Đừng lắm chuyện..Cúi xuống mau.-Tử Đinh Hương đá nõ ngã xuống để đưa tay ra gạt những mũi gai từ người Quỷ Đi Đêm phóng tới.

Những chiếc gai được gạt đó lại cắm vào bức tường làm cho tấm ảnh của hai chị em rơi xuống.Khiến cho khung ảnh vỡ toang.

-Woao….Mạnh tay thật.-Tử Đằng lắc đầu tiếc cho bức ảnh.

-Đừng nằm đó mà tào lao..Chạy lên tầng 2 nhanh lên.

Tử Đằng ôm theo lão người lùn rồi chạy lên trên tầng 2.Trong Khi đó Đinh Hương đang cố điều khiển chiếc ghế sa lông và tủ quần áo để ngăn cản Quỷ Đi Đêm.

-Mày mà làm vỡ đồ gì trong nhà tao thì chỉ có chết thôi.

Nói xong,Đinh Hương dùng phép thuật,ném Quỷ Đi Đêm ra khỏi nhà và đồng thời làm ô cửa kính khác vỡ theo.Đinh Hương  chạy lên tầng 2 luôn và đi đến một căn phòng tối và nhỏ nằm khuất phía bên trong.

-Em đã tìm ra cách nào để tiêu diệt hắn ta chưa?

-Bách khoa tri thức không có đề cập đến việc tiêu diệt hắn ta thế nào.Chỉ nói là hắn sẽ chuyển đổi thân thể vào đêm trăng tròn thôi.

-Lão kia,ông có biết gì về hắn ta không? -Tử Đằng nhìn sang Duy Tâm.

-Đa phần số nạn nhân sẽ chết khi gặp hắn ta nên không ai có thể biết được hành tung của hắn thế nào cả.Và điều tôi biết chỉ như trong sách của cậu nói thôi.

-Tuyệt vời.Có nghĩa là chúng ta sẽ phải chiến đấu với một tên mà chúng ta không biết hắn là ai à?-Tử Đằng gầm lên.

-Em nên thoải mái.-Đinh Hương lắc đầu trước hành động thái quá của em trai mình.

-Thoải mái ư? Có thể chỉ có em mới mái rất thoải thôi.

-Em đừng gào lên với chị như thế.Sao hai chị em ta cứ mãi phải cãi nhau thế hả?Ít nhất chúng ta cũng biết được hắn sẽ biến đổi thân xác vào đêm trăng tròn,chúng ta sẽ chờ đến ngày đó.

-Vẫn còn 2 ngày để đến ngày trăng tròn.Có lẽ em sẽ phải xuống đó và dọn dẹp hết mớ hỗn độn đó.

-Em chưa chắc hắn đã đi hay chưa mà.

-hắn ta đi rồi,hắn đã bị một nhánh ngải đắng chạm phải.-Tử Đằng nói xong rồi ra khỏi phòng luôn.

Đinh Hương buồn bã ngồi xuống ghế,Cô úp mặt vào hai tay của mình.Duy Tâm lo lắng ngồi xuống bên cạnh Đinh Hương và hỏi.

-Sao vậy,tôi nhìn thấy sự bất đồng ở hai người.Dường như cậu bé đó không thích cuộc sống này.

-Nói đúng hơn là Tử Đằng không thích cuộc sống của một phù thủy.Nó đã quá thất vọng với cuộc sống luôn phải chiến đấu như thế này.

-Tại sao?Đây là quyền năng của nhà Tử Hoa mà,dòng dõi phù thủy luôn chảy trong huyết mạch cậu ta.Phép thuật luôn ở bên cậu ta từ khi cậu ta mới ra đời.-Duy Tâm nói tiếp.

-Nhưng…..Đã có một sự bỏ rơi,nó được đưa về đây từ cô nhi viện.

-Ồ…Xin lỗi.

-Không sao đâu,tôi nghĩ chúng ta nên xuống nhà để chuẩn bị cho một số thứ vào đêm trăng tròn.

Đinh Hương gấp quyển sách Bách Khoa Tri Thức rồi để vào kệ sách trước khi xuống nhà,trong khi Duy Tâm phần nào đó hiểu được khúc mắc đang xảy ra trong ngôi nhà này.

-Chết tiệt,nếu lần sau tao gặp lại mày thì mày sẽ nổ tung.

Tử Đằng càu nhàu khi đang dọn dẹp đống kính vỡ,nhưng rồi nó phát hiện một miếng kính có dính một thứ nước gì đó màu xanh nhầy nhụa và hôi thối.

-Nếu như đây là máu của tên kia thì………Lần tới mày sẽ chết với tao.

Tử Đằng cầm theo miếng kính đó đi vào trong trong bếp quên cả việc Đinh Hương và Lão Duy Tâm đang đứng bên cạnh.

-Em đang làm gì vậy?-Đinh Hương thắc mắc khi Tử Đằng bỏ rễ cây tầm gửi và một thứ gì đó màu xanh vào trong nồi bạc.

-Đừng…………-Lão Duy Tâm nhìn thấy vậy vội hét lớn để ngăn cản việc Tử Đằng đang làm.

Nhưng mọi việc đã quá trễ.

Từ trong chiếc nồi trào ra thứ chất nhầy xanh đó vô số kể .bắn ra cả người Tử Đằng.

-Đó là máu của Quỷ Đi Đêm,hắn sống nhờ tinh linh cây,nên nếu máu hắn gặp cây cối thì lập tức sẽ phản ứng nhanh và nhân lũy thừa số phân tử máu đó.

-Sao ông không nói cho tôi biết.-Tử Đằng gào lên khi vuốt thứ chất đó ra khỏi mặt mình.

-Tôi đã cố gắng ngăn cậu lại rồi mà-Lão Duy Tâm khép nép.

-Em đừng cáu bẳn vô lý vậy nữa được không?

-Được thôi,bây giờ em sẽ lên trên nhà và tìm cách giải quyết chuyện này.Em không muốn người tiếp theo chi trả tiền sửa kính là em.

Tử Đằng tức giận cầm theo chiếc nồi bạc rồi đi lên trên tầng.Đinh Hương lại một lần nữa thất vọng khi chính cô cũng không thể kiềm chế cơn thịnh nộ của em trai mình được.

Lão Duy Tâm lo lắng khi gần kề ngày trăng tròn,vì khi ngày đó đến,lớp bảo vệ của vườn địa đàng sẽ yếu đi.

Tử Đằng ôm cuốn sách Bách Khoa Tri Thức xuống để dưới sàn nhà để bắt đầu nấu thuốc độc.

-Chị ấy tưởng chị ấy là ai mà phán xét mình chứ.Không....Mình chẳng quan tâm ai nói gì cả.Kệ họ đi.

Nhưng một cánh hoa bồ công anh đã bay vào từ cửa sổ.Tử Đằng bỏ chiếc thìa đang cầm trên tay xuống sàn và bắt đầu mê man.Trôi vào trạng thái vô thức,bất chợt hàng ngàn cánh hoa bồ công anh ào vào từ cửa sổ làm trắng cả một góc của căn phòng.

***

Đinh Hương bất giác ngẩng mặt lên khi cảm giác gì đó nôn nao trong người bùng phát lên.Khiến cho Duy Tâm cũng phải giật mình.

-Lão có nghe thấy gì không?

-Tôi…………Tôi có…-lão Duy Tâm nhìn lên phía trên.

-Tử Đằng….-Nói xong  từ đó Đinh Hương vội chạy lên tầng 2.

Cánh cửa của căn phòng kín được Đinh Hương đánh bật ra.Cô đứng trân lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.Cô định đi đến chỗ Tử  Đằng thì bị Lão Duy Tâm ngăn lại.

-Cô không nên tới đó,có thể em trai cô sẽ bị sốc đó.

-Vậy em tôi có làm sao không ?

-Không sao đâu,các tiên cây chỉ làm cậu ấy dịu đi phẫn nộ trong lòng thôi,có thể do sức chịu đựng của cậu ấy đã đến đỉnh điểm nên các tiên cây mới xuất hiện đấy.

Vô số những bông hoa nhỏ bồ công anh bao vây lấy Tử Đằng như một đám mây trắng nhỏ sà xuống tầng 2 nhà Đinh Hương vậy.

Những tinh linh bồ công anh bao vây  lấy Tử Đằng và hát cho cậu nghe.Khi nghe những tinh linh này hát,cậu dường như quên đi những buồn bực trong lòng.

Lão Duy Tâm gật đầu khi Đinh Hương nhìn lão.

-Cô cũng có thể mà.

Những tinh linh bồ công anh cũng bay đến bao bọc lấy cô.Ngay lập tức cô bị những tinh linh đó mê hoặc bởi giọng hát của các tinh linh đó.

Sau đó cả hai người được những tinh linh nâng lên và đưa hai người cùng bay ra khỏi nhà.Lão Duy Tâm cũng nhảy lên để cùng đi với họ.

-Chờ tôi với.

Rồi  cả ba người hòa vào màu trắng của những bông hoa bồ công anh và bay lên bầu trời.

***

Đám mây đó vượt qua các dãy núi,vượt qua biển khơi cho đến tận cực nam của trái đất.Họ cùng vượt qua những khối băng lạnh với những đám mây đen đang phát ra những tia sét cùng sấm chớp vô cùng kinh hãi. Để rồi khi vượt qua khỏi những cơn mây đen đó.Họ được hạ xuống trước một khu vườn tuyệt đẹp.Khi họ đặt chân xuống mặt đất cũng là lúc những tinh linh bồ công anh bay đi.

-Chúng ta đang ở đâu đây?-Tử Đằng nhìn xung quanh .

-Chúng ta đang ở trước vườn địa đàng,kia là chiếc cửa để vào vườn địa đàng.-lão Duy Tâm chỉ tay về hướng cực Nam.

Tử Đằng nhìn vào chiếc cổng vàng với những song cửa dài và cao đến nỗi nó có ngước cổ lên cũng không thấy đỉnh của chiếc cửa đã bị những đám mây phía trên che khuất.Nhưng chỉ đứng bên ngoài này Tử Đằng và Đinh Hương cũng có thể nhìn thấy Cây Sự Sống to nhất ở nơi trung tâm vườn địa đàng.

-Vậy là chúng ta sẽ chiến đấu với Quỷ Đi Đêm ở đây à ?-Đinh Hương lên tiếng.

-Đúng rồi,hắn sẽ chọn thời điểm khóa của vườn địa đàng suy yếu trong đêm trăng tròn để phá cửa đó.Vào Những lần trước có các Thiên Thần đến đây bảo vệ nhưng lần này họ phải chuẩn bị cho dịp lễ Giáng Sinh sắp tới nên tôi được lệnh từ Thượng Hội Đồng đến nhờ hai vị.

-Cũng tốt thôi,nhưng sau khi tiêu diệt quỷ đi đêm,tôi có được vào vườn không?-Tử Đằng hỏi.

-Tất nhiên rồi.Chúng tôi rất sẵn sàng đón tiếp .

-Ok..Vậy là chúng ta sắp phải chiến đấu với con quỷ mà chúng ta không biết cách tiêu diệt.Thượng Hội Đồng có nói gì thêm không.-Tử Đằng hỏi.

-Rất tiếc họ không cho biết nhiều về tên quỷ này.-Lão Duy Tâm trả lời.

-Những tri thức của họ luôn đưa ra lúc không cần thiết.-Tử Đằng ngán ngẩm.

Lão Duy Tâm đưa bản đồ của vườn Địa Đàng ra để ba người bắt đầu lên kế hoạch.

-Được rồi,vậy thì chúng ta cứ chờ đợi ở đây.Em sẽ bảo vệ chiếc cổng còn chị sẽ dụ dỗ Quỷ Đi Đêm đi đến chỗ này.-Đinh Hương chỉ tay về phía đầm lầy phía bắc vườn Địa Đàng.

-Đến đó cô sẽ không sống được đâu,nơi đó là nơi trừng phạt cho những kẻ dám xâm phạm đến đây.Các tinh linh cũng không sống sót được khi ở đó.

-Thì hắn ta đang cố ý đột nhập khu vườn đó.Và đây là nơi chôn hắn.

Đinh Hương đi đến đó trước để chuẩn bị dựng bẫy.Trong khi Tử Đằng và Duy Tâm  ở lại chờ Quỷ Đi Đêm xuất hiện.

-Cậu đang sợ hãi à ?-lão Duy Tâm hỏi.

-Tôi chẳng có gì mà phải sợ cả.Ông nên lo cho mình thì tốt hơn đó.Tôi sẽ không bảo vệ cho ông đâu.

-Tôi tin chắc rằng tôi sẽ được bảo vệ.

-Cái gì ?

-Từ trong tim cậu luôn thôi thúc những gì cậu muốn hành động.Cậu luôn thể hiện ra bên ngoài trái ngược với những gì trái tim cậu mách bảo.

-.............Tại sao?

-Vì các tiên cây đã nói cho tôi biết.-Lão Duy Tâm đưa tay ra để sau đó một bông hoa rơi xuống và bông hoa đó đã biến thành một tiên cây từ bông hoa đó.Tiên cây đó như một chú bạch tuộc bơi dưới nước phải đẩy những súc tua mới bơi được dưới nước thì tiên cây phải chuyển động những cánh hoa nơi thân  mình để bay chầm chậm trong không gian.Tử Đằng đưa tay ra để hứng lấy vị tiên cây đó.

Lão Duy Tâm nói nhẹ : Có thể ra với người bạn mới của chúng ta rồi đó.

Lập tức những bông hoa khác xung quanh Tử Đằng đều hiện ra thành các tiên cây và bay đến xung quanh cậu.

-Tại sao ?

- Phép thuật luôn ở bên chúng ta,những tiên cây cũng vậy,họ luôn xuất hiện khi cậu cần.Cũng như khi ở gác mái nhà cậu.Họ đưa cậu đến đây để xoa dịu lòng cậu.

Những tiên cây bay xung quanh Tử Đằng,xoa dịu nỗi đâu của nó và khai mở tri thức của nhân loại.Bây giờ nó biết tại sao Quỷ Đi Đêm muốn bắt các tinh linh cây.Có các tinh linh ,hắn ta sẽ có toàn bộ sức mạnh của loài người và chống lại Chúa Trời như bọn quỷ Satan đã làm.

Một đám mây đen xuất hiện và theo sau đó là một làn khói mang một mùi hôi thối phía sau.Đám mây đó dần mờ đi để hình dáng một con quái vật xuất hiện.

Lúc này trên bầu trời đã quang mây để lộ ánh trăng vàng rực rỡ.Tiếng sói hú vang lên khắp vùng để rồi Quỷ Đi Đêm nhìn lên bầu trời ,ánh trăng rằm đã chiếc xuyên qua thân xác của hắn.Hắn dần lột bỏ lớp ngoài xấu xí với gai góc đầy mình để hóa thân thành một thứ gì đó hình dáng hoàn chỉnh của một con người nhưng lại không có mặt mũi,người hắn ta được tạo thành từ lớp dịch màu xanh hút được từ các tiên cây.Hóa ra đây là thân thể của hắn,màu xanh và trong suốt với hàng xương sống trồi ra phía sau lưng kèm theo đó là dãy xương sườn dô ngược lên bầu trời.

Tử Đằng khẽ nuốt nước bọt cái ực trước con quái vật gớm ghiếc đó.Trước khi Lão duy Tâm ngăn cản Tử Đằng thì nó đã xua các tiên cây chạy đi mất.

-Chạy đi...Chạy đi.

Sau đó Tử Đằng chạy ra gây sự chú ý của Quỷ Đi Đêm.Tay cậu hút lấy tảng đá bên cạnh rồi ném về phía hắn.Nhưng tảng đá xuyên qua người Quỷ Đi Đêm dễ dàng để rồi kéo theo lớp dịch nhầy màu xanh đó theo.Trên người Quỷ Đi Đêm bị một lỗ hổng lớn do tảng đá tạo ra nhưng ngay lập tức lỗ hổng đó đã được lấp đầy lại.

-Woao ...Bây giờ mình đã biết lợi ích của người trong suốt rồi đó.

-Đừng lải nhải nữa.Chú ý kìa.-Duy Tâm hét lên đánh động Tử Đằng.

Nhờ lão ta nhắc nhở nếu không cánh tay khổng lồ của Quỷ Đi Đêm đã đánh phải nó rồi.

-Hắn ta đang tức giận.-nó vừa nảy ra một điều gì đó.

Tử Đằng lấy trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ và đọc câu thần chú để chôm chỉa một ít sự tức giận của con Quỷ Đi Đêm.

-À Há….Vậy là xem nhứ thuốc của mình đã thành công,phải giải quyết tên này đã rồi hãy về và làm rõ sự thật thôi.

Tử Đằng nhìn về phía Quỷ Đi Đêm-hắn ta nhìn nó chằm chằm.Tử Đằng đã xúc phạm hắn . Khi đang chiến đấu với hắn mà lại còn nghĩ đến chuyện khác.Như vậy chẳng khác nào một nỗi sỉ nhục lớn đối với một con quỷ nồi danh như hắn cả.Hắn lừ lừ tiến về phía nó như một chiếc núi di động đang bước từng bước chậm chạp.

Tử Đằng hất tảng đá lớn,những thân cây to đã ngã vào người hắn để ngăn hắn lại.Bây giờ thì Tử Đằng biết không nên đùa giỡn trong lúc nguy cấp là thế nào rồi.

-…………..

Chưa để Tử Đằng hét tiếng nào.Bàn tay gớm ghiếc và khỏe mạnh của Quỷ Đi Đêm đã nắm lấy nó và vứt vào cổng vườn địa đàng.Người nó đập mạnh vào những song cửa bằng vàng nên bị ngất đi.Quỷ Đi Đêm lại tiếp tục lê những bước nặng nhọc về phía nó.Thân hình này ban cho hắn sức mạnh nhưng lại lấy đi sự nhanh nhẹn của hắn vốn có.Cho nên hắn chỉ dùng bộ dạng này khi tấn công vào vườn địa đàng mà thôi.

Tử Đằng nằm thoi thóp dưới cửa ,Quỷ Đi Đêm đưa tay hình nắm đấm lên không gian để chực giáng xuống nơi nó nằm một cú trời giáng.Nhưng hắn chưa kịp làm như vậy thì những tua dây leo từ tay Tử Đinh Hương đã siết chặt lấy hắn.Tay còn lại của Đinh Hương phóng ra những tia sét để gây chú ý về phía cô.Và đúng như cô mong đợi Quỷ Đi Đêm quay hướng sang Đinh Hương và đuổi theo cô đến đầm lầy.

Duy Tâm và các tinh linh cây lúc này mới đi ra khỏi nơi ẩn nấp.Họ vây quanh nó làm hết mọi cách nhưng Tử Đằng mãi không tỉnh lại.Cho đến khi một người đi đến,những tinh linh không hiểu tại sao lại chạy đi hết.Có rất nhiều tinh linh cây run lên rồi rơi xuống mặt đất,Lão Duy  Tâm vội nói.

-Cuối cùng thì cậu cũng đã đến.

Người đó đi đến bên cạnh Tử Đằng,ngồi xuống và đặt hai tay lên ngực Tử Đằng.từ đôi bàn tay đó ,phát ra một nguồn sáng màu vàng từ những hạt nhỏ.Ngay lập tức,vết bầm tím trên cơ thể Tử Đằng liền biến mất.Sau khi chữa trị xong cho Tử Đằng,người đó liền biến mất.

Tử Đằng tỉnh dậy thì chỉ có mỗi Duy Tâm ở bên nữa.

-Chị tôi đâu,những tinh linh cây đâu rồi?Những vết bùn xung quanh tôi đây là

-Chị cậu đã lừa Quỷ Đi Đêm đến đầm lầy rồi.Còn những tinh linh…Đúng rồi,không hiểu tại sao chúng lại chạy đi hết vậy.

Lão Duy Tâm nhìn xuống dưới nền đất,những dấu chân của người lúc nãy đều dính loại bùn của vùng đầm lầy.Chắc những nắm bùn đó dính lên dây leo của Đinh HƯơng nên người lúc này mới vô tình giẫm phải và cứ mỗi bước chân đều để lại dấu vết đó.Lão Duy Tâm ngờ ngợ ra điều gì đó.

-Nếu như các tiên cây sợ chất bùn này,Bùn ở xung quanh cậu nên họ mới không dám đến gần,chất bùn này làm tinh linh cây bị chết hoặc  bị thương ……

-Quỷ đi đêm ăn tinh linh cây và có vật chất giống tinh linh cây….-Nó tiếp lời.

-Thì chắc chắn hắn ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng của loại bùn này.-Cả hai cùng nói.

-Nhanh…Chúng ta nhanh đi cứu chị tôi thôi.

Nó vùng chạy lên mang theo lão Duy Tâm.

Những tinh linh cây bay theo nhưng khi thấy 2 người chạy về phía đầm lầy thì tinh linh cây dừng lại.Chúng nhìn hai người chạy càng lúc càng xa,nghiêng đầu nhìn họ,sau đó chúng trở về hình dạng của những bông hoa.

Đinh Hương bị dồn đến một gốc cây.Thân hình nhầy nhụa đó len lỏi trên những viên đá để tiến sát đến Đinh Hương.

Hắn bóp lấy cổ cô,toàn bộ bàn tay trờn nhầy đó nắm chặt lấy cổ rồi nâng người cô lên.Tử Đinh Hương giẫy giụa và dường như bị khống chế bởi Quỷ Đi Đêm.Hắn vứt cô sang một bên kèm theo đó là những chất nhầy màu xanh gớm ghiếc.Quỷ Đi Đêm gầm gừ ,nâng một tảng đá lớn lên trên không trung toàn ném vào đầu Đinh Hương.Nhưng từ phía xa ,Tử Đằng đã hất tảng đá đó ra khỏi tay hắn.Nhưng tảng đá khá nặng nên tay của nó bị co cơ khiến nó đau nhức.

-Cậu có làm sao không ? -Lão Duy Tâm hỏi khi thấy cậu nhăn nhó mặt mày như vậy.

-Tôi không sao.

Nó lắc đầu rồi chạy đến.

-Mày sẽ phải chết.-Quỷ Đi Đêm gầm lên.

Sau đó hắn há miệng ra và phun về phía nó những tia nước màu đen sẫm và hôi thối.

Lão Duy Tâm đẩy nó sang một bên để tránh dòng chất đó.

-Đừng để đụng đến thứ đó,nó sẽ hút linh hồn của cậu đấy.

Nó nhìn theo hướng chỉ của lão,phía sau hai người,những cái cây vô tình bị trúng phải thứ đó đều héo úa và mất đi sức sống.

-Woao…Kinh khủng quá.-Nó nhìn về cái cây đang rụng xuống chiếc lá cuối cùng trên cây .

-Cậu nên chú ý phía trước đi kìa.

Bây giờ nó mới chú ý rằng Quỷ Đi Đêm đã phun ra chất độc lần thứ hai.Nó vung hai tay ra khiến cho hai tay của Quỷ Đi Đêm nổ tung.Hắn ngã quỵ xuống.Nó liếc nhìn sang phía bên kia Đinh HƯơng đã bất tỉnh do cú ném vừa rồi.

-Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi đó.

-Ta cũng nghĩ nên kết thúc tất cả rồi,đêm dần qua,trăng sắp biến mất.Ta phải vào được vườn địa đàng.

Quỷ Đi Đêm đứng dậy,nơi hai cánh tay đã bị đứt lại mọc thêm cánh tay mới.

Hắn lườm lườm,hắn quyết định sẽ giáng một đòn duy nhất để nó chết luôn.

Hắn thở phì phò,những dòng nước dãi từ miệng hắn nhễu nhạo ra phía ngoài.Bụng hắn hóp lại trong khi lồng ngực đang căng tràn lên.Hắn thở càng lúc càng mạnh trong khi lồng ngực hắn đã phồng lên và có thể vỡ bất cứ lúc nào.Nhưng đáng tiếc thay ,khi hắn định phun ra chất độc hắn vừa dồn tất cả lại đó thì nó cười khểnh với hắn.

-Tao đã nói là kết thúc tại đây mà.

Hắn mở miệng ra để tống hết chất độc ra ngoài thì nó đã dùng phép thuật,kéo hất những nắm bùn bên kia đầm lầy vào miệng hắn.

Mắt hắn trợn ngược lên,bùn từ đầm lầy ngăn cản hắn phun ra chất độc.Khiến người hắn phồng to lên trong khi đó bùn cũng ăn mòn dần hắn,da thịt hắn tan chảy tạo thành những vết sủi bọt và tiếng xèo xèo thật kinh tởm.

-Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó.

Nó lại hất những vệt bùn lên người con quái vật nhiều hơn để trong chốc lát hắn đã tan chảy và chỉ để lại trên mặt đất .

Lão Duy Tâm có vẻ khiếp sợ trước ánh  mắt của nó lúc này.Nó quay sang nhìn ông.

-Đừng nhìn tôi như vậy,ông chỉ nhìn thấy tôi thế này khi tiêu diệt lũ quỷ thôi.-Nó gật gù cười xác nhận điều đó.

-Ờ hơ..-Lão Duy Tâm cười méo mặt.

-Lại đánh thức chị tôi dậy thôi,có lẽ chị ấy đã ngủ hơi lâu rồi đó.

***

Lão Duy Tâm tiễn hai người đi về.

-Tử Đằng,có chắc cậu không muốn vào vườn Địa Đàng không ?

-Tôi chắc mà,tôi nghĩ với tính cách và cuộc sống hiện tại,tôi không có tư cách để vào đó.Có thể sau vài năm nữa,tôi sẽ tự tin để vào đó cũng nên.

-Tôi tin chắc vậy.Chúa luôn phù hộ cho cậu.

-Cảm ơn ông,nhưng ông chưa nói cho tôi là ai đã cứu tôi tỉnh dậy đó.

-Tôi chỉ có thể nói đó là thiên thần hộ mệnh của hai chị em cậu thôi.Những điều khác tôi chưa tiện nói lúc này.

-Thôi ,dù gì tôi cũng chẳng quan tâm.

-Mong sẽ sớm gặp lại ông.-Đinh HƯơng tạm biệt lão.

-Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi,tạm biệt.

-Em chưa nói với chị làm cách nào mà em tiêu diệt được con quái vật đó.

-Chuyện dài lắm,khi về nhà em sẽ kể cho.Nhưng dù sao em cũng xin lỗi chị về tất cả.

-Tất cả????-Đinh Hương nhíu mày.

-Phải.Tất cả.

Đinh Hương cười xòa,xoa đầu đứa em của mình khi nó nhận ra được sai lầm của mình.Đúng là trải qua sự khó khăn,con người mới hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Nó lấy trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh đựng sự tức giận-thứ mà nó đang cần lúc này.Rồi sự thật về kẻ nhìn tài liệu để vượt mặt cậu sẽ được phơi bày

***

Từ căn phòng gác mái,phát ra một tiếng nổ chói tai.Nó đờ đẫn đi xuống dưới bếp.Đinh Hương khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không hài lòng.

-Em lại thực hiện điều đó à?

-Phải.,….Phải rồi…-Nó gật đầu.

-Vậy em có tìm thấy thứ cần thiết không?

-Rất tiếc là không.Cậu ta hoàn toàn không xem tài liệu.

-Vậy có nghĩa là em đã sai và chị đã đúng.Em biết bây giờ nên làm gì rồi chứ.

-Em biết rồi,bắt nạt là giỏi thôi.

Tử Đằng lườm Đinh Hương và càng tức khi chị tỏ ra đắc ý như vậy.

-Em sẽ đi lấy trứng gà,hái cà chua với dưa chuột ngoài vườn,cho ngựa ăn và đến chiều em sẽ vắt sữa bò ..Được chưa.

Tử Đằng xách giỏ ra ngoài nhà mà không quên càm ràm

-Đúng là bà chị chuyên đi bắt nạt em út.

-Chị nghe thấy em nói gì rồi đó.-Tiếng của Đinh Hương vọng ra bên ngoài.

-Em có nói gì đâu.

Tử Đằng lè lưỡi rồi chạy tót ra trang trại của mình để làm những việc mà hai chị em đã thỏa thuận.

Từ trên cây cao.Lão Duy Tâm mỉm cười.

-Chúng ta không nên xuất hiện bây giờ thì hơn,hai chị em họ đã hòa thuận mộtchút  rồi.

Lão nhìn sang một tiên cây.Cô tiên cây cười rồi lắc chiếc đầu tạo thành những tiếng kêu két két.

Phía dưới kia,có ai đó đang thu lượm những quả trứng gà vừa mới đẻ xong.

Hết tập 1

Facebook : www.facebook.com/manhchuot96kute

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top