Chương 18: Cô thích tôi

“Ôn tiên sinh, Ôn tiên sinh?” Tư Viện bước tới gọi to hai tiếng, đối phương vẫn không phản ứng lại. Tư Viện nhìn kỹ mới phát hiện tai anh ta đang đeo tai nghe Bluetooth màu đen, trên cái tai nghe nho nhỏ đó còn có điểm sáng xanh đang nhấp nháy.

Cô đành phải tiến về phía trước, vẫy tay trước mặt anh: “Ôn tiên sinh?”

Ôn Đình Sơn cúi đầu nhìn, thấy cô thì tắt máy chạy bộ, chậm rãi dừng lại.

Anh gỡ tai nghe xuống đặt lên trên máy chạy bộ, không đợi Tư Viện lên tiếng anh đã cởi áo lộ ra cơ bụng gợi cảm, lồng ngực rắn chắc. Tư Viện thấy anh lấy áo lau mồ hôi, vội vã cúi đầu nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào anh.

Ôn Đình Sơn thấy cô như thế thì thấy buồn cười, anh thong dong đi tới bên cạnh ngồi xuống, lau hết mồ hôi trên người, lại mở nắp bình nước, uống xong anh mới hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Giọng nói quyến rũ của anh ta thật êm tai, Tư Viện ư hừm một tiếng mới ngẩng đầu nói: “Tôi đã tới bệnh viện thăm Lạc Lạc, trông có vẻ cô ấy không được ổn cho lắm nhưng bác sĩ không nói bệnh tình của cô ấy với tôi. Tôi muốn hỏi anh là rốt cuộc cô ấy bị làm sao vậy?”

Ôn Đình Sơn lười nhác duỗi thẳng chân, lau mồ hôi, nói: “Cô đang quan tâm tới cô ấy sao?”

Câu hỏi của anh ta có vẻ hơi thừa thãi, Tư Viện ngờ vực: “Tất nhiên rồi!”

Ôn Đình Sơn nhìn cô đầy ẩn ý, ngoắc ngoắc ngón tay với cô, Tư Viện ngây ngốc bước tới. Người đàn ông túm lấy cánh tay cô kéo cô ôm vào trong lòng ngực.

Tư Viện bị ép ngồi trên đùi anh, hoảng sợ giãy giụa muốn đứng dậy. Nhưng ở trong mắt Ôn Đình Sơn sức lực của Tư Viện thật sự chẳng khác nào con kiến.

“Ôn tiên sinh, xin anh hãy tôn trọng tôi.” Cô tức giận đến đỏ mặt tía tai, nghĩ đến người này chỉ coi cô như món đồ chơi là cô không thể nào ngăn được sự bực bội trong lòng.

Ôn Đình Sơn thấy hai mắt cô dần trở nên ướt át thì cúi người áp sát lại gần, từ từ nói: “Cô thật sự quan tâm tới cô ấy?”

“Nếu không thì sao tôi phải làm vậy chứ?” Tư Viện tức giận.

Ôn Đình Sơn lại sờ lên ngực cô, nơi đó đang phập phồng rất nhanh, đường cong mềm mại phác hoạ ra dục vọng. “Tim cô đập nhanh như vậy, thích tôi sao?”

Tư Viện mở to hai mắt, cô cảm thấy xấu hổ khi bị vạch trần. Cô kiên quyết phủ nhận: “Anh nói hươu nói vượn gì vậy, anh là chồng của bạn tôi, sao tôi có thể thích anh được chứ?”

“Không thích?” Trong đôi mắt sâu thẳm của Ôn Đình Sơn hiện lên dục vọng kín đáo. Tư Viện còn không kịp phản ứng, anh đã hôn cô.

Tư Viện chưa từng gặp qua việc gì như thế này, lập tức choáng váng quên mất cả phản kháng, để mặc anh tiến quân thần tốc, tàn sát bừa bãi trong miệng cô.

Nụ hôn của anh thật độc đoán, mạnh mẽ chiếm cứ toàn bộ cô, khiến cô thở dồn dập. Tư Viện bắt đầu vùng vẫy lại bị anh ấn hai tay xuống chỉ có thể vặn vẹo người.

Tư Viện hết cách đành phải cắn anh ta, lúc này Ôn Đình Sơn mới buông cô ra.

Tư Viện hoảng loạn vùng dậy, chạy trốn bất chấp mà không cần nhìn đường. Cô trốn ra thật xa, tức giận nhìn Ôn Đình Sơn: “Ôn tiên sinh, anh thật quá đáng, tôi là vợ của bạn anh đấy.”

Cô vẫn không hiểu, bản thân cô vẫn luôn tránh anh ta, không hề biểu hiện ra một sự thích thú nào, sao anh ta có thể chắc chắn rằng cô thích anh ta chứ.

Ôn Đình Sơn xoa xoa khóe môi, cười rộ lên. “Bạn? Nếu cô thật sự coi cô ấy là bạn, sao có thể động lòng với tôi chứ.”

“Tôi không có!” Tư Viện quả quyết phủ nhận, nhiều nhất cô chỉ bị thu hút bởi túi da hấp dẫn của anh ta mà thôi, không thể gọi là thích được.

Ôn Đình Sơn đứng lên bước tới gần cô, Tư Viện muốn chạy trốn lại phát hiện ra đằng sau cô là bức tường. Ôn Đình Sơn dồn cô đến góc tường mới dừng lại. Dáng người cao lớn của anh bao phủ lấy cô, giống như con quái thú há to miệng chuẩn bị cắn nuốt con mồi của mình.

Tư Viện không khỏi mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, rõ ràng cô rất tức giận nhưng tâm tư cô hiện giờ lại đang nhảy nhót.

“Không có sao? Thế cô có biết lần đầu tiên cô đã nhìn chằm chằm vào tôi rồi không?”

Lần đầu tiên?

Tư Viện nhớ tới ngày đó quả thật cô đã bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của anh. Nhưng…. Nhưng đó cũng chỉ là sự cảm thán đối với cái đẹp mà thôi.

“Ôn tiên sinh đẹp trai phong độ, bất kỳ một người phụ nữ nào gặp anh cũng đều sẽ cảm thán trước vẻ đẹp của anh. Hành động nhìn chằm chằm vào anh không thể hiện cho sự yêu thích ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh