Chương 12. Băm cô ta ra!

Thơm quá, Tư Viện ngửi thấy một mùi hương giống như nồi canh thịt bà ngoại cô hay hầm trong bếp khi còn nhỏ. Vỏ quế, hoa hồi thêm chút thảo quả thả vào trong nước đun cho đến khi nổi bọt và có mùi thơm.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy trần nhà đen như mực, trên trần nhà toàn những ống thép rỉ sét chồng chéo vào nhau. Cô quay đầu sang thì thấy một bóng lưng gầy gò đang quấy gì đó trong nồi.

“Xong chưa vậy, tao sắp chờ không kịp rồi.” Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông mập mạp thấp lùn bước vào. Hắn ta thấy Tư Viện đã tỉnh thì bước tới nở nụ cười lộ ra hàm răng ố vàng hơi thở hôi thối làm Tư Viện suýt nữa thì nôn ra.

“Con đàn bà này tỉnh rồi. Chậc chậc chậc, thật là xui xẻo, lát nữa lại tốn sức băm ra.”

Hắn ta đang nói cái gì thế? Băm cái gì ra? Tư Viện nhìn hắn ta nở nụ cười xấu xa thì rùng mình một cái, cô nỗ lực chống người ngồi dậy.

Nhưng cơ thể cô lại hoàn toàn không có chút sức lực nào, ngoài con ngươi có thể chuyển động ra thì ngay cả kêu cũng không thể kêu ra tiếng.

Bóng lưng gầy gò quay người lại làm Tư Viện hoảng sợ trừng to hai mắt. Khuôn mặt hắn ta là da rắn, đôi mắt nâu vàng, con ngươi hình thoi, nhìn Tư Viện đầy nham hiểm: “Yên tâm đi, cô ta không thể cử động được.”

Người đàn ông thấp lùn dường như không thể chịu nổi nữa, cúi người hít hà hương thơm trên người cô: “Thơm quá, không hổ là dược tang trăm năm mới gặp một lần. Ăn xong ông đây lại có thể trở về thanh xuân, sống thêm mấy trăm năm.”

Thậm chí hắn ta còn vươn lưỡi liếm lên mặt Tư Viện. Tư Viện bật khóc, đáng sợ quá, đây là đâu? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Cho dù cô không thể nhúc nhích nhưng cô có thể cảm giác đây không phải là mơ. Tay chân cô bủn rủn không có sức lực, mùi thơm ngọt dị thường, còn có một người đàn ông nhớp nháp ghê tởm, khắp nơi đều lộ ra hơi thở hãi hùng.

Người đàn ông gầy gò nhìn nồi nước đang sôi ùng ục cảm thấy gần được rồi thì nói: “Băm cô ta ra đi, có thể cho vào nồi rồi.”

Người đàn ông thấp lùn vội vàng đi sang bên cạnh cầm lấy một con dao bầu sắc bén. Khoảnh khắc Tư Viện nhìn thấy con dao, ánh mắt cô mở to tràn ngập nỗi sợ hãi, cổ họng nghẹn ngào muốn hét lên: “Đừng…. Đừng…”

Âm thanh nghẹn ngào nhỏ hơn cả tiếng muỗi còn thua cả tiếng nước đang sôi trong nồi, không thể gây chú ý cho hai tên đàn ông kia.

Người đàn ông cầm dao đi tới, chuẩn bị lột quần áo Tư Viện.

Ngừoi đàn ông gầy gò lại ngăn hắn lại: “Khỏi phải lột phí thời gian, băm tay chân cô ta ra trước đi.”

Người đàn ông thấp lùn nghĩ cũng phải, hắn ta tóm lấy một cánh tay của Tư Viện vung dao lên muốn chặt xuống.

“Không!!!”

Tư Viện ngồi bật dậy thét lên trong sợ hãi, đầu cô nhễ nhại mồ hôi. Lúc này cô mới phát hiện cô đang nằm ở căn phòng trong trang viên hoa hồng trắng quản gia chuẩn bị cho cô mà không phải là căn phòng tối tăm ẩm thấp kia.

Cảm giác đau đớn quá mức chân thật khiến Tư Viện hoảng loạn sờ tay mình, vẫn còn. Tay chân cô vẫn còn nguyên vẹn. Là ác mộng?

“Gặp ác mộng sao?”

Tư Viện giật mình hoảng sợ quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Ôn Đình Sơn đã ngồi ở đó từ lúc nào, anh ta còn cầm quyển sách đang đọc nửa chừng nâng mắt lên nhìn Tư Viện.

Tư Viện ngẩn người, vội kéo chăn che người lại.

“Ôn…. Ôn tiên sinh, sao…. sao anh lại ở đây?”

Không phải cô xin nghỉ ở công ty quay về sao? Đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại nằm trong phòng? Sao cô lại ở cùng phòng với anh ta?

Ôn Đình Sơn thả quyển sách trong tay xuống, đi đến trước mặt cô đánh giá cô từ trên xuống dưới. Tư Viện không biết anh ta đang nhìn cái gì, vừa xấu hổ lại vừa lo lắng. Cô cũng không dám nhìn gương mặt quá mức đẹp trai của anh ta, chỉ đành cúi đầu, dùng chăn quấn chặt mình lại.

“Tôi vừa đi công tác về, nghe quản gia nói cô hôn mê mấy ngày nay. Lạc Lạc lại không ở nhà, tôi đến thăm cô.”

Đôi mắt anh ta vẫn bình thản như cũ, Tư Viện không thấy chỗ nào bất thường. Dường như anh ta chỉ đang quan tâm đến một người bạn của vợ mình, nhưng mà…. anh ta là đàn ông đã kết hôn lại ngồi bên cạnh giường của một người phụ nữ độc thân, chuyện này thích hợp sao?

Tư Viện cảm thấy có lẽ do bản thân cô nghĩ nhiều, có lẽ người ta cũng chỉ tốt bụng quan tâm cô mà thôi. Cô mù mờ hỏi: “Tôi…. Tôi hôn mê mấy ngày rồi?”

Anh ta giơ tay nhìn đồng hồ: “Tính đến bây giờ là hai ngày 7 tiếng 28 phút.”

Tư Viện bất ngờ hỏi: “Sao không đưa tôi đến bệnh viện?”

Theo lẽ thường gặp một người hôn mê bất tỉnh hẳn là phải đưa tới bệnh viện mới đúng.

Ôn Đình Sơn hơi hơi híp mắt lại, chớp mắt lại quay trở lại vẻ mặt lạnh lùng: “Trong trang viên có đầy đủ trang thiết bị khám chữa bệnh, quản gia lại là bác sỹ có giấy phép hành nghề đủ khả năng để khám bệnh cho cô.”

Tư Viện ngẩn người, không ngờ chú Lâm lại lợi hại như vậy. “Tôi… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi không nhớ gì cả?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh