Chương 1. Trang viên hoa lệ cổ kính


“Tư Viện, tớ muốn ăn cá sốt chua ngọt, sườn xòa chua ngọt và phật nhảy tường.” Mễ Lạc vào cửa liền đá rơi đôi giày cao gót trên chân xuống, gỡ đôi khuyên tai kim cương trên lỗ tai ra, ngã ngồi lên sô pha, lười biếng không muốn nhúc nhích.

Bộ váy dạ hội thắt lưng màu đen bao vây lấy bộ ngực sữa no đủ mượt mà của cô ấy, cô ấy xinh đẹp, kiều diễm, lúc làm nũng giọng nói như chim hoàng oanh làm người ta yêu mến.

Da thịt cô ấy trắng nõn, chiếc váy màu đen càng khiến cô ấy thêm quyến rũ nổi bật.

Tư Viện gấp lại máy tính, bước tới kéo làn váy của cô ấy xuống. “Cho dù không có ai, cũng không nên như vậy.”

Mễ Lạc cười rộ lên, đôi mắt cong cong: “Tư Viện, cậu thật là cổ hủ, không trách được tên đàn ông của cậu lại chạy theo người khác.”

Mễ Lạc vừa nói xong, không khí liền đình trệ vài giây. Cô biết mình nói sai, nhưng cô đã quen nói không lựa lời rồi, cô cũng không muốn xin lỗi.

Nhưng Tư Viện lại tự giễu cợt bản thân: “Cậu nói cũng đúng, quả thật tớ vừa cổ hủ lại vừa bảo thủ.”

Cô cũng không tức giận mà đi đến phòng bếp đeo tạp dề vào, lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, yên lặng nấu ăn.

Mễ Lạc liếm đôi môi đỏ, ngồi thẳng dậy, nhìn xem trái táo trên màu đỏ bàn tiện tay cầm một quả lên cắn một miếng.

Cô đi chân trần đến phòng bếp, nhìn bóng dáng bận rộn của Tư Viện, hỏi: “Cậu tìm việc thế nào rồi?”

Tư Viện khẽ khựng lại, lắc đầu. Tất nhiên là không thể lạc quan được rồi, năm nay cô đã 30 nên tìm việc rất khó, bây giờ chỗ nào cũng đều muốn tuyển dụng những người trẻ tuổi, mọi người đều nói đã 30 thì nên gây dựng sự nghiệp hơn.

Nhưng cô lấy đâu ra vốn để lập nghiệp chứ?

Người bạn trai cô kết giao mười năm đã cầm tiền của cô đi lập nghiệp lần nào cũng thất bại. Cuối cùng tên khốn đó đã lừa cô lấy nốt số tiền còn lại rồi bỏ đi. Trước khi bỏ đi, anh ta còn chỉ trích Tư Viện là người phụ nữ xui xẻo không hề thú vị, sở dĩ anh ta không thể phát tài đều là do lỗi của cô.

Tư Viện khóc không ra nước mắt, bởi vì cô không trả nổi tiền nhà nên đã bị chủ nhà đuổi đi. Khi cô kéo rương hành lý lang thang trên đường thì gặp Mễ Lạc. Mễ Lạc thấy cô thì bất chấp đưa cô về nhà.

Tư Viện biết cô ấy gả cho người có tiền nhưng cũng không ngờ cô ấy gả tốt như vậy. Xe chạy thẳng vào một trang viên xa hoa, từ xa đã thấy một tòa nhà kiểu Âu hoa lệ như một tòa lâu đài. Các cây tùng bách trong trang viên và cả hàng cây xanh hai bên đường xe chạy đều được cắt tỉa ngay ngắn, trước cửa chính còn có một đài phun nước lớn, uốn lượn hai bên đường là hàng hoa hồng trắng, toàn bộ là giống hoa hồng của Anh.

Toàn bộ trang viên đều lộ ra vẻ quý phái nước Anh.

Tư Viện không khỏi cảm thấy tự ti, tuy rằng hai bọn họ là bạn đại học nhưng có người sinh ra đã có cuộc sống tốt hơn cô rất nhiều. Lúc đó cô nghĩ, uống xong trà sẽ đi nhưng Mễ Lạc lại không chịu, nghe nói cô không còn nơi nào để đi liền giữ cô lại, nói chờ cô tìm được việc rồi hãy đi.

Tư Viện thật sự không còn chỗ nào để đi, liền mặt dày ở lại.

Để giữ lại chút tôn nghiêm còn sót lại, cô chủ động gánh vác tất cả mọi công việc trong nhà, giúp đỡ quét dọn nhà cửa, nấu cơm giặt giũ.

Nói cũng lạ cả một trang viên lớn như vậy, người giúp việc lại chỉ có mấy người, cô mới chỉ gặp người quản gia, tài xế và mấy người làm vườn. Mễ Lạc nói, chồng cô ấy không thích nhiều người, cho nên trong nhà chỉ có người giúp việc theo giờ, người trong nhà cũng không nhiều.

Tư Viện cũng cảm thấy kỳ lạ, đặc biệt là ánh mắt người quản gia nhìn cô luôn khiến cô cảm thấy lạnh cả người.

Quản gia là một ông già nghiêm khắc, khuôn mặt dài, đôi mắt sắc lạnh, tròng mắt lại là màu xanh xám. Lúc bị ông ấy nhìn chằm chằm khó tránh khỏi có chút sợ hãi, sợ bản thân làm sai gì đó, bị ông ấy nghiêm khắc răn dạy.

Nhưng cô chưa từng thấy quản gia tức giận bao giờ, ông ấy làm mọi việc đều lịch sự và chu đáo. Nghe nói Mễ Lạc muốn giữ cô lại, ông ấy cũng không hỏi nhiều chỉ lặng yên sắp xếp phòng ở.

Mễ Lạc nói chỉ cần coi ông ta như người máy là được, có việc thì cứ sai ông ta, ông ta sẽ thu xếp mọi việc cho cô. Tất nhiên Tư Viện cũng không dám làm thật, cô chỉ là một vị khách đến tống tiền làm sao có thể hếch mũi lên mặt sai sử quản gia nhà người khác.

Sau vài ngày hoang mang, Tư Viện thấy không ai dùng ánh mắt khác thường đánh giá cô, cô mới thoáng yên tâm một chút.

Trang viên rất lớn, nghe nói có cả trăm phòng, Tư Viện cũng không rõ, tại sao ở Dư Kinh lại có trang viên tư nhân lớn như vậy.

Mễ Lạc nói, trong Thế chiến thứ 2 tổ tiên Ôn gia di dân sang Châu Âu và liên hôn với quý tộc nước Anh. Trải qua vài mấy thế hệ phát triển, Ôn gia đã tích lũy được một gia sản khổng lồ, đây chỉ là chút sản nghiệp của họ ở Trung Quốc mà thôi, thậm chí chồng cô ấy còn có cả tước vị công tước trong người.

Nói đến đó, Mễ Lạc không khỏi có phần đắc ý.

Mễ Lạc rất xinh đẹp, thời còn đi học cô ấy luôn trốn học đi hẹn hò, gặp gỡ toàn là các phú nhị đại, chúng tinh phủng nguyệt. So với Tư Viện tư sắc bình thường, chỉ biết cắm đầu vào học tập thì cuộc sống của cô ấy nhiều màu sắc hơn rất nhiều.

Lúc trước Mễ Lạc luôn bị mọi người trong trường khinh thường, cũng có không ít người ngấm ngầm giở trò sau lưng cô ấy. Cũng chỉ có Tư Viện là không tham gia vào những trò đó, đó cũng là lý do mà Mễ Lạc làm bạn với cô.

Theo cách nói của Mễ Lạc, nội tâm Tư Viện rất sạch sẽ là một người đáng để kết bạn.

Nghĩ vậy, Tư Viện có chút áy náy. Lần đầu tiên khi nhìn thấy trang viên lớn như vậy, cô cũng đã đố kị. Tuy rằng cảm xúc đó chỉ là thoáng qua nhưng cô thật sự đã đố kỵ với cô ấy. Thậm chí cô còn đã nghĩ, cô ấy có cuộc sống tốt như vậy chẳng qua là dựa vào vẻ ngoài đẹp đẽ mà thôi. Nhưng rất nhanh cô đã tỉnh táo lại, tự cười nhạo bản thân.

Phúc của người khác đều là dựa trên thành quả nỗ lực của người ta, cô đố kỵ thì làm được gì chứ?

Những ngày sống ở đây, Tư Viện luôn nghĩ phải nhanh chóng tìm được việc làm để có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Có đôi khi Mễ Lạc cũng nói, để chồng cô ấy sắp xếp công việc cho cô nhưng Tư Viện lại từ chối.

Bạn cô bây giờ đâu còn như xưa, cô cứ dính lấy cô ấy, người khác lại nghĩ cô thấy người sang bắt quàng làm họ. Cô chỉ còn lại một chút lòng tự trọng đáng thương cũng không muốn bị người ta cười nhạo xem thường.

Mễ Lạc thấy thế cũng không ép buộc cô, tiếp tục ngày tháng ăn chơi của mình.

Chồng cô ấy thường xuyên phải đi công tác xa nhà, cô tới đây đã gần một tháng cũng chưa từng gặp qua chồng cô ấy. Trong nhà cũng không có nổi một bức ảnh, Mễ Lạc cũng chẳng để tâm, ngày ngày đi dạo phố mua sắm, tham gia các loại tiệc tùng khác nhau.

Mễ Lạc cũng thường xuyên trở về trong bộ dạng say khướt, quấn lấy Tư Viện, muốn cô làm canh giải rượu cho cô ấy.

Hôm nay cô ấy trở về sớm hơn mọi hôm, trên người cũng không có mùi rượu, vừa gặm táo vừa nói: “Viện Viện, thật sự không ổn thì cậu tới công ty của chồng tớ đi. Hôm nay anh ấy trở về, tớ sẽ nói chuyện với anh ấy, cũng chỉ là một câu nói mà thôi.”

Tư Viện mở nắp nồi, đôi mắt bị hơi nước nóng hầm hập phả vào mặt có chút cay mắt. Tuy trong lòng cô cũng rất rối rắm nhưng mặt mũi cũng chẳng thể kiếm ăn. Cô mím chặt môi, cười nói: “Được, vậy tớ đành mặt dày chấp nhận vậy.”

Cô không thể tiếp tục ở lại đây được, trước mắt cô cứ nhận công việc này đã sau khi dọn ra ngoài thì tính tiếp vậy.

Mễ Lạc vui mừng nhào tới ôm cô nũng nịu nói: “Cuối cùng cậu cũng đồng ý, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ bảo chồng tớ thu xếp cho cậu một công việc lương cao lại nhàn hạ.”

Nguyên liệu trong tủ lạnh rất phong phú nhưng không đủ thời gian làm phật nhảy tường, Tư Viện bưng cá chua ngọt và thịt chua ngọt lên bàn. Cô lại làm thêm hai món phụ và một món canh, lúc quay ra đã có một người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi trước bàn ăn.

Gương mặt anh ta có nét đặc trưng của con lai, đường nét gương mặt rất cứng cỏi đàn ông, thậm chí còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nam do tạp chí thế giới bình chọn ra, tay áo sơmi được xắn lên đến khuỷnh tay, cúc áo trước ngực được cởi ra hai nút lộ ra đường xương quai xanh rất đẹp. Tay anh ta cầm máy tính nhẹ nhàng lướt, nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên nhìn, một đôi mắt màu lam sâu không đáy đánh giá Tư Viện từ trên xuống dưới.

Nét mặt anh ta khi nhìn thấy Tư Viện rất lạnh lùng, dường như có chút không vui. Tư Viện bị bầu không khí lạnh lẽo trên người anh ta dọa sợ, cô bưng bát canh đứng sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích.

Mễ Lạc bước xuống từ trên cầu thang, cười tươi nhào qua, ôm lấy vai người đàn ông từ phía sau: “Honey, sao anh trở về cũng không gọi điện thoại cho em?”

Note: Dư chấn của bộ phim “Bạn trai tôi là hồ ly” để lại, làm 1 chương để đây đã hôm nào rảnh rang lại làm tiếp. Các nàng bình tĩnh hãy đọc nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh