8. Càng thêm ra sức
Cơn đau khiến Tư Viện nhíu mày hé mắt ra, trong mê man cô nhìn thấy Ôn Đình Sơn miệng đầy máu cắn cổ tay cô. Cô chỉ thấy hình bóng chập chờn không rõ là thật hay là mơ, mí mắt cô trở nên nặng trĩu từ từ khép lại rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Ôn Đình Sơn liếm mút một hồi lâu. Sau khi tỉnh táo lại, anh ta cúi đầu nhìn đũng quần căng phồng của mình lại nhìn chằm chằm Tư Viện, chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm miệng vết thương của Tư Viện.
Có thể nhìn thấy miệng vết thương của cô đang khép lại, không hề để lại một vết sẹo.
Ôn Đình Sơn tham lam uống cạn máu trong bát, cơ thể anh lại tràn đầy sức mạnh, sự mỏi mệt đã tan biến, sự thỏa mãn đã lâu mới có được này khiến anh vô cùng sảng khoái.
Anh cúi đầu nhìn Tư Viện: “Hóa ra là “dược tang”1”
Ngón tay thon gầy của anh lướt qua trên mặt cô, Ôn Đình Sơn nhớ lại hương vị vừa rồi cũng đã thỏa mãn vô cùng. Không ngờ rằng trong cơ thể vật nhỏ này lại có dược tang, chả trách vừa rồi đầu bếp lại trở nên điên cuồng.
Đồ ngon như vậy đã mấy trăm năm rồi chưa xuất hiện, không bằng giữ lại bên người dưỡng béo rồi từ từ nhấm nháp.
Anh dùng ngón cái vuốt ve môi Tư Viện, mềm mại quyến rũ, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Anh không nhịn được lại cúi đầu xuống cắn lên môi cô, nếm đủ rồi mới đứng thẳng dậy.
“Phái người rửa sạch sẽ nơi này đi.”
Anh ôm người bước ra ngoài, phục vụ lập tức làm theo lời anh.
Tư Viện tỉnh lại, thấy Ôn Đình Sơn đang châm trà cho cô.
“Tôi làm sao vậy?”
“Cái gì làm sao?” Ôn Đình Sơn nhìn cô, gương mặt không hề đổi sắc.
Cô hơi hoảng hốt, vừa rồi hình như cô đã ngất đi nhưng có vẻ không giống lắm. Đầu cô có hơi choáng váng, cảm giác vừa rồi rất chân thật.
“Không ăn sao? Không hợp khẩu vị? Cần tôi gọi thêm món khác không?”
Ôn Đình Sơn gắp một miếng thịt bò bỏ vào đĩa của cô, thịt bò vẫn còn bốc hơi nóng giống hệt như vừa rồi. Tại sao cô lại có cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi?
Tư Viện muốn hỏi anh ta nhưng lại ngại, cô lắc lắc đầu, mỉm cười cảm ơn anh ta. Cô hé cái miệng nhỏ cắn miếng thịt bò, nhai kỹ nuốt chậm, hương vị không tồi.
Ôn Đình Sơn nhìn cô, giờ phút này cô có một loại hấp dẫn dị thường. Ánh mắt anh chuyển đến cần cổ cô, trắng nõn non mềm, chỉ cần anh dùng lực một chút là có thể vặn gãy cổ cô. Nơi đó sẽ tản ra hương vị máu tươi thơm nồng, còn có mùi vị dược tang mà anh khát khao.
Đúng là càng nhìn càng thích, đáng tiếc hôm nay cô mất máu quá nhiều rồi, màu môi cũng nhạt đi nhiều, khuôn mặt cũng tái nhợt. Cần phải bồi bổ thêm, dưỡng béo thêm một chút rồi lại ăn.
Tư Viện không biết rằng bản thân cô vừa dạo qua một chuyến ở quỷ môn quan, cô chỉ cảm thấy bữa cơm này ăn khá ngon, nếu lúc đứng lên cô không choáng thì càng tốt.
Thật kỳ lạ, tại sao cô lại cảm thấy mệt mỏi, toàn thân đau nhức nhỉ? Cảm giác này rất giống khi cô đến tháng, tay chân bủn rủn vô lực, không muốn nhúc nhích.
Về đến nhà, Mễ Lạc đang ngồi trên sô pha xem TV. Cô thấy hai người bọn họ cùng nhau trở về thì sững sờ mất một lúc rồi vội vã đứng dậy đến chạy đến bên cạnh Ôn Đình Sơn kéo cánh tay anh làm nũng. “Honey, sao bây giờ anh mới về, người ta rất nhớ anh đấy.”
Cô thậm chí còn làm lơ sự tồn tại của Tư Viện và quản gia, vòng hai tay ôm lấy cổ Ôn Đình Sơn, nhón chân hôn lên môi anh.
Ôn Đình Sơn bình thường ít khi nói cười lại cúi đầu đáp lại, đỡ lấy gáy cô ấy ghì sát vào người mình, ra sức mút hôn.
Tư Viện cảm thấy trong lòng nhói lên lại cảm thấy xấu hổ nên cô lặng lẽ né tránh đi thẳng lên lầu.
Quản gia dường như cũng không lấy gì làm lạ lẫm, ông ta bình tĩnh làm trọn phận sự tiếp nhận áo khoác và cặp văn kiện của ông chủ.
Ôn Đình Sơn hôn Mễ Lạc nhưng ánh mắt lại nhìn theo bóng dáng lên lầu của Tư Viện, cho đến khi cô biến mất ở chỗ ngoặt.
Ban đêm, Tư Viện thấy khát nước muốn xuống tầng tìm nước uống nhưng cô lại nghe thấy từng tiếng rên rỉ lẳng lơ.
Cô biết đó là âm thanh gì nhưng lại không kiềm chế được mà nhấc chân men theo tay vịn nhìn xuống dưới, cô thấy hai cơ thể đang dây dưa quấn quýt lấy nhau.
Ôn Đình Sơn đứng phía sau Mễ Lạc, túm lấy tóc cô ấy, dùng sức đẩy hông về phía trước.
Mễ Lạc quỳ gối trên sô pha, hai tay vịn lưng ghế sô pha, cố gắng không cho bản thân cô ấy trượt xuống. Cô ấy rên rỉ tiếng sau cao hơn tiếng trước, trong miệng còn thốt ra những lời vừa dâm đãng vừa hạ lưu. Tư Viện nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.
Đột nhiên Ôn Đình Sơn ngẩng đầu, Tư Viện khiếp sợ vội né sang một bên. Ôn Đình Sơn đã thấy một góc váy lộ ra, anh ta nhếch miêng cười tà, càng thêm ra sức hoạt động.
1: Nghĩa gốc: /药桑/ – /药/ là thuốc mà /桑/ là dâu ghép vào là dâu thuốc, mình seach baidu thì nó là dâu tằm, nếu làm khô hoặc ngâm rượu thì có nhiều tác dụng chữa bệnh trong đông y. Gần như tất cả mọi phần của cây dâu đều có thể sử dụng như lá, vỏ, rễ cây ngay cả ký sinh trên cây cũng có thể sử dụng làm thuốc. Đặc biệt là quả dâu có tác dụng chữa thiếu máu (chỗ quan trọng cần tô đậm). Mình để nguyên âm Hán Việt là “dược tang” nghe cho kì bí chả nhẽ lại gọi là dâu thuốc nghe hơi kì kì. Hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top