43

Bỏ qua nội dung
Tĩnh Lặng
Menu
Chương 43. Vậy cầu xin tôi đi (H)
Đăng bởi Tĩnh Lặng on 03/06/2022
Tư Viện cảm giác như trong người mình có thứ gì đó đang ra ra vào vào, cô đột nhiên bừng tỉnh thấy Ôn Đình Sơn đang nằm trên người cô. Hai chân cô dang rộng tạo điều kiện cho người đàn ông bên trên hoạt động, trông quá mức dâm đãng.

Cô luống cuống đẩy Ôn Đình Sơn ra. Ôn Đình Sơn lại nhẹ nhàng khống chế được cô, ấn hai tay cô sang hai bên, liếm môi cô, cười khẽ: “Tỉnh?”

Khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, trong đầu cô hiện lên hình ảnh điên cuồng đêm qua. Cô nghĩ rằng đó chỉ là mơ, trong mơ cô quyến rũ giống như một nữ yêu dụ dỗ đàn ông điên cuồng vì mình.

Ai ngờ khi tỉnh lại hóa ra lại là sự thật. Chiếc giường lớn màu đỏ trong mơ, căn phòng xa hoa đồi trụy, thậm chí trong không khí vẫn còn mùi vị đặc thù khi làm tình mới có.

Tư Viện vừa xấu hổ lại vừa tức giận, muốn nhấc chân đá anh ra. Tuy nhiên người đàn ông đang ra sức cấy cày trên người cô, nói là cô đá người thì nói cô chủ động kẹp chặt hai chân hoan nghênh anh thì đúng hơn.

“Ôn Đình Sơn, anh điên rồi!”

Ôn Đình Sơn càng làm mạnh hơn: “Vừa mới tỉnh đã bốc hỏa như vậy, xem ra tôi làm vẫn còn nhẹ rồi.” Nói xong anh thúc mạnh mấy cái, túi trứng đập lên cánh hoa của cô, cô mẫn cảm rên rỉ thành tiếng.

“Anh không thể như vậy… A… Không thể đối với tôi như vậy.” Điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là Mễ Lạc. Nếu Mễ Lạc biết cô xằng bậy cùng với Ôn Đình Sơn, làm sao cô có thể gặp người?

Ôn Đình Sơn nghe vậy lại không vui, anh trói hai tay cô lại bằng sợi dây mềm ở đầu giường, hai tay anh giữ chặt lấy eo cô, hung hăng va chạm. “Không thể như vậy? Chẳng lẽ em đã quên, tối qua em dụ hoặc tôi như thế nào sao?”

Tư Viện một mực phủ nhận: “Tôi không làm, anh đừng nói linh tinh.”

Ôn Đình Sơn lấy điều khiển ở bên mép giường hướng thẳng vào gương ấn mở, ai có thể nghĩ được rằng mặt gương lớn đó lại là một cái màn hình.

Trong màn hình, Tư Viện thấy mình uống rượu xong thì chủ động quyến rũ Ôn Đình Sơn, chủ động hôn anh, lại còn chủ động mở chân quỳ gối trên giá rượu lắc mông cầu xin anh.

Hiệu quả âm thanh trong mật thất cực kỳ tốt, hoàn toàn nghe rõ từng âm thanh rên rỉ của cô. “Cho em, xin anh hãy cho em.”

Trong lúc cô tập trung nhìn màn hình, Ôn Đình Sơn ác ý dùng quy đầu nghiền nát đóa hoa của cô: “Tiểu yêu tinh, mới có một đêm em đã quên chuyện xấu mình làm rồi sao?”

“Không…. Tôi… Tôi không.” Tư Viện hoảng loạn nhìn anh, cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí khóe mắt còn có ánh lệ. “Tắt đi, xin anh hãy tắt đi.”

Ôn Đình Sơn sao có thể đồng ý.

Anh thích vừa xem video vừa điên cuồng chơi cô.

Ôn Đình Sơn xếp cô thành tư thế quỳ bò, ép cô nhìn về phía màn hình. “Tiểu yêu tinh, nhìn xem bộ dáng dâm đãng của em. Rõ ràng em cũng rất hưởng thụ thì sao không chịu thừa nhận?”

“Tôi…. đó là do tôi say.” Tư Viện vội tìm lý do cho chính mình nhưng cơn khoái cảm lại nói cho cô biết cô không biết liêm sỉ đến dường nào. Cô tức giận quay đầu lại trừng mắt với Ôn Đình Sơn: “Coi như tôi câu dẫn anh đi nữa, nhưng…. Nhưng anh lại nhân lúc cháy nhà đi hôi của.”

Anh biết rõ cô say còn tằng tịu với cô, anh cũng chẳng phải người tốt gì.

Ôn Đình Sơn lại thoải mái thừa nhận: “Chính xác là tôi hôi của lúc cháy nhà nhưng nếu em chủ động đưa tới thì tại sao tôi phải từ chối?”

Anh lại đánh một cái lên mông cô, nhìn nụ hoa phấn hồng của cô phun ra nuốt vào chính mình, cười lạnh nói: “Sao nào muốn đẩy lỗi sai lên người tôi, sau đó em có thể yên tâm thoải mái tiếp tục làm bạn với Mễ Lạc phải không?”

Tư Viện bị vạch trần tâm tư thì xấu hổ không dám nhìn anh. Việc đã đến nước này, quả thật là cô không có mặt mũi nào ở lại đây nữa, hôm nay cô phải rời khỏi nơi này.

Ôn Đình Sơn lại giống như biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, anh kéo cô tới mép giường, tách hai chân cô lại hung hăng cắm vào. Anh vừa đẩy hông vừa xoa bóp ngực cô. “Mặc dù chuyện này do em câu dẫn tôi nhưng một khi trò chơi đã bắt đầu, khi nào kết thúc là do tôi quyết định.”

Anh lại thúc mạnh vào bên trong, da thịt dán sát vào da thịt cô, anh bóp cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào anh, ngữ khí hung dữ nói: “Tư Viện, từ hôm nay trở đi, tôi muốn làm em thế nào thì sẽ làm như thế. Nhớ kỹ đừng nghĩ cách bỏ trốn.”

Tất nhiên Tư Viện không cam tâm, cô còn chưa kịp phản bác, Ôn Đình Sơn lại nói: “Hay là, em muốn tôi làm em ngay trước mặt Mễ Lạc để cô ấy biết em câu dẫn chồng cô ấy như thế nào? Để cô ấy biết em xài “đồ” của cô ấy như thế nào khiến em dục tiên dục tử, khép không nổi chân, hửm?”

“Không!” Cô cực kỳ sợ hãi, chuyện xấu xí như vậy làm sao cô dám để Mễ Lạc biết. Cô mở to đôi mắt đong đầy nước trừng trừng nhìn anh: “Mễ Lạc là vợ của anh, sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy?”

Ôn Đình Sơn cười to cũng không có ý định giải thích. Nếu như anh đâm thủng lớp màng bọc đó thì đâu còn niềm vui của việc yêu đương vụng trộm chứ. Anh nói: “Với người như cô ấy, tôi có thể đổi bất cứ lúc nào. Ngược lại là em, nếu em không sợ cô ấy ra đi với hai bàn tay trắng thì có thể nói với cô ấy có thể tới làm ầm ĩ với tôi. Để xem cô ấy rời khỏi tôi thì còn lại những gì.”

Tư Viện kinh ngạc với khả năng vô sỉ của anh, cô vốn tưởng rằng giữa bọn họ có tình cảm, Mễ Lạc luôn tỏ ra hạnh phúc vui vẻ không hề giống như giả vờ. Nhưng hôm nay xem ra, không biết ở bên ngoài Ôn Đình Sơn có bao nhiêu cái nợ phong lưu, cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi tiêu khiển của anh mà thôi.

Cô không biết là Mễ Lạc không biết hay là giả vờ không biết, dù thế nào cô cũng không thể phản bội Mễ Lạc. Cảm giác đau khổ khi bị người thân cận nhất phản bội cô hiểu rõ nhất.

Nghĩ vậy, Tư Viện nhỏ giọng cầu xin: “Xin anh, đừng nói với cô ấy.”

Ai để ý, người đó sẽ bị chèn ép.

Ôn Đình Sơn cười: “Vậy em hãy cầu xin tôi đi.”

“Cầu anh điều gì?” Tư Viện không hiểu.

Ôn Đình Sơn cúi người xuống ghé vào tai cô, xấu xa nói: “Cầu tôi làm chết em.”

Tư Viện đỏ mặt muốn từ chối nhưng Ôn Đình Sơn lại rút ra, cầm di động muốn gọi video tới dãy số Mễ Lạc, thậm chí anh còn cố ý để Tư Viện nhìn thấy.

Tư Viện hoảng sợ vội cướp lấy di động của anh ném ra xa. “Sao anh lại như vậy!”

Ôn Đình Sơn nhìn cô nở nụ cười vừa đẹp trai lại vừa xấu xa.

“Nghĩ kỹ rồi sao?”

Tư Viện cúi đầu không dám nhìn anh, nói ra câu nói kia bằng giọng muỗi.

Ôn Đình Sơn thò tới, “Quá nhỏ, tôi không nghe thấy.”

Tư Viện chỉ có thể lặp lại một lần nữa.

Ôn Đình Sơn vẫn nói không nghe thấy.

Tư Viện bất đắc dĩ chỉ có thể trừng mắt nhìn anh nói: “Xin anh…. hãy giết chết em đi.”

Cuối cùng Ôn Đình Sơn cũng hài lòng, đẩy cô ngã ra giường kéo hai chân cô ra đắc ý nói: “Như em mong muốn.”

Tư Viện bị tách hai chân ra, mặc cho người đàn ông đùa bỡn, so với đêm qua cảm giác lần này càng rõ ràng, càng chân thực. Kích thước của Ôn Đình Sơn khiến cô không kiềm chế được mà rên rỉ. Dù cô đã nhiều lần kiềm nén bản thân nhưng vẫn bị anh làm cho dâm dịch giàn giụa, mất đi lý trí.

Ôn Đình Sơn lăn lộn cô khoảng ba giờ mới bắn ra. Tư Viện không thể không so sánh anh và Hàn Túc, quả thực Hàn Túc không được tính là đàn ông.

Thậm chí Ôn Đình Sơn không thèm để ý tới sự ngăn cản của cô, cố chấp muốn bắn vào trong cô thậm chí cô còn chấp nhận cho anh bắn vào miệng cô cũng không được. “Không kịp, lần sau tôi sẽ cho cái miệng nhỏ bên trên của em ăn no.”

Nguyên ngày hôm đó, cô không thể bước ra ngoài, Ôn Đình Sơn cũng không chịu thả người, giam giữ cô trong mật thất ép cô làm tính nô của anh nguyên một ngày. Trong lúc đó Mễ Lạc có gọi điện thoại đến, cô chỉ đành lấy lý do đi làm sớm, không ở nhà.

Trong lòng cô nghĩ chờ lúc Ôn Đình Sơn đi công tác, cô sẽ rời khỏi nơi này.

Ôn Đình Sơn nghe được suy nghĩ của cô cũng không vạch trần, anh còn cảm thấy loại mèo vờn chuột này, cũng rất thú vị.

Chia sẻ:
TwitterFacebook
Đang tải...
Điều hướng bài viết
Bài trước
Chương 42: Đố kỵ (H)
Bài sau
Chương 44: Dược tang là phụ nữ?
Bình luận về bài viết này
Hàng về (◡‿◡✿)
P.Kết – Chương 102
25/01/2025
P.Kết – Chương 101
22/01/2025
P.Kết – Chương 100
20/01/2025
P.Kết – Chương 099
17/01/2025
P.Kết – Chương 098
17/01/2025
Thư viện
Thư viện
Thời gian
Blog tại WordPress.com.
Trang này sử dụng cookie.
Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh