40

Bỏ qua nội dung
Tĩnh Lặng
Menu
Chương 40: Thích tôi sao? (h)
Đăng bởi Tĩnh Lặng on 30/05/2022
Tư Viện vào bên trong tìm kiếm chai rượu vang lớn nhất, chỉ là càng vào sâu hương thơm của rượu ngày càng nồng. Cô không phải người thích rượu nhưng mùi hương này cũng làm cô mê say.

Thơm quá.

Tư Viện dựa theo mùi hương tiến sâu vào bên trong, cô thấy một chai rượu đặt ở giữa một cái lồng kính. Cô không chịu nổi sự tò mò hít sâu một hơi, bỗng chốc cô cảm thấy thoải mái lâng lâng, giống như đang bước trên những đám mây.

Cô bất giác mỉm cười giống như gặp được chuyện gì đó rất vui vẻ.

Theo bản năng, cô lấy bình rượu kia ra lại phát hiện nắp gỗ bên trên đã bị lấy ra từ lúc nào không biết, bên cạnh còn đặt hai ly rượu thủy tinh tinh xảo.

Cô không cần nghĩ ngợi gĩ đã rót một ly uống rồi một hơi cạn sạch.

Cơ thể cô trở nên thoải mái một cách lạ kỳ, cô vừa đặt ly rượu xuống, dường như có tiếng nhạc vang lên bên tai cô, cô không khống chế được mà cởi giày khiêu vũ.

Khi cô xoay được vài vòng, cô nhìn thấy Ôn Đình Sơn.

Anh đứng đó hai tay đút trong túi quần, cười như không cười nhìn cô.

Tư Viện cũng nhoẻn miệng cười, ánh mắt đưa tình ngay cả chính cô cũng không biết.

Cô bước tới gần anh, nhón mũi chân ôm lấy cổ Ôn Đình Sơn, đôi môi đỏ thắm cách mặt anh khoảng một nắm đấm. “Anh thật đẹp trai.”

Trong mắt cô bây giờ chỉ còn lại bóng hình người đàn ông đẹp trai làm tim cô loạn nhịp này,  lý trí hoàn toàn biến mất, chỉ muốn có được anh.

Cho dù chỉ là giấc mơ cũng không sao, cô thừa nhận rằng bản thân cô cũng dung tục đê tiện nhưng đây là mơ. Trong mơ cô có thể làm bất cứ điều gì cô mong muốn mà không phải chịu cảm giác tội lỗi.

Ôn Đình Sơn một tay ôm eo cô, một tay anh nhéo nhéo cái mông no đủ của cô. “Cục cưng, muốn sao?”

Tư Viện mông lung ngước mắt lên nhìn, đôi mắt mơ màng, đôi môi hé mở, cái lưỡi hồng hồng liếm qua hàm răng: “Muốn gì?”

Ôn Đình Sơn ghé vào tai cô, nói ra một câu hết sức dâm mĩ: “Muốn tôi chơi em.”

Cô muốn sao?

Phản ứng của cơ thể của Tư Viện còn nhanh hơn lý trí của cô, trong vô thức cô đã chủ động hôn người đàn ông này, chắc có lẽ do sự dao động trên sàn nhảy lúc trước. Anh thật thơm, cả người anh đều là hormone nam tính khiến cô hoàn toàn mất khống chế.

Cô chỉ muốn thỏa mãn nhiều hơn nữa, dục vọng như lan tràn khắp hầm rượu.

Ôn Đình Sơn mỉm cười, khom lưng xuống ôm hôn cô. Hai người đụng phải giá rượu, hai tay Ôn Đình Sơn hướng xuống dưới vuốt ve lưng cô, xoa bóp cái mông non mềm của cô.

Tư Viện càng cảm thấy khát khao rất lớn nhưng người cô khá nhỏ nhắn, kiễng chân một lúc liền mệt mỏi muốn đẩy anh ra. Ôn Đình Sơn làm sao có thể buông tha cô, anh nhấc bổng cô lên đặt cô lên giá rượu, chiếc váy đuôi cá phấn hồng bị vén lên một nửa nhưng do thiết kế nên bị kẹt ở đùi.

Ôn Đình Sơn xé toạc chiếc váy ra.

Tư Viện khựng lại một phút, cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng Ôn Đình Sơn đã tách hai chân cô ra vây cô lại giữa anh và giá rượu tiếp tục hôn cô.

Đầu lưỡi của anh chui thẳng vào trong miệng cô, bá đạo lại hung tàn như muốn nuốt chửng cô, chiếm hữu cô. Tư Viện cảm thấy đầu lưỡi của anh thật dài dường như có thể chạm tới yết hầu của cô.

Cô đẩy anh ra khi cô gần như không thể hít thở. Ôn Đình Sơn lại túm lấy tay cô không cho cô phản kháng, chỉ có thể mặc cho anh chiếm đoạt.

Rốt cuộc, Ôn Đình Sơn hôn đủ rồi mới kéo khóa quần bật ra thứ cứng rắn bên trong. Nhiệt độ nóng bỏng đập vào đùi Tư Viện giống như quẹt lửa trên cơ thể nóng hầm hập của cô.

Ôn Đình Sơn kéo cô xuống ép cô quỳ gối trước mắt mình. “Liếm.”

Tư Viện giống như một nữ nô lệ si dại nâng cái cán thô dài của anh lên, ngẩng đầu giương mắt nhìn anh sau đó mở miệng ngậm vào phần đầu. Ôn Đình Sơn nhìn cô như thế đã thấy vô cùng thỏa mãn, Ôn Đình Sơn giữ sau đầu cô ép cô nuốt vào nhả ra.

Sau một lúc những sợi tơ trong suốt đã thấm ướt phân thân của anh, Ôn Đình Sơn thấy cũng đủ rồi, anh kéo cô lên xoay người cô lại để đưa lưng về phía anh, cái mông nhếch cao, lộ ra nụ hoa đã sớm ướt át.

Ôn Đình Sơn nhìn chằm chằm cánh hoa, nhìn nước sốt của cô chảy ra từng chút qua khe hở, nhìn Tư Viện không kiên nhẫn vặn vẹo mông cọ xát vào háng anh.

Tư Viện nũng nịu đòi hỏi: “Cho em… Cho em.”

Cô không biết khi cô mất đi lý trí cô trở nên dâm đãng như thế nào, camera trong hầm rượu đã ghi lại rõ ràng cảnh tượng này, thậm chí lúc phóng to còn có thể thấy rõ từng chi tiết.

Ôn Đình Sơn quét liếc mắt nhìn camera, cố ý để cô không thoải mái, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kéo ra một sợi chỉ bạc từ nụ hoa của cô.

“Tiểu yêu tinh, biết tôi là ai không?”

“Anh là…. anh là Ôn tiên sinh.” Tư Viện quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt vừa thuần vừa dục, mị nhãn như tơ, cực kỳ hút hồn.

Ôn Đình Sơn không hài lòng vỗ mông cô một cái. Anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, nếu không phải phía dưới lộ ra tới thì ai cũng nghĩ anh là chính nhân quân tử.

“Còn gì nữa?”

Tư Viện si ngốc suy nghĩ một lát, “Anh là chồng của Lạc Lạc.”

Ôn Đình Sơn cười: “Biết rõ tôi là chồng của bạn em mà em còn quyến rũ tôi. Có phải em rất lẳng lơ hay không?”

Không phải.

Tư Viện cảm thấy không đúng, cô không hề quyến rũ anh, cô chỉ nằm mơ. Cô… Cô…. Cô bối rối lắc đầu, vùng vẫy như muốn tỉnh lại.

Nhưng cô đã uống rượu do chính Ôn Đình Sơn đặc biệt chuẩn bị làm sao cô có thể dễ dàng khôi phục lý trí như vậy được.

Ôn Đình Sơn cắm một ngón tay vào trong hoa huyệt ướt át của cô, chậm rãi moi móc. “Cần gì phải đấu tranh, đây không phải là mong muốn trong lòng em sao? Khi thấy người chồng đẹp trai giàu có của bạn thân em đã động lòng với anh ta. Em yêu anh ta, đó là bản tính của con người, ai cũng muốn có được người bạn đời tốt nhất? Hửm?”

Là thế sao?

Không đúng, không đúng,… không phải như thế.

Trong đầu Tư Viện vang lên một giọng nói kháng cự, cô lắc đầu đưa tay đẩy anh ra. Cô nên tỉnh lại, giấc mơ này quá tồi tệ và trơ trẽn rồi, không thể như vậy được.

Ôn Đình Sơn thấy cô vẫn ra sức giãy giụa, anh cười càng mị hoặc.

Anh rút ngón tay ra cắm thẳng hung khí nóng bỏng của anh vào bên trong cô, đường đi của Tư Viện ngay lập tức được lấp đầy. Cô không nhịn nổi mà hét lên. “Đau!”

“Đau cũng phải chịu.” Ôn Đình Sơn lại tét một cái thật mạnh vào mông cô. Cặp mông tuyết trắng rung rung hai cái càng thêm dâm mỹ.

Anh thật sự đã xem thường tiểu yêu tinh này, cô đã uống rượu của anh mà vẫn còn có thể vùng vẫy để khôi phục lý trí.

Muốn trốn thoát khỏi vực sâu của anh sao?

Nằm mơ!

Hai tay Ôn Đình Sơn ôm siết lấy ôm cô, phần hông đẩy mạnh từng cái vào nụ hoa của cô, dâm dịch chảy ra làm ướt cả hai người. Người phụ nữ này vẫn không chịu khuất phục dù anh đã dụ dỗ cô rất nhiều lần. Cảm giác thất bại này khiến anh thấy phẫn nộ, anh hận không thể chinh phục cô hoàn toàn.

“Không muốn!” Cô vịn lấy giá rượu, đầu óc thì kháng cự nhưng cơ thể lại trầm luân.

“Vì sao không muốn?” Ôn Đình Sơn cúi người dán lên lưng hôn lên cổ cô, cắn vành tai cô, ngay cả phần nhạy cảm như ốc tai anh cũng không buông tha. “Nghe theo dục vọng của bản thân không tốt sao?”

“Không…”

“Không?” Ôn Đình Sơn bật cười, nhe ra răng nanh bén nhọn: “Vì sao không? Con người đều ích kỷ. Cho dù tôi có là chồng của bạn thân em thì sao, em thích tôi cho nên quyến rũ tôi. Tại sao phải đè nén dục vọng của bản thân? Nhìn xem, cơ thể em rất thích tôi, em cắn tôi rất chặt.”

Tư Viện bị Ôn Đình Sơn lật người lại, anh ôm cô ngồi lên giá rượu, cô cứ mở ra hai chân như thế nghênh đón anh xông vào.

Độ cao vừa vặn, Ôn Đình Sơn càng dễ dàng hoạt động.

Anh hung mãnh giống như dã thú, đẩy đến tận cùng trong cô, mỗi lần va chạm đều làm dâm dịch vẩy ra giàn giụa.

Quầy rượu cũng phải rung lên kẽo kẹt bởi hành động của hai người.

Tư Viện chưa từng sung sướng như vậy, cơ thể cô như đang bị thiêu đốt, khoái cảm từ xương mu lan tràn ra khắp cơ thể. Người đàn ông trước mắt cô vừa bá đạo lại vừa mê hoặc, hormone nam tính làm cô mê say hơn cả rượu.

Cô tự an ủi bản thân, đây chỉ là một giấc mơ, trong mơ tất cả đều không phải tội lỗi.

Tư Viện từ bỏ đấu tranh, chủ động vươn tay ôm lấy cổ Ôn Đình Sơn, khát vọng một nụ hôn từ anh.

Ôn Đình Sơn lại tránh cô, xé tan phần trước của bộ váy lộ ra bầu ngực trắng nõn.

Anh xoa bóp vân vê, cười như không cười hỏi cô: “Em có thích tôi chơi em không?”

“Thích, rất thích.” Tư Viện vô thức liếm môi, nhìn anh đầy khát vọng.

Chia sẻ:
TwitterFacebook
Đang tải...
Điều hướng bài viết
Bài trước
Chương 39: Vua rượu
Bài sau
Chương 41: Phối hợp cùng anh (H)
Bình luận về bài viết này
Hàng về (◡‿◡✿)
P.Kết – Chương 101
22/01/2025
P.Kết – Chương 100
20/01/2025
P.Kết – Chương 099
17/01/2025
P.Kết – Chương 098
17/01/2025
P.Kết – Chương 097
16/01/2025
Thư viện
Thư viện
Thời gian
Blog tại WordPress.com.
Trang này sử dụng cookie.
Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh