33

Bỏ qua nội dung
Tĩnh Lặng
Menu
Chương 33: Dám động đến đồ ăn của ta
Đăng bởi Tĩnh Lặng on 23/05/2022
“Chủ nhân, tôi thật sự ghen tỵ với cô ấy, ngài tốt với cô ấy như thế, tôi sợ cô ấy thay thế vị trí của tôi.”

“Vị trí của ngươi?” Ôn Đình Sơn khẽ vuốt ve cằm cô ta, anh cũng chẳng hề tỏ ra dịu dàng với gương mặt nhu nhược đáng thương của cô ta. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô ta, cảm nhận sự sợ hãi run rẩy của cô ta. “Vị trí của ngươi là gì?”

Mễ Lạc khựng lại một chút, run rẩy nói: “Tôi… Tôi là con chó của chủ nhân.”

Ôn Đình Sơn bật cười: “Coi như ngươi cũng tự nhận thức được vị trí của bản thân. Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó săn ta nuôi để kiếm thức ăn. Nếu như ngày nào đó con chó ta nuôi không nghe lời, không còn dùng được nữa, ta có thể giết chết nó bất cứ lúc nào.”

Bàn tay anh di chuyển xuống dưới, năm ngón tay anh khoanh lại bóp lấy cổ cô ta. Mặc dù anh còn chưa dùng sức nhưng Mễ Lạc đã cảm thấy khó thở rồi. Cô ta đau khổ cầu xin: “Chủ nhân…. Tôi sai rồi, xin ngài đừng giết tôi.”

“Ngươi dám động đến đồ ăn của ta.” Ôn Đình Sơn rất không vui, không ai được phép chống lại anh. Con chó mình nuôi lại không nghe lời, lại dám động đến đồ ăn của anh, hơn nữa còn dám dụ dỗ Tư Viện ra ngoài, thiếu chút nữa thì bị kẻ khác ăn luôn.

Thật sự là ngu ngốc.

Mễ Lạc thoáng hiện lên nét vui mừng, quên đi sợ hãi: “Cô ấy…. Cô ấy chỉ là đồ ăn thôi sao?”

Ôn Đình Sơn thả cô ta ra, Mễ Lạc vội vàng hít thở, trong lòng lại chờ mong: “Chủ nhân, cô ấy chỉ là đồ ăn thôi đúng không?”

Ôn Đình Sơn hừm một tiếng: “Cô ấy là gì không quan trọng. Mễ Lạc, ngươi nên nhớ kỹ thân phận của ngươi và làm tốt những chuyện một con chó nên làm. Nể tình ngươi đi theo ta lâu như vậy, ta tha cho ngươi lần này, nhưng nhớ kỹ sẽ không có lần thứ hai.”

Anh không giết cô ta. Điều đó làm Mễ Lạc vui vẻ hẳn lên, nói cho cùng cô ta vẫn là người đặc biệt.

Ôn Đình Sơn nghe thấy suy nghĩ của cô ta những mặt không đổi sắc đứng dậy rời đi. Mễ Lạc thấy anh rời đi, không nhịn được mà hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Ngày đó vì sao chủ nhân không ăn thịt cô ấy?”

Nếu đã là đồ ăn, vì sao lại phải chờ đợi? Anh không bao giờ kiên nhẫn với đồ ăn quá ba ngày.

Ôn Đình Sơn dừng lại, cười như không cười nhìn cô: “Mễ Lạc, thu hồi tâm tư của ngươi lại.”

Mễ Lạc nhìn anh rời đi, cô ta vẫn ngồi dưới đất không dám nhúc nhích. Cô ta đã quên, người này có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, tâm tư của cô ta không thể che giấu được anh.

Nhìn dáng vẻ này của anh thì có lẽ Tư Viện vẫn chưa chết. Cô ta siết chặt nắm tay, nỗ lực đè xuống sự bất mãn trong lòng. Nhẫn, cô ta nhất định phải nhẫn, thể loại đàn bà nào mà anh chưa từng gặp qua. Ngu xuẩn như Tư Viện, nhan sắc không có, dáng người cũng không có, đầu óc cũng chỉ như thế, dựa vào cái gì mà tranh với cô ta?

Đúng, cô ta chỉ cần làm tốt những việc nên làm, như vậy là có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Còn Tư Viện… cũng chỉ là kẻ hiến máu anh nuôi mà thôi.

—-

Tư Viện biết, đó không phải là mơ.

Mặc dù quản gia đã dùng video làm bằng chứng, nói cô hốt hoảng chạy về trang viên nhưng cô không tin.

Cộng thêm lần này, tổng cộng đã xảy ra hai lần rồi.

Mặc dù cánh tay cô không có vết thương nhưng cô tin bản thân cô đã rơi vào một cái bẫy không tên.

Điều kỳ lạ đầu tiên chính là trang viên này, còn có người trong trang viên này nữa.

Có vẻ như từ khi cô xuất hiện ở đây thì xung quanh cô luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ.

Sau khi cô bình phục, cô quay lại tòa nhà cô muốn thuê ngày đó, ở đó vẫn luôn có người ở, không ai muốn cho thuê phòng. Tư Viện lại phát hiện ra bên cạnh cửa có một mảnh nhỏ của cái ô ngày đó bị con yêu quái đánh gãy rơi lại.

Khối nhựa dẻo màu xanh lam là vật trang trí nhỏ rất khó phát hiện ra trên chiếc ô.

Bởi vì điều đó mà cô đã tìm kiếm thông tin về dược tang nhưng không hề có bất luận một văn bản ghi chép nào.

Cô lại tìm kiếm về yêu quái, trăm cay ngàn đắng mới tìm được một bài luận văn về những loài yêu quái mà nhân loại chưa biết đến.

Trong đó có nhắc tới, thời viễn cổ, thiên thạch rơi xuống tiêu diệt toàn bộ loài khủng long, theo đó còn có một loại vật chất đặc thù. Loại vật chất này nhỏ bé như loài sâu, mắt thường không thể thấy được.

Chúng theo thiên thạch đến trái đất, âm thầm ký sinh trong đất, trên động vật, thực vật.

Trải qua hàng nghìn năm tiến hóa, chúng dần dần sống lại.

Trong số chúng có loại ký sinh trên động vật, theo quá trình sinh trưởng dần dần chúng có hình dạng của con người. Thuở ban đầu chúng được con người gọi chúng là yêu quái.

Chia sẻ:
TwitterFacebook
Đang tải...
Điều hướng bài viết
Bài trước
Chương 32: Ngươi là thứ gì?
Bài sau
Chương 34: Tớ không hiểu những thứ đó.
2 CommentsAdd yours
Đậu nói:
23/05/2022 lúc 16:36
Hard twist :)) Hoá ra yêu quái là vật thể lạ ngoài hành tinh biến dị :))
hôm nay có hai chương yayyy~~

Trả lời
Tĩnh Lặng nói:
25/05/2022 lúc 08:12
Haha giả thuyết chỉ là giả thuyết mà thôi

Trả lời
Bình luận về bài viết này
Hàng về (◡‿◡✿)
P.Kết – Chương 101
22/01/2025
P.Kết – Chương 100
20/01/2025
P.Kết – Chương 099
17/01/2025
P.Kết – Chương 098
17/01/2025
P.Kết – Chương 097
16/01/2025
Thư viện
Thư viện
Thời gian
Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.
Trang này sử dụng cookie.
Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh