32

Bỏ qua nội dung
Tĩnh Lặng
Menu
Chương 32: Ngươi là thứ gì?
Đăng bởi Tĩnh Lặng on 23/05/2022
Mễ Lạc xách một đống túi mua sắm phấn khởi bước vào cửa, trong nhà rất yên tĩnh, đèn cũng không bật. Cô ta cũng chẳng để ý, trang viên gần như chẳng bao giờ có người, đám yêu vật này có vẻ thích bóng tối hơn là ánh sáng.

Cô ta xách đống túi mua sắm lên lầu, đẩy cửa bước vào phòng, trong phòng chỉ có chút ánh sáng của đèn đường chiếu vào, cô ta muốn tìm công tắc bật đèn mà sờ thế nào cũng không thấy.

Tách một tiếng, tất cả đèn đều sáng, Mễ Lạc giật mình khi thấy Ôn Đình Sơn ngồi trên sô pha.

“Honey, anh làm người ta giật cả mình.”

Cô ta nở nụ cười gượng gạo, đang muốn đặt đồ xuống bước tới thì lại phát hiện ra sắc mặt Ôn Đình Sơn không được tốt lắm. Anh lạnh lùng nhìn Mễ Lạc, Mễ Lạc hoảng hốt hỏi: “Sao thế? Sao anh nhìn em như vậy?”

Ôn Đình Sơn vắt chéo hai chân ngồi trên sô pha, một tay chống trên huyệt thái dương, anh nhìn cô ta chăm chú, chậm rãi nói: “Mễ Lạc, cô đến trang viên bao lâu rồi?”

Mễ Lạc lo lắng nói: “Mười… Mười năm.”

“Lâu như vậy rồi sao?” Ôn Đình Sơn mỉm cười nhưng ý cười không chạm tới được ánh mắt. Mễ Lạc nhận ra sát khí trong mắt anh, sợ hãi lùi về sau hai bước, cửa bỗng nhiên đóng sầm lại, chặn luôn ý định chạy trốn của cô ta.

Hai tay Mễ Lạc siết chặt chân váy, run rẩy nói: “Vâng…. Vâng thưa ngài.”

Lúc này cô ta không dám làm nũng cũng không dám phô trương tình tứ, cô biết tình hình lúc này không tốt lắm.

Ôn Đình Sơn nói: “Còn nhớ quy tắc khi tôi mang cô về đây chứ?”

“Nhớ… Nhớ rõ.” Mễ Lạc không dám úp mở, run rẩy nói: “Tuyệt… Tuyệt đối phục tùng.”

Ngón tay Ôn Đình Sơn gõ nhẹ mấy cái trên thành sô pha, chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay anh lấp lánh dưới ánh đèn, anh cười rộ lên, rất đẹp trai lại văn nhã. Trong nháy mắt, hai chân Mễ Lạc mềm nhũn quỳ xuống đất.

Cô ta nằm rạp xuống đất, bò lại gần Ôn Đình Sơn, hai tay túm lấy ống quần anh xin tha: “Tôi sai rồi, cầu xin ngài tha thứ cho tôi, xin đừng giết tôi. Tôi sẽ nghe lời ngài tuyệt đối, thật sự.”

Anh đã biết, hành động của cô sao có thể giấu diếm được anh. Cô thật là ngu xuẩn, lại cho rằng tâm tư của mình có thể giấu giếm được anh. Anh là Ôn Đình Sơn, đế vương của thế giới hắc ám. Anh muốn bóp chết cô chẳng khác nào bóp chết một con kiến, nhưng cô không nhẫn được, thật sự nhẫn không nổi cho nên mới truyền ra tin tức của dược tang.

Ôn Đình Sơn đưa tay ra nâng cằm cô ta lên, sau khi nhìn kỹ anh mới nói: “Mười năm trôi qua, nhan sắc của cô không thay đổi nhưng đầu óc lại linh hoạt hơn nhiều đó. Không phải cô cho rằng, tôi cho phép cô tự xưng là vợ tôi nên cô tự cho rằng mình vợ tôi thật sao? Hả?”

“Không phải, chủ nhân, không phải, tôi không dám nghĩ như vậy, tôi chỉ là…. chỉ là ghen tỵ.” Mễ Lạc như là bắt được cọng rơm cứu mạng, mái tóc dài xoăn sóng đã rối tung xõa trên vai, khuôn mặt tái nhợt, vừa nhỏ xinh lại vừa nhu nhược đáng thương.

“Tôi thật sự bị sự ghen tỵ làm u mê đầu óc, chủ nhân, ngài hãy tin tôi. Tôi thấy ngài không chỉ không có ăn thịt cô ấy, còn đối xử tốt với cô ấy. Tôi sợ hãi, sợ hãi cô ấy sẽ thay thế tôi. Chủ nhân, xin ngài hãy tha thứ cho tôi, tất cả những gì tôi có đều do ngài ban cho, tôi ngàn lần vạn lần cũng không dám phản bội ngài.”

Thủ đoạn của anh Mễ Lạc đã từng được thấy tận mắt, giết người đã là nhẹ nhàng nhất rồi. Người này chính là ác ma, muốn là làm không bao giờ để ý tới đạo lý.

Đừng thấy anh lịch sự nhã nhặn, thật ra anh nhẫn tâm từ trong xương cốt, không hề có chút nhân tính nào.

Cô ta đã từng thấy anh dùng xe kéo một người chạy như điên trên quốc lộ chỉ vì người đó nói một câu khiến anh không vui. Cho dù đối phương đã bị kéo đến máu thịt bầy nhầy nhưng cũng không ngăn đươc anh lột da rút gân, ném thịt kẻ đó cho thú cưng của anh.

Cô ta cũng đã từng thấy có người chẳng may làm bẩn quần áo của anh, anh lại mỉm cười giết hết cả nhà đối phương.

Nhưng anh luôn khoan dung với cô, dù cô gây ra sai lầm lớn thế nào, anh đều xử lý ổn thỏa. Cho dù cô giết người, anh cũng đều cho người giải quyết tốt hậu quả cho cô.

Cho nên dần dần tâm tư của cô ta cũng ngày một lớn, cho rằng bản thân cô ta không giống những người khác, cho đến khi Tư Viện xuất hiện.

Chia sẻ:
TwitterFacebook
Đang tải...
Điều hướng bài viết
Bài trước
Chương 31: Thỏ yêu
Bài sau
Chương 33: Dám động đến đồ ăn của ta
2 CommentsAdd yours
Maiphamngoc nói:
24/05/2022 lúc 20:45
Úi cái hình nền cực ngầu, Tks editor ra đều đặng chương !

Trả lời
Tĩnh Lặng nói:
25/05/2022 lúc 08:13
Hehe cảm ơn bạn đã ửng hộ!

Trả lời
Bình luận về bài viết này
Hàng về (◡‿◡✿)
P.Kết – Chương 101
22/01/2025
P.Kết – Chương 100
20/01/2025
P.Kết – Chương 099
17/01/2025
P.Kết – Chương 098
17/01/2025
P.Kết – Chương 097
16/01/2025
Thư viện
Thư viện
Thời gian
Blog tại WordPress.com.
Trang này sử dụng cookie.
Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh