Jacknaib
Đầu tiên là jacknaib đi ha vì mình thấy nhiều người chèo cặp này
————————————————-
Naib đang cảm thấy mình như sắp được Aesop mang hòm đến đón vậy,thế quái nào mà ngay trận đầu đã gặp phải Gã Đồ Tể chứ?!
Ai trong trang viên mà chẳng biết tên đó giết người không nương tay,có hôm nghe mọi người bảo hắn đã để cho những người sống sót bò lê lết trên mặt đất với những vết chém sâu hoắm,loang lổ vết máu trông mà phát khiếp,thế mà hắn vẫn có thể đứng ngắm nhìn những kẻ sống sót vô vọng mà đầu hàng trước nụ cười nhếch mép quái đản của hắn.
"Thật sự là không muốn ghép trận với hắn chút nào"-Naib ngán ngẩm nghĩ rồi bắt đầu tìm máy để sửa
Không biết là đen hay vì ông trời không thương Naib mà ngay khi chạm tay vào máy thì nhịp tim đã đập mạnh mẽ,ánh sáng đỏ chiếu thẳng vào người cậu làm cậu giật mình trật mất hiệu chuẩn.Cậu nhắm thật chặt mắt và giơ tay che mặt để chờ đòn đánh của tên ác ôn thì nghe thấy tiếng xoạt xoạt của graffiti dán trên đất.
Nhẹ nhàng mở mắt,cậu thấy hắn đang nhìn cậu chăm chú,môi hơi nhếch lên như cười cậu vậy,hắn bắt đầu đi vòng vòng cậu như để xin lỗi vì đã làm cậu giật mình vậy.
"Hôm nay có vẻ thuận lợi đi?!"-cậu nghĩ thầm rồi bắt tay vào giải mã.
Ai mà ngờ được rằng cậu đang rất chăm chỉ giải mã mà tên đó lại tặng cho cậu một đòn tẹt rô khiến cậu nhìn mà phát khóc.Vừa chạy,vừa thề với bản thân rằng về sau sẽ không tin người như vậy.
Cậu phóng găng chạy đến cầu trượt rồi bị gục ở đấy,không biết do duyên số hay sao mà tên Jack vẫn biết vị trí của cậu.Hắn đi lên cầu trượt rồi xoay xoay với cậu,cậu nghiêng đầu nhìn thân ảnh cao to trước mình không hiểu hắn định làm gì.
"Ta chỉ muốn bế em một chút,em có phiền với nó không,quý ngài bé nhỏ?"Vừa nói,hắn vừa nhấc bổng cậu lên rồi đưa cậu vào vòng tay ấm áp.
Naib xấu hổ,cố thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng vô dụng,chỉ có thể ở yên cho hắn thích bế đi đâu thì đi.
"Thả tôi xuống đi"Naib cố gắng nài nỉ tên ác ôn chưa có sự cho phép đã bế cậu lên"Tôi thấy phiền đó".
Jack nhướn mày,để ý thấy nãy giờ hắn bế Naib đi vòng quanh map cũng còn lại 1 máy,nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi.
"Chắc họ đang chờ mình để giải mã nốt đây mà"-Vừa nghĩ,Naib vừa nhắn cho đồng đội giải mã để nhanh chóng trở về trang viên.
Sau khi tiếng còi inh ỏi báo hiệu người sống sót có thể ra khỏi cuộc chơi vang lên thì mấy đồng đội cậu lại nói muốn về trước không lại phá "không gian riêng tư của hai người" làm cậu đỏ mặt chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi.
Jack thờ ơ nhìn kẻ sống sót thứ ba ra bước xa ngoài cổng.Ai mà ngờ được rằng có ngày hắn lại cảm nắng với lòng quả cảm,tốt bụng và quan tâm đến mọi người của cậu chàng lính thuê này chứ.
Naib vươn tay,vẫy vẫy làm Jack thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang"Anh cho tôi ra được rồi đấy".Vẫn cái giọng điệu gắt gỏng ấy nhưng sao hắn cảm thấy tâm trạng hôm nay vui hơn mọi ngày.
"Như ý em muốn"-Nói đoạn,hắn bồng cậu đến cổng rồi nhẹ nhàng đưa cậu xuống.Ánh mắt sắc lẹm nhìn bóng lưng nhỏ kia dần dần đi vào sâu trong cánh cổng không biết dẫn tới đâu,không tự chủ được mà bất giác nở một nụ cười.
Mấy ngày nay,Naib cảm thấy trong người cứ sao sao ấy,cứ là lạ.Đôi khi đồng đội cậu nhắc lại chuyện đấy thì mặt lại nóng ran,không biết có phải bị sốt rồi không?
Nghe Eli bảo thì đó là cảm xúc khi động lòng?Aesop bình thường lạnh lùng ít nói thì dạy cậu một khoá huấn luyện về cái gì mà không nên thế này thế nọ.Trông phát mệt.
"Mấy người nghĩ tôi cần biết cái cảm xúc gì đó là gì không"-Naib vừa suy nghĩ vừa chạy trốn trước khi bị Eli và Aesop lại tiếp tục càu nhàu vì chỉ số thông minh của mình.
Đang đến khúc rẽ thì bỗng có một thân ảnh cao lớn bước ra làm cậu không kịp phanh lại mà đâm sầm vào người ta.
"Cố ý chạy trên hành lang để đâm vào lòng người khác là không tốt đâu,quý ngài bé nhỏ"-Jack giữ hai vai giúp cậu giữ thăng bằng,trên môi như vó như không nhếch lên....
———————————————
860 từ,860 từ đấy
Mệt thật,lúc đầu tôi viết được 836 từ mà quên không lưu nên phải viết lại từ 340.
Thật sự là rất mệt
Vì viết tận hai lần lên có lẽ sẽ không được như lần một nhưng mong các bạn thích.\(T^T)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top