II, Thơ

Người chiến sĩ nhớ khi xưa

Một mảnh trăng vàng đi theo đường cách mệnh

Đời chiến sĩ, máu đã vấy đỏ tay

Đêm ngày cầm súng, ánh trăng dát vàng lên quần áo


Nhìn thế thái, ngắm nhân gian

Một cung trăng như cô độc

Nhìn đất nước, nắm lá đa

Và rọi soi quê hương ngọc ngà


Hằng Nga, Hằng Nga

Một thời bầu bạn cùng thi sĩ

Hằng Nga, Hằng Nga

Đã chẳng ai ngó rồi


Ngày xưa, ngày xưa

Một hào hùng thời chống giặc(ngoại xâm)

Chống Trung, Nguyên, Pháp, cả Hoa Kì

Lần nào không (có) trăng bầu bạn

Lão binh ta chẳng còn nhìn (thấy) trăng nữa

Trăng giờ đã tựa đến nơi nao


Trăng rằng nhớ khi hào hùng ấy

Một mảnh trăng vàng giữa rừng cây

Trăng rằng nhớ khi hào hùng ấy

Thổi hồn cách mạng với gió mây


Khói lửa hòa với chiến tranh

Vầng trăng vàng cũng chẳng tròn vành vạnh

Trăng khuyết dần chờ một mai này nữa

Dù ngày rằm cũng chưa thấy trăng lên


Từng là một kho văn

Từng giúp người ta đuổi theo giấc mộng

Từng nâng bước chân chiến sĩ trên đường hành quân

Nhưng vẫn chỉ là đã từng


Bao nhiêu năm hòa bình

Lấy một vầng trăng cũ ngâm thơ

Ta có lẽ nhầm điều gì

Sao cô quạnh như một đứa khùng điên

Đời mưa gió bão táp phong ba cũng do định mệnh

Có lẽ ta vẫn còn đang trong giao tranh ấy mà chửi thề

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tựdo