Cậu là tai nạn tớ không muốn nhất
Mỗi câu chuyện tình đi qua đời tớ, tớ đều thấy yêu vô cùng. Bởi có vài câu chuyện giúp tớ cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc. Vài câu chuyện mang tớ tới muôn vàn cảm xúc khó quên. Và cũng có cả vài câu chuyện làm tớ chỉ muốn quên đi, bởi chính nó đã làm cho tớ sợ hãi hai chữ "tình yêu".
Dù sao, cái gì đã qua thì có lẽ nó phải qua. Tớ vẫn luôn cảm thấy tình yêu là một điều kỳ diệu của tạo hoá.
Như bây giờ thì sự kỳ diệu của trái tim tớ xin phép được gửi nơi cậu nhé, Nguyễn Hữu Khôi Nguyên.
Đường đột ha? Nhưng mà nếu ai là tớ thì cũng sẽ buộc mồm như vậy thôi. Làm gì có vị thánh nhân nào đủ tỉnh táo lúc nửa đêm lại còn là khi đang nghe nhạc của Hà Anh Tuấn nữa chứ.
Khôi Nguyên à, tớ biết rằng tớ không thể đến với cậu, càng biết rằng cậu không đặt tớ vào mắt. Chỉ là thích cậu vui thật đấy, đôi lúc cũng suy tư thật đấy. Khi đặt tay lên bàn phím, nghĩ về cậu, tớ thật sự không biết được mạch cảm xúc của tớ sẽ trôi tận về nơi đâu.
Tớ ước rằng cậu là bạn thân của tớ để sẵn sàng ngồi nghe tớ kể về cậu cả một ngày. Tớ ước mỗi lời tỏ tình tớ nói ra đều đột nhiên biến mất trong trí nhớ của cậu.
Mới 3 tháng đây thôi, chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ? Và rốt cuộc 90 ngày thì có được mấy câu chuyện sẽ xảy ra giữa hai người xa lạ? Vậy mà khó hiểu quá, tại sao càng nghĩ, tớ càng thấy chuyện giữa hai tớ càng dài, dài hơn cả tờ đề cương khiến tớ đau đầu tối qua thế này?
Nếu tớ có thể viết, viết hết thì thật chẳng biết bao giờ sẽ hết nữa...
Nên bắt đầu từ đâu? Từ ngày đầu chúng mình gặp nhau hay từ lần đầu chúng ta nói chuyện?
Nguyên này, cậu thật sự không cảm nhận được chút tình cảm đặc biệt nào từ tớ sao? Không một chút nào sao? Cậu thật sự cho rằng tớ ghét cậu á? Cậu thật sự cho rằng mẫu hình lý tưởng của tớ chẳng liên quan gì đến cậu sao? Cậu... đáng yêu thật đấy.
Nếu như được quyền, nếu như bạn bè có thể ôm hôn nhau thoải mái, tớ nhất định sẽ chẳng ngần ngại gì mà hôn vào má cậu thật nhiều lần.
Chao ôi, tình yêu khiến con người ta trở nên biến thái thật đấy nhỉ?
Nguyên biết không? Từng lời nói, từng cuộc trò chuyện, từng hành động lúc gần nhau tớ đều nhớ hết ấy. Trí nhớ của tớ tốt nhỉ? Ước gì học hành, tớ cũng nhớ được tốt thế thì quả là thích thật!
Ngày nhập học, có một bạn nam tóc xanh dương, giọng siêu ấm làm tớ ấn tượng cực. Thật tâm tớ đã dặn lòng là yêu trai trường Báo cũng được, không yêu trai cùng lớp là được. Thế mà cuối cùng lại phải lòng cậu. Đường về nhà mà còn lạc được là sao ta?
Sau hôm đó, lần đầu ta nói chuyện hình như là hôm thiết kế câu slogan ấy nhỉ? Cùng hôm đó tớ nhận ra Phương Anh, hot tiktoker mà tớ thích, cũng học cùng lớp với tớ nè. Tớ bị bất ngờ. Hàng loạt sự kiện khó tin xảy ra cùng một lúc, sao tớ có thể không phấn khích được chứ?
Song, tính cách thật của Hương Giang đã lộ ra ngay từ tuần đầu. Đúng rồi đấy, tớ nhoi nhoi và lanh chanh, chạy nhảy như giặc và nói siêu nhiều, nói siêu to.
Tuần đó, mọi thứ giống với ánh đèn đường ban đêm, lấp lánh đến mê hồn. Viết slogan cho lớp xong là lại tới phần thuyết trình, tớ đã khá lo lắng nhìn quanh lớp hỏi rằng:
- Lớp mình có ai kiểu không ngán một ai, không sợ một ai, không ngại đám đông không?
- Mày chứ ai?
Ừ ha? Ủa, sao mà hay hỏi quá? Hôm đó lớp mình chọn câu gì ý nhở? "Xã hội học vì Xã Hội học" à?
Đúng rồi, nó đó, Phương Anh nghĩ ra đó. Thấy con bé ngầu không?
Dù ai cũng hiểu đại khái ý nghĩa của slogan, nhưng mà về cơ bản thì thuyết trình vẫn nên được chú trọng. Thế là Khôi Nguyên đứng lên giải thích các thứ các kiểu, nom cũng hợp lý. Mọi người cũng định chốt là cho Nguyên lên thuyết trình rồi, mỗi tội ông con nhát như gì á. Tớ nhìn mà vội hỏi:
- Cậu thuyết trình nhé?
- Hả? Tớ á?
- Cậu có sợ đám đông không?
Gật, gật đầu chứ. Đáng yêu thật sự ạ. Nom ông con trông cũng thương, tự nhiên mình lại muốn trêu:
- Kệ cậu!
Giờ thân rồi, chợt nhận ra có khi khúc đấy chàng trai nhỏ lại suy nghĩ, lại overthinking dữ lắm. Nhưng mà, biết sao giờ, mình muốn trêu Nguyên vậy đó, từ ngày đầu đã vầy rồi. Nếu lỡ mai này có yêu nhau, trêu cậu vẫn luôn là một sở thích đặc biệt của tớ, có đồng ý không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top