Chap6: Quá khứ

Sau khi đánh một giấc thật dài ở sofa phòng làm việc của tổng giám đốc Cố thị thì Nhật Anh cũng thức giấc. Nhìn đồng hồ hơn 8h tối, xung quanh phòng ánh đèn đã tắt hết chỉ chừa tia sáng lẻ loi nơi bàn làm việc. Cố Phong vẫn ngồi đấy chăm chú vào đống tài liệu dày cộm kia. Ánh sáng chiếu vào gương mặt góc cạnh điển trai, chân mày ngay ngắn, ánh mắt hơi nheo lại sắc lạnh như dao kéo khiến người khác có cảm giác hoảng sợ. Nhật Anh ngủ một giấc đã là từ xế chiều đến tận 8h tối, ấy vậy mà Cố Phong vẫn còn ngồi làm việc. Thật siêng năm, đúng là tổng giám đốc Cố thị có khác!

Cố Phong buông sắp tài liệu nhìn về phía Nhật Anh, vương hai tay thon dài kêu "rắc rắc" một tiếng, nói:

"Đói rồi nhỉ? Mình đi ăn."

Nhật Anh 'ừm' nhẹ rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đây là phòng tổng giám đốc nhưng lại có nhà vệ sinh và phòng ngủ như một căn hộ nhỏ, vì Cố Phong thường xuyên không về nhà mà ở đây xuyên đêm để mà làm việc. Hắn từ lúc lớn lên đã muốn mình phải giỏi hơn bất cứ người nào, Cố Phong cuôn cố gắng và tận tụy trong công việc. Không chỉ bởi vì là con riêng mà Cố Phong có ham muốn rất to lớn, hắn thích cảm giác đứng trên tất cả mọi người mà nhìn xuống. Cố Minh luôn giữ đứa con trai này rất kĩ, có thể gọi Cố Phong được Cố Minh 'cưng như trứng, hứng như hoa', ngay cả con trai trưởng cũng chưa được Cố Minh cho ân huệ như vậy.

Nhật Anh cảm nhận phía sau lưng mình có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm mình. Cố Phong nhẹ nhàng đưa khăn lau mặt cho Nhật Anh, hơi cuối người hôn nhẹ vào chóp mũi. Nhật Anh hoàn toàn bất ngờ đứng đơ người ra đấy, hai má trắng nõn ửng hồng. Nếu như trước kia khi mà hai người còn học tại trường S thì vốn dĩ Nhật Anh và Cố Phong là một đôi. Hai người tuy yêu nhau hai năm nhưng thật ra đã học cùng nhau từ năm trung học cơ sở.

*Quá khứ*

Bốn năm cơ sở Nhật Anh vốn dĩ không tiếp xúc nhiều với ai chỉ có mỗi một đứa bạn thân là Vân Lam. Nhật Anh không phải người hòa đông thích tiếp xúc, với thành tích học xuất sắc cộng thêm gương mặt ít thể hiện biểu cảm nên mọi người đều không thường đến gần. Đa số học sinh luôn có một ý nghĩ xa lánh hoặc là không ưa những bạn khác học lớp chọn của trường. Những người trong lớp giỏi của trường thường chỉ tập trung chơi với nhau, khi có hoạt động tập thể các bạn trong lớp chọn tự động tách nhau ra lập thành một nhóm, cũng như khi có cac kì thi lớp giỏi đương nhiên sẽ luôn đứng nhất. Điều đó cũng sẽ khiến tính đố kị của các lớp khác tăng dần và từ từ sẽ bị cô lặp so với các lớp khác.

Nhật Anh cũng không ngoại lệ, nằm trong lớp giỏi nhất của trường, thích hoạt động một mình hơn là làm nhóm. Khi người khác bắt chuyện Nhật Anh thường lơ đi không phải sang chảnh mà vì không chịu nổi gương mặt giả tạo đang tươi cười đó mới vùa nói xấu mình xong. Vốn dĩ không phải chuyện lạ gì, nhưng chấp nhận vào lớp giỏi thì phải làm quen bỏ ngoài tai những chuyện 'buôn dưa nói xấu'.

Cố Phong cũng là một trong những thành viên ưu tú nhất trường. Giống như Nhật Anh, Cố Phong không hề muốn kết bạn, nữ sinh quanh hắn nhiều vô số nhưng chưa người nào được một cái liếc mắt của hắn. Cứ như thế hai người trải qua năm trung học cơ sở thật yên ổn. Cho đến kì thi tuyển sinh Nhật Anh vào lớp chuyên toán, kì lạ thay Cố Phong là vào chuyên toán. Vốn dĩ tài năng thiên bẩm của Cố Phong không phải môn toán. Không phải nói hắn không giỏi mà vì các môn khác Cố Phong xuất xắc hơn môn toán nhiều. Từ đó câu chuyện của hai người bắt đầu.

Nhật Anh như bao ngày, góc khuất cuối lớp-nơi tụ hợp bao nhân vật xuất chúng của lớp. Cố Phong được giáo viên sắp ngồi cạnh Nhật Anh, hắn thật sự rất phiền. Luôn luôn làm phiền và chọc tức Nhật Anh khiến cô gần như phát điên mỗi ngày. Nhưng thật ra, Cố Phong quan tâm Nhật Anh từng li từng tí, những việc nhỏ nhặt như thắt tóc cho Nhật Anh. Hắn từng khiến con gái tập đoàn lớn họ Hà tức điên lên vì công khai yêu nhau.

Quá khứ tươi đẹp là vậy, bên nhau được hai năm, sinh nhật thứ mười tám cũng là năm hoàn thành tốt nghiệp của Nhật Anh. Anh trai cô Nhật Hùng nhất quyết bắt Nhật Anh đi du học. Cô một mực không đi vì không nỡ xa Cố Phong và Vân Lam. Sự thật trớ trêu, ngay ngày hôm ấy, Nhật Anh bị bọn người bên Lam bang( người của cha Cố Phong-Cố Minh) bắt đi. Họ ép buộc Nhật Anh phải tách ra với Cố Phong, nhìn anh trai tả tơi trong áo sơ mi trắng thấm ướt màu máu. Nhật Anh sau có thể đành lòng. Cũng may người của Trương thị và Phạm thị(công ty của cha Nhật Anh do anh cô lúc ấy điều quản, hiện tại sát nhập hai thành một là Trương thị) đến kịp lúc giả cứu.

Trong cái xui có cái rũi, Nhật Anh về nhà thấy Cố Phong và người con gái khác đang ân ái ngay trong nhà hắn, ngay tại cái sofa mà hai người thường xuyên ăn tối và xem phim.

Nhìn người mình yêu ân ái với người khác trong chính ngày sinh nhật của minh mà vốn dĩ hắn hứa hẹn sẽ tặng cho mình món quà lớn. Nhật Anh lớn lên chưa từng yêu ai, Cố Phong là người duy nhất cô đem hết niềm tin trao cho mà không chút hy vọng, vậy mà hắn không chút tương tiết chà đạp lên nó. Không một lời giải thích không một câu xin lỗi! Hỏi làm sao Nhật Anh tha thứ đây?

Hôm Nhật Anh cất bước lên máy bay sang một đất nước mới, Cố Phong đuổi theo. Vì lý do gì chứ? Tại sao khi Nhật Anh còn ở đây hắn không hề giải thích? Hôm ấy Cố Phong đã gặp tai nạn mất đi phần kí ức do Vân Lam điều tra ra được nên khi hôm dự tiệc ấy hắn không hề nhận ra Nhật Anh.

*Hiện tại*

Nhật Anh hơi gây người chốc lát rồi cùng Cố Phong đi xuống bắt xe ăn tối. Khoảng thời gian từ công ty đến quán ăn quả thật rất ngượng ngạo. Hai người không trao đổi lời nào với nhau,Nhật Anh vì quá khứ không biết có nên tha thứ cho con người trước mặt hay không. Còn Cố Phong trong đầu hắn nghĩ gì chỉ có mỗi hắn biết.

Sắp đến tiệc đính hôn của hai người, Cố Phong và Nhật Anh tối giản mọi thứ có thể, không nhà báo không phóng viên, không một công ty tập đoàn nào được mời, chỉ có vài người thân và bạn bè, tiếc kiệm mọi thời than vì hiện tại hai người không có quá nhiều thời gian cho việc đính hôn này. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh so với những gì mà Nhật Anh nghĩ. Thắc mắc cứ liên tục lập lại trong đầu Nhật Anh, nhưng khoảng nợ mà Trương thị đang nợ Cố thị thật sự lớn để có thể giải quyết ngay lúc này. Nhật Anh đành phải hy sinh thân mình dù sao cũng là cơ nghiệp mà anh trai bỏ hết tâm huyết mà gầy dựng, không thể vì bản thân mà đánh mất. Chỉ là hôn sự thôi mà! Không thích thì ly hôn đâu việc gì to tát. Nhưng Nhật Anh vốn không biết hôn nhân này là bước ngoặc ràng buộc giữ cô và Cố Phong, dù có vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được.

Tuần sau, báo chí chính thức đưa tin, tổng giám đốc Cố thị chuyển cho vợ sắp cưới vừa mới đính hôn 20% cổ phần công ty. Cũng là mấy hôm sau, Nhật Anh không biết vì nguyên nhân nào kí vào giấy kết hôn, không hề có một đám cưới nào hoành tráng được diễn ra giữ hai tập đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luyến