Chap4: Quyết định của Nhật Anh
" Nguyễn Hoàng Phong! Rốt cục là cậu muốn gì đây?!"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Bầu không khí xung quanh càng trở nên nặng nề, mọi người bắt đầu bàn tán. Vân Lam cũng ngạc nhiên không kém. Trước sự bất ngờ của mọi người, nam nhân kia chỉ nhếch môi, lau rượu còn vương trên môi Nhật Anh, thong thả chậm rãi mở miệng:
" Tiểu thư đây biết tôi? Hình như tôi chưa từng gặp cô?"
" Tôi không nhầm! Tôi cũng không muốn trò chuyện với cậu. Thất lễ"
Nhật Anh nói xong vẫn chưa chờ đợi người kia phản ứng bước ra ngoài, đi thẳng ra bãi đậu xe nhờ tài xế chở về nhà. Thật sự cô không muốn gặp lại hắn, càng không muốn nói chuyện với hắn. Sợ rằng một phút nào đó bản thân mình sẽ lại rơi vào lưới tình, đánh mất đi cái vỏ bọc lạnh lùng mà cô tạo dựng bấy lâu nay. Nhật Anh nhắm mắt thở dài, đầu óc trống rỗng bắt đầu chìm vào khoảng không vô tận.
❄️❄️❄️Phía đại sảnh❄️❄️❄️
Tất cả khách mời sững sờ trước hành động của "em gái đại nhân" Nhật Hùng vội vã xin lỗi các vị khách mời vì hành động của em mình, anh biện hộ rằng con bé uống quá đà mọi người cũng thông cảm rồi tiếp tục tiệc tùng.
" Tôi xin lỗi cậu vì hành động của em gái tôi lúc nãy. Nhật Anh còn nhỏ, con bé uống hơi quá chén."
" Em gái anh có lẽ nhận nhầm người."
" Cậu hơi giống người trước kia con bé từng yêu."
"Vậy à! Tôi có việc hẹn gặp anh sau"
" Đi thong thả"
Nam nhân tiêu soái bước đi khoé môi vẫn nhếch lên thể hiện một sự kiêu ngạo. Chắc rằng trong giới làm ăn không ai không biết hắn, cũng không đúng, là không ai không biết bố hắn- Minh Vương.
Mọi người kính trọng gọi bố hắn là "vương" hoặc còn phong "hoàng" cho ông ấy. Từ lúc còn trai trẻ, Cố Minh đã là người có chí lớn ông từ hai bàn tay trắng mà bước lên cao mở ra một công ty lớn- Cố Thị có uy tín vững vàng trên thị trường. Thực chất cốt lỗi bên trong bề ngoài hào nhoáng ấy lại là một bí mật, Cố thị chỉ là tấm bình phong che chắn cho việc làm ăn phi pháp của Minh Vương. Nếu khi không lại sử dụng một số tiền lớn thì sẽ khiến bọn "cớm" sẽ nghi ngờ vì thế Cố Thị mới được lặp ra.
Người ta gọi đó là "rửa tiền".Ông ta không quan tâm công ty lời lãi ra sao vì đa phần tiền kiếm được nhờ vào việc buôn bán phi pháp, nhưng không ngờ chỉ mới ba năm nay sau khi giao lại cho con trai mình ,Minh Vương hoàn toàn bất ngờ. Không những công ty kiếm được lợi nhuận gấp 4 lần ,thị trường mở rộng ngày càng lớn ngay cả phi vụ làm ăn của ông cũng đều được cậu con này giải quyết ổn thoả. Công việc,hắn giải quyết một cách rất nhanh gọn thậm chí có thể gọi là tuyệt tình. Do đó danh tiếng hắn bắt đầu nổi lên như một tổng tài trẻ lãnh khốc tàn nhẫn- Cố Phong.
Hắn là con riêng của Minh Vương, từ nhỏ đã sống chật vật bên ngoài cho đến khi mẹ mất bố hắn mới phát hiện. Cho đến năm 19 tuổi hắn mới đường hoàng bước vào cửa chính với danh phận con nối dỗi. Khoảng bốn năm trước, trên đường đi ra sân bay, Cố Phong gặp tai nạn hôn mê hai tháng trời. Minh Vương đứng ngồi không yên, tìm cho hắn bác sĩ giỏi nhất. Thật may chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn tỉnh lại sau hai tháng.
❄️❄️❄️Sáng hôm sau ❄️❄️❄️
Cả đêm hôm qua Nhật Anh mất ngủ, tâm trạng cô hiện giờ rất không tốt. Nhân viên thấy vị tổng giám đốc của mình bừng bừng sát khí cũng không dám đến gần.
" Cốc cốc cốc "
" Là ai?"
Nhật Anh mở cửa vào không thèm trả lời câu hỏi của anh mình. Cô nhấp ít cà phê của anh khó chịu hỏi:
" Anh tổ chức tiệc là muốn em gặp hắn?"
" Vâng em gái đại nhân"
" Phạm Nhật Hùng! Anh là muốn ăn đòn?"
" Ấy bình tĩnh em gái, nghe anh giải thích đi"
" Anh nói đi! Nói không vừa ý ,em liền cho anh ăn đòn!"
Anh trai thở dài, còn cô em gái đang khoanh tay thong thả đong đưa trên ghế chủ tịch cho anh mình xuống đất mà giải với thích. Biết rõ cô không muốn gặp hắn còn bày mưu sắp xếp. Được lắm! Nay anh cũng có gan này.
" Nhật Anh ,em có nhớ lần ở Libya không?"
" Hừ! Anh muốn nói lần đó không hề mất 5 triệu$ để chuộc em về đúng không?"
" Sao em biết?"
" Sổ sách đều là của em, muốn xem anh đã sử dụng bao nhiêu còn được huống chi là 5 triệu$ một số tiền lớn có thể mua hơn 60% cổ phần của công ty"
" Thì người chuộc em về là Cố Phong đấy!"
Nói đến đây Nhật Anh liền biết thì ra "đối tác quan trọng" mấy năm nay của anh trai thì ra ra tổng tài đáng khính- Cố Phong. Trong hồ sơ còn có khoảng nợ 5 triệu$ mới toanh mà Nhật Anh vừa tìm được. Hay cho Cố Phong! Cũng chỉ là đổi họ, có chuyện cô không nhận ra hắn à!
" Rốt cục hắn muốn gì đây? 5 triệu$ cho em 2 năm, em hứa sẽ trả cho hắn"
" Vấn đề không phải ở đó mà hắn chính là muốn đính hôn với em"
" Anh nói gì vậy? Nói lại nghe xem!"
" Cố Phong, hắn muốn đính hôn với em!"
Hai tay Nhật Anh nhắm chặt gân xanh nổi lên, trước kia hắn bỏ cô trong ngày sinh nhật để ân ái bên người khác nay lại muốn đính hôn. Quá đáng!
" Nhật Anh này, thật ra Cố Phong không nhận ra chúng ta.Nếu em không muốn anh sẽ không ép em, anh chỉ cần em hạnh phúc "
Nhật Hùng rất thương em gái mình. Mẹ mất khi hai đứa còn rất nhỏ, hai người nương vào nhau. Bố anh không quan tâm hai người, Nhật Anh cho đến lớn cũng chỉ có người anh này quán tâm. Dù chuyện có nhỏ hay lớn anh đều hỏi ý kiến của cô.
"Anh cho em suy nghĩ một chút, hai ngày sau em sẽ trả lời hắn"
" Nếu không được thì đừng gắn em nhé"
" Ừm"
Thứ Nhật Anh lo sợ là tại sao hắn đã không nhận ra cô mà muốn cố muốn đính hôn. Nếu hắn nhớ chuyện trước kia thì quá dỗi bình thường. Cố Phong vẫn là gương mặt ấy, liệu có phải là một người khác, ý định của hắn là muốn làm gì?
Công ty này gồm cả cơ nghiệp của bố cô và anh trai dùng cả tuổi thanh xuân của mình để dựng nên Nhật Anh không thể nào để vì mình mà mất đi được. 60% cổ phần không phải con số nhỏ, thậm chí chiếc ghế chủ tịch của anh sẽ không còn, nhưng hà cớ gì hắn lại để mắt tới nơi nhỏ bé này chứ? Cố Thị một năm lợi nhuận đã gấp mấy lần. Nhật Anh nghỉ mãi đến đau cả đầu từ từ chìm vào giấc ngủ.
❄️❄️❄️Hôm sau❄️❄️❄️
Vẫn như mọi hôm Nhật Anh tan tầm thì cùng đám bạn đi ăn tối. Trước cửa công ty hôm nay có một chiếc xe màu đen bóng nhoáng đậu ở đây từ rất sớm, thấy Nhật Anh nam nhân trong xe bước tới chào hỏi.
" Tiểu thư , có thể ăn tối với tôi một bữa không vậy?"
" Là cậu"
Cố Phong nở một nụ cười, hắn chủ động tới mời ăn tối Nhật Anh không đúng là không phải phép.
Không khí trong xe trở nên căng thẳng, giữ hai người không biết phải nói. Nhật Anh ngắm khung cảnh qua ô cửa kính, Cố Phong nhìn cô một lúc rồi lại nở nụ cười.
" Em sợ tôi?"
" Không "
" Tôi thấy tia bối rối trong mắt em"
" Tôi hơi ngạc nhiên về ý định của cậu."
" Em có tin không?"
" Tin gì cơ?"
" Tin vào sét ái tình đấy!"
Cố Phong lại cười, một nụ cười dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lùng, hắn nghĩ gì muốn làm gì thật chẳng ai biết được.
" Ngày mai tôi sẽ lại đón em đi ăn tối. Chờ tôi nhé!"
" Được"
Về đến nhà, cô phải đi tắm ngay cho thoải mái. Bao năm rồi, Nhật Anh vốn dĩ không quên được hắn, tình cảm này vẫn lớn như vậy. Dù cho hắn đã đổi họ mất trí nhớ đi chăng nữa vẫn là Phong của cô, vẫn dịu dàng như trước. Nếu chúng ta muốn tốt hơn thì phải học cách buôn bỏ quá khứ để bước tới tương lai.
" Reng Reng Reng"
" Em gái, anh nghe đây"
" Nhờ anh nói với Cố Phong. Em đồng ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top