Chap3: Cuộc gặp mặt bất ngờ

   Thấm thoát cũng đã hai tháng trôi qua, còn vài ngày nữa là đến ngày sinh của Nhật Anh. Hôm ấy dự định sẽ tổ chức buổi tiệc mời các vị cổ đông trong công ty và các vị tổng tài khác đang hợp tác với Trương Thị-công ty của Nhật Hùng. Nhân diệp đấy anh cô muốn thông báo cô chính thức ngồi vào ghế tổng giám đốc công ty đang bỏ trống bấy lâu. Cũng không hẳn là bỏ trống, bác Thanh quản gia đã tạm thời giữ chức ấy trong lúc chờ cô tốt nghiệp, giờ bác giao lại cho Nhật Anh rồi làm trợ lý cho anh trai.

   Hai tháng nay Nhật Anh cứ vào công ty làm ,xế chiều tan ca về nhà, cách một hôm thì Vân Lam gọi đi mua sắm, cũng chẳng có gì đặt biệt. Cô vào công ty mọi người cứ nhìn ánh mắt trông kì lạ lắm. Thường nhân viên mới hay bị sai vặt, thế mà mọi người không nhờ vả cái gì hết. Ngay cả mấy chị và trưởng phòng lớn tuổi cũng hỏi thăm Nhật Anh xem công việc thế nào. Đương nhiên, có ai dám đụng tới đứa em gái đại nhân được chủ tịch yêu thương nâng niu đâu chứ. Hơn cả thế, mỗi giờ nghỉ trưa mọi người muốn nhờ vả nhân viên mới liền bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của chủ tịch ngoài cửa. Từ đó Nhật Anh luôn là chủ đề bàn tán trong công ty.

❄️Chiều trước ngày sinh nhật❄️

"Reng reng reng"

"Nghe đây"

"Nhật Anh à, tao với mày cùng đi mua sắm đi!"

" Tao đang làm việc"

" Không sao, tao nói ông Hùng rồi. Anh mày bảo đưa mày đi chọn quần áo mai còn đi tiệc"

" Ờ, tao xuống liền mày qua đón đi"

" okay"

   Vân Lam mang Nhật Anh đi hết nơi này đến nơi khác, cứ mỗi lần chọn là một lần vất vả. Nếu Vân Lam mặc thì quá dễ dàng,thân hình cao chuẩn người mẫu, ba vòng đầy đủ dù mặc váy bó hay áo rộng phùng phình cũng thấy được điện nước. Còn Nhật Anh cô chỉ vỏn vẹn được có một mét sáu mươi thì biết mặc gì đây. Mặc váy bó thì được cái eo, áo xẻ ngực càng không chẳng có gì ở chỗ cắt ấy cả.

  Đi hơn một vòng thành phố Vân Lam cũng chẳng vùa ý với cái của hàng nào. Cuối cùng dừng lại tại W&M, Lam chọn cho cô một bộ váy màu đỏ thẫm. Thân váy xếp tầng trông rất nữ tính, phía trên áo lấp lánh, khoe khéo một chút đôi vai thanh mải của Nhật Anh.

   Nhật Anh tuy không cao nhưng da lại rất trắng và mịn màng, gương mặt cô không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành nó mang một nét thanh thoát càng nhìn càng thấy thích. Đặt biệt là đôi mắt của Nhật Anh to tròn như làn thu thủy, sáng như ánh sao, trong những phút suy tư đôi mắt ấy chất chứa một nỗi sầu bi càng khiến tổng quát gương mặt trở nên kiều diễm.

" Bộ này đẹp nhất rồi đấy"

Vân Lam giơ ngón tay cái, gật đầu hài lòng với thành quả cả buổi chiều của mình.

" Phải mặc thật sao?"

" Đương nhiên! Chẳng lẽ mày muốn làm anh mày mất mặt hả? Ăn mặt cho ra dáng tiểu thư chút đi"

" Ờ, biết rồi"

   Sau khi chọn lựa đựa trang phục vừa ý, hai người cùng nhau về nhà. Vân Lam ở lại một lát trò chuyện cùng Nhật Anh thì bước theo người yêu. Thật chán mấy đứa có bồ rồi chẳng cần biết đến bạn bè gì cả.

   Nằm một lúc cô bắt đầu lấy tài liệu ra giải quyết cho xong việc. Ngày mai cả công ty được nghỉ nên cô muốn hoàn thành cho xong nốt công việc. Từ sau hôm ở Libya Nhật Hùng phải chi 5 triệu$ cho việc chuộc cô về. Đó là một số tiền lớn, nếu công ty đột ngột mất khoảng như thế rất khó khăn trong việc làm ăn, nhưng chưa hẳn đến nỗi phải phá sản. Do đó Nhật Anh muốn phụ giúp một ít cho số tiền đã tiêu hao kia.

   Đã hơn nửa đêm Nhật Anh vẫn chăm chú cho đống tài liệu trên bàn.

   " Đối tác quan trọng" trên tập tài liệu có ghi như thế, đây là nguồn đầu tư chính của Trương Thị. Nhật Anh nghe kể hằng năm công ty đều nhận một khoảng đầu tư từ " đối tác quan trọng" khoảng ba năm gần đây số tiền lại ngày càng tăng. Cổ phần công ty cũng chiếm hơn 20%, nhưng anh cô bảo vẫn chưa gặp bên kia lần nào đa số đều giao tiếp qua điện thoại. Cô cũng thật tò mò về vị đối tác tốt bụng này.

❄️❄️❄️Sáng hôm sau❄️❄️❄️

Mặt trời đã ngó qua hơn đỉnh đầu cô công chúa nhỏ vẫn chưa thức giấc. Nếu không có giọng hót chói chang của Vân Lam thì có lẽ Nhật Anh đã quên bén chiều nay mình còn phải dự tiệc. Ngay cả anh trai cũng mắng cô một trận xong tức tốc chuẩn bị đi sinh nhật.

Không hiểu sao mà tiệc sinh nhật mình mà đám bạn còn nôn nóng hơn cả mình. Anh Kiệt, Vân Lam, Minh Hạo đều đã có mặt đông đủ trang phục đã chuẩn bị đầy đủ. Vân Lam còn đưa cả chuyên gia làm đẹp đến để trang điểm cho Nhật Anh.

Làn da cô vốn trắng mịn nên không cần che gì nhiều cứ để tự nhiên là đẹp rồi. Nhấn thêm ít lấp lánh cho đôi mắt, kẻ đuôi mắt trông sâu hơn, một ít son đỏ cho trung hoà với bộ váy, uốn cong đuôi tóc thêm vài bước cho tóc bóng mượt là hoàn thành.

Nhật Anh bước ra. Anh Kiệt, Minh Hạo, Nhật Hùng đều há hốc.

" Vân Lam! Em đã làm gì em gái anh, đây có phải em gái anh không?"

Anh trai nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy chút nào giống em mình.

" Cậu đã làm gì nó vậy? Hai cái quần thâm mắt biến mất rồi, thật ghê ghớm!"

Minh Hạo quay quanh Nhật Anh một vòng cứ nhìn chằm chằm, chẳng giống bạn thân của y chút nào, trông nữ tính hơn hẳn.

" Mấy người có thôi đi không? Tôi đây đẹp từ trứng nước đó! Lụa này đẹp là khi được tôi mặc thôi!"

Mọi người đều lăn ra người bởi câu nói của Nhật Anh. Đúng! Đẹp từ trứng ngỗng đẹp ra.

❄️❄️❄️Phía trước cổng❄️❄️❄️

Bữa tiệc diễn ra ở một khách sạn cao cấp, mỗi một vị ở đây đều có một địa vị khá cao trong xã hội. Trương Thị tuy không phải cái tên khiến mọi người khiếp sợ nhưng cũng đủ có một chỗ đứng trong thị trường. Do đó số lượng doanh nhân giàu có muốn đến dự tiệc " ra mắt tổng giám đốc kiêm em gái chủ tịch" là không ít. Một phần họ muốn chiêm ngưỡng nhan sắc,phần còn lại muốn kết thông gia với Trương Thị dựa vào thế lực công ty chắc chắn có thể lớn mạnh.

   Đã hơn 1 tiếng kể từ khi bữa tiệc bắt đầu, nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, mọi người không khỏi nóng ruột.

  Phía xa hai chiếc xe màu đen sang trọng dừng ngay trước cổng. Năm người bước xuống thu hút mọi ánh nhìn. Anh Kiệt nắm tay Vân Lam tình tứ lên phía trước. Họ là một đôi cũng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí, tháng trước vừa mới đính hôn. Anh Kiệt đang tiếp quản công ty của bố, Vân Lam vẫn đang là sinh viên ngành y học. Trai tài gái sắc khiến mọi người ganh tị.

   Theo sau Nhật Anh là Minh Hạo và Nhật Hùng. Ban đầu cô dự định đi cùng Minh Hạo nhưng lại bỏ anh trai lẻ loi một mình nên cô quyết để hai người đi chung, cô đi một mình cho tiện. Thật phiền phức! Đi cũng phải có đôi có cặp cho người khác chú ý.

   Ánh mắt đổ dồn về Nhật Anh ngày càng nhiều, mấy chàng trai trầm trồ khen ngợi chị em gái lại ghen tị. Phải nói trong dám đông Nhật Anh là người nổi bật nhất. Nước da trắng mịn sáng hẳn so với mọi người, đôi mắt long lanh, môi khẽ nhếch, thần thái một chút sắc lạnh cộng thêm bộ váy đỏ thẫm khiến Nhật Anh đẹp một cách ma mị.

" Xin kính chào quí vị quan khách, cảm mơn mọi người đã dành thời gian để tham dự buổi tiệc nhỏ này. Hôm nay là ngày sinh nhật của em gái tôi, sau hai tháng thực tập. Phạm Nhật Hùng xin tuyên bố Trương Nhật Anh chính thức trở thành tổng giám đốc của Trương Thị."

" Mong mọi người giúp đỡ"

  Hai anh em họ phát biểu xong phía dưới liền oà lên. Mọi người bắt đầu trò chuyện và mời Nhật Anh vài ly, cô không biết uống nên chỉ nhấp môi. Một lát sau mặt đã đỏ ửng lên, mắt đã phủ lớp sương trông lại càng thêm phần kiều diễm.

" Tôi có thể mời em một ly không?"

  Một giọng nam trầm ấm vang lên, Nhật Anh nhớ ra mình không uống được nhiều  nhưng nếu từ chối sẽ không để lại ấn tượng tốt.

" Vâng xin......"

             " XOẢNG"

   Chiếc ly thuỷ tinh trên tay Nhật Anh rơi xuống đất vỡ vụn. Cô ngạc nhiên xen lẫn chút giật mình nhìn người trước mặt.

   Đôi mỏng bạc mỏng kẻ nhếch, ánh mắt lạnh đến thấu xương, thân hình cao lớn ấy. Tuy đã thay đổi nhiều nhưng dù có chết cô cũng không bao giờ quên được gương mặt này, giọng nói này. Người trước kia mà cô từng yêu thương, hắn đột nhiên biến mất vào ngày sinh nhật nay lại xuất hiện vào ngày sinh nhật bốn năm sau.

" Nguyễn Hoàng Phong! Rốt cục là cậu muốn gì đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luyến