Chap2: Gặp lại bạn thân
❄️❄️❄️Sân bay YYY❄️❄️❄️
Nhật Anh bước xuống sau một chuyến bay dài mệt mỏi. Phía sau cô là ông chú quản gia tay mang vali tay mang hành lý trông nặng nhọc. Nhật Anh bảo cứ để cháu mang mà ông chú vẫn một mực không chịu cái gì mà cành vàng lá ngọc của cậu chủ nên không thể để cô mang nặng. Việc nặng làm gì phân giai cấp. Ông chú khăn khăn giữ Nhật Anh cũng chẳng giành thôi thì ái náy một chút vậy.
" Bác tên là gì vậy?"
" Tôi tên Thanh thưa cô "
" Bác cứ gọi cháu là Nhật ANh đi ạ. Đừng gọi cháu là cô chủ"
" Vâng"
Phía bãi đổ xe lấp lóa bóng người, thấy Nhật Anh chiếc xe màu đen nhẵn bóng đắt tiền đi tới dừng ngay trước mặt cô. Người trong xe bước ra, người đàn ông một thân tây trang ngăn nắp, tay châm điếu thuốc hút một hơi rồi sặc khói.
" Khụ khụ em gái lên xe anh đưa em về"
" Anh bớt làm mấy cái trò đó đi, không biết hút thuốc còn bài đặt "
" Tôi bỏ 5 triệu$ ra chuộc cô về mà cô còn nói với tôi như thế được hả? Trời ngó xuống mà xem thằng anh trai này khổ quá mà "
Anh trai 'số khổ' của Nhật Anh đứng giữa đám đông người mà than. Người ngoài nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng kì thị.Bác quản gia đứng một góc cười khúc khích. Cô ho khan, đá anh mình một cái rồi vào xe.
" Nhật Hùng đừng làm linh tinh nữa về mau, em đói rồi"
" Vâng thưa em gái đại nhân"
Xe chạy được một lúc, Nhật Anh nhận ra sự hiện diện của bác quản gia bên ghế láy phụ, cô thắc mắc hỏi anh mình.
" Anh! Nhà mình có quản gia khi nào vậy?"
" Khi em vừa mới ra nước ngoài học đấy. Lúc đó anh thấy chú Thanh đang bị vây đánh nên anh cứu và cho quản lý nhà cửa"
Nhật Anh nhìn sang ông ấy, trông không khác gì ông lão bình thường, nụ cười trên môi lại rất nhân hậu , cô rất có thiện cảm với ông bác. Có lẽ một phần do cô trước giờ ít giao tiếp nhiều với ai nên không có tính đa nghi nhưng cô cũng chưa tin tưởng ai trừ khi biết rõ về người đó.
❄️❄️❄️ Thành phố XXX❄️❄️❄️
" Cuối cùng cũng về nhà"
Nhật Anh vui mừng chạy quanh quanh nhà vui vẻ như một chú cún được cho ăn. Cũng đã hơn ba năm cô vẫn chưa đặt chân về nhà. Sau khi Nhật Anh học đại học được hai năm thì bố cô đã bệnh nặng, cô vội vã về thăm bố. Bố không qua khỏi, Nhật Anh cùng anh trai mai táng bố rồi cô lại về tiếp tục chương trình học của mình.
Đáng lẽ vẫn còn 1 tháng nữa mới hết chương trình bốn năm, một tháng còn lại để học sinh gặp nhau ăn tiệc cuối cấp nên cô đã xin được nghỉ sớm về nước. Nhà trường cũng xem xét và cho cô về sớm. Ở bên kia ngôn ngữ và phong tục khác biệt Nhật Anh cũng không thân thiết với ai. Tuy mới đầu thấy hứng thú với thức ăn nhưng dần lại nhớ hương vị của quê nhà.
Cũng chỉ là hơn ba năm mà Nhật Anh cứ ngỡ mình đi đã hơn 30 năm lận đấy. Sắp già đến nơi rồi.
" Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên Nhật Anh đang nằm trên chiếc giường êm ấm liền trèo xuống, mắt nhắm mắt mở nghe máy.
" Nghe đây"
" Nhật Anh hả?"
" Ai vậy?"
" Tao đây! Vân Lam đây!"
" Là con nào? Con chó hay con mèo?"
" Im đi! Ra quán cũ gặp mau rễ thì tao đấm cho vỡ mồm đấy!"
" Vâng em đi ngay thưa chị"
Cả hai cười khúc khích rồi tắt máy. Thật sự rất lâu rồi Nhật Anh mới gặp lại con bạn thân này. Từ bé hai đứa đã chơi thân với nhau, ngày lớn lại dính như hình với bóng. Tối hôm trước lúc cô đi nó còn qua nhà khóc lóc ầm ĩ cả lên ôm cứng Nhật Anh bảo không muốn cho đi thế nào chả thấy mặt mũi ra tiễn.
Vân Lam vốn thân thiện xinh đẹp từ nhỏ, mỗi tội rất thích bạo lực, thường hay đá và đấm Nhật Anh. Có lần cô ăn hết miếng khoai tây của nó, nó liền đá cô ra khỏi ghế ngồi. Nhưng cũng là con bạn này luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng cô. Vân Lam cũng là người mà Nhật Anh tin tưởng tuyệt đối và anh trai cô.
❄️❄️❄️Quán ăn❄️❄️❄️
" Nhật Anh! Tao ở đây nè!"
" Ồ! Mọi người đều ở đây cả à?"
Nhìn quanh bàn có Anh Kiệt là bạn cấp ba của cô kiêm người yêu chồng sắp cưới của Vân Lam, Minh Hạo bạn thân thuở nhỏ người hay làm cô tức điên với mấy cái logic nhãm nhí. Vân Lam giới thiệu rồi không cần nhắc lại.
" Lâu nay đi không điện hỏi han một tiếng thế?"
" Tao bận học mà! Tao xin về trước một tháng gặp mày rồi còn gì"
Nhật Anh quay sang nhìn Minh Hạo, y nhìn lại cô chằm chằm. Bầu không khí trở nên dần căng thẳng . Y cầm hay tay cô lên lật qua lật lại rồi lắc đầu:
" Người như heo cũng bán đấu giá được. Chật chật mắt thẩm mỹ của bọn buôn người thật chẳng ra gì!"
" Nói lại lần nữa xem tôi cho cậu bay khỏi ghế"
Nhật Anh nói xong cả bọn lăn ra cười. Thật là đã gần hai mươi hai tuổi đầu, đều là doanh nhân thành đạt vậy mà ở quán ăn của học sinh cấp2 đùa giỡn quậy phá tung cả quán. Bác chủ cũng lắc đầu bó tay vì tụi nó đã quen bác từ khi cửa tiệm này mới mở rồi. Từ khi còn mặc đồng phục cấp 2 bác đã gặp mấy đứa nó suốt.
" Nhật Anh! Hay tụi mình đi chơi đi"
" Đang đi này"
" Không, đi khu vui chơi ấy"
" Đi khu vui chơi!"
Minh Hạo và Anh Kiệt cùng đồng thanh trông có vẽ hào hứng lắm.
" Vân Lam mày bao nhiêu tuổi?"
" 21"
Nhật Anh gật đầu trầm tư rồi hỏi tiếp
" Minh Hạo cậu bao nhiêu tuổi? Anh Kiệt cậu bao nhiêu tuổi?"
" 22"
" 21"
Nhật Anh giả vờ nhấm mắt bấm bấm mấy ngón tay rồi vỗ bàn:
" Tụi bây bị ngu hả? 21-22 tuổi đầu mà đi khu vui chơi của mấy đứa con nít. Nhìn đi, một đứa vest đen, một đứa vest trắng, một đứa váy đỏ đi vào trong đấy cho chúng nó cười vỡ mồm"
" Thế mày có đi không?"
" Không"
" Đi đi mà!"
" Không"
Nhật Anh nhất quyết không chịu đi kết quả cả ba đứa nó tính tiền xong liền vác cô đi vứt vào xe như cái bao tải. Vân Lam còn trừng mắt
" Mày không đi cũng phải đi"
Thế là cả ngày hôm ấy hai vị phó và tổng giám đốc của hai công ty khác nhau cùng hai cô gái cùng nhau đi công viên giải trí. Tin tức nóng hổi được cập nhật trên mặt báo của sáng hôm sau. Nhật Anh nổi điên với mấy đứa này nhưng bù lại cô lại có một buổi vui chơi thả ga cùng bạn bè mà không lo lắng đều gì. Trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác lạ thường. Cứ thoải mái vì có lẽ cuộc đời vui vẻ nhàn hạ của Nhật Anh sắp kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top