yêu xa
Sáng nay thức dậy cũng như mọi ngày, Thuỳ Trang rửa mặt chải tóc gọn gàng, nhưng luẩn quẩn mãi cũng không biết phải làm gì tiếp theo, cứ đứng rồi lại ngồi, gót chân đi lại trong nhà từ gian chính đến gian phụ, loanh quanh sân trước ra sân sau, rồi lại thẫn thờ nhìn bộ bàn ghế đá.
Nàng lại nhớ Diệp Anh nữa rồi.
Nếu là lúc trước thì giờ này hai cô trò vẫn đang học hành chăm chỉ, Thuỳ Trang sẽ dạy cho Diệp Anh từ vựng mới, rồi bắt cô ghi chép đầy đủ vào vở, nghiêm túc căn dặn cô phải học thuộc cho bằng hết, buổi sau nàng kiểm tra nếu không nhớ từ nào sẽ cho chép phạt.
Những lúc đó Diệp Anh sẽ ngoan ngoãn như cún con liên tục gật đầu, cũng rất tập trung nhồi nhét mớ từ vựng khổng lồ nàng tuôn như thác đổ. Vì tiếng Pháp khó học, đôi khi Diệp Anh sẽ không hiểu mà hỏi lại, Thuỳ Trang cũng tận tâm giảng lại cho cô.
"Trang giỏi quá."
"Đừng có nịnh bợ!"
Diệp Anh ngập ngừng, cánh tay dừng lại giữa không trung sau lưng Thuỳ Trang, không biết có nên ôm hay là không.
Cuối cùng lại thả xuống.
Trái tim Thuỳ Trang hụt đi một nhịp.
"Diệp."
"Ơi?"
"Tập trung nào!"
Thuỳ Trang ngẩn ngơ, dường như nhìn thấy hình ảnh cả hai một dạy một học ở góc bàn ghế quen thuộc, đôi lúc nàng sẽ bị Diệp Anh trêu đến đỏ mặt, rồi lại thẹn quá hoá giận giao cho Diệp Anh thêm một đống bài tập, những lúc đó cô sẽ xuống nước nhõng nhẽo xin lỗi nàng.
Rồi Thuỳ Trang cũng mềm lòng tha cho cô.
"Trang đói."
Mỗi lần nghe thấy câu này Diệp Anh sẽ theo thói quen lục lọi khắp người lấy gì đó cho nàng ăn, khi thì kẹo lạc, khi thì bánh giòn, bánh dẻo, kẹo trái cây, và nhiều thứ khác cô tích trữ sẵn trong túi. Nhưng cũng có lúc sẽ trống rỗng không có gì sau vài ba vòng tìm kiếm, Diệp Anh sẽ thơm lên má Thuỳ Trang một cái rồi dỗ dành nàng sau khi học xong sẽ dắt nàng đi ăn.
Cũng không biết ai là thầy ai là trò.
Thuỳ Trang thẫn thờ một lúc lâu, đến khi con Lúa chạm nhẹ lên vai nàng mới giật mình xoay lại, nó bảo có thằng Út bên nhà ông đốc đến đưa đồ.
"Dạ cô hai dặn con đưa đồ cho cô ba, nói là phải đưa tận tay cô ba mới được."
Thuỳ Trang nhìn cái thùng bằng bìa cứng thằng Út bê trên tay, to gấp đôi người nó, có vẻ khá nặng, làm thằng nhỏ toát cả mồ hôi dàn đầy trên trán, chân cũng run run. Nàng gật đầu, bảo thằng Tí bê phụ, cả con Lúa cũng giúp một tay, khiêng vào trong nhà.
"Ừm, em về được rồi."
"Dạ cô ba."
Thằng Tí cúi gập người rồi chạy đi, đợi thằng nhỏ khuất khỏi tầm mắt Thuỳ Trang mới quay gót vào trong, bản thân cũng ngờ ngợ trong cái hộp to đùng đó có những gì, đồ linh tinh, như Diệp Anh nói, hoặc là đồ ăn bánh kẹo gì đó cô để dành cho nàng.
"Để đây được không cô ba?"
"Để đấy đi."
Sau khi con Lúa đóng cửa phòng, Thuỳ Trang chầm chậm đi đến bàn, ngồi xuống, nàng ngắm nghía chiếc thùng giấy một hồi lâu, trong lòng có chút xôn xao tò mò muốn mở ra, nhưng chần chừ lại không nỡ, vì nàng nghĩ mở ra rồi có thể rất lâu rất lâu nữa mới lại có thể mở quà của Diệp Anh.
"Diệp... thật biết cách làm Trang nhớ Diệp mà!"
Ngón tay rê ra khắp thùng giấy, sau khoảng lặng đắn đo cuối cùng cũng quyết định mở ra, xem trong đó có gì, hay thật sự chỉ là đồ linh tinh như Diệp Anh nói.
"Gửi cho Trang, vài món đồ cần thiết, thay Diệp bên cạnh Trang để Trang đỡ nhớ!"
Thuỳ Trang nhìn dòng chữ màu đen viết bằng bút nước trên tờ giấy hơi nhàu vì xê dịch trong lúc vận chuyển, là chữ của Diệp Anh, tỉ mỉ, chữ rất đẹp, cuối dòng còn có hình hoa hồng quen thuộc. Nàng cắn chặt môi, chỉ mới mở ra thôi Diệp Anh đã làm Thuỳ Trang chịu không nổi, thật muốn gặp cô ngay lúc này.
Nơi đáy mắt đã âm ấm.
Thuỳ Trang nhìn vào trong, có một bọc giấy to, nàng nhẹ nhàng lấy ra đặt yên ổn trên mặt bàn, bản thân cũng ngồi xuống ghế, ngón tay khéo léo mở chỗ keo dán, bên trong có thêm vài túi giấy nhỏ rơi ra, Thuỳ Trang giật mình xoè tay giữ lại.
Thạch thảo.
Hoa nhài.
Hoa hồng.
Mỗi túi là một ghi chú khác nhau, Thuỳ Trang gỡ thử một túi, ghi "hoa hồng" bên ngoài. Mùi thơm xộc lên mũi, rất rõ ràng, là mùi nàng hay ngửi thấy được trên người Diệp Anh, có hơi thoáng hơn một chút, nhưng chung quy là đây là loại túi thơm Diệp Anh thường dùng.
"Túi này là túi thơm Diệp hay dùng, không biết là Trang thích mùi nào, nên là cứ mua hết thử, Trang thích mùi nào thì bảo thằng Út lần sau dặn người lấy đúng mùi đó thôi nhé! Diệp thường dùng túi mùi hoa hồng, treo trong tủ quần áo và trên giường ngủ, thơm lắm, còn giúp dễ ngủ nữa, Trang hay bị khó ngủ, nên treo một cái chỗ giường, đừng thức khuya."
Thuỳ Trang chăm chú đọc tờ ghi chú Diệp Anh dán ở mặt trong túi giấy sau khi đã lấy hết mấy gói nhỏ ra ngoài. Nàng đọc một lần, rồi lại đọc lại lần hai, lần ba, chẳng mấy chốc đã không đọc được nữa vì mắt nàng cay xè, nước mắt nhỏ ra từng giọt. Thuỳ Trang giật mình đưa tờ giấy qua một bên, đặt lên bàn, dùng túi thơm dằn đè lên, rồi mới lau đi đôi hàng lệ chảy dài hai bên khoé mắt.
Diệp Anh đáng ghét, đi rồi cũng chọc người khóc được!
Ngẩn ngơ nhìn gói lớn gói nhỏ trên bàn, Thuỳ Trang lục lọi thùng giấy tiếp tục mở ra, là túi sưởi, là loại túi sưởi nhỏ bằng vải dưới Thăng Long hay dùng, nhét vào túi áo mỗi khi ra ngoài.
"Trang dễ lạnh chân tay, mùa này lại rét, Trang nhớ đem túi sưởi theo bên người. Loại này Diệp bọc vải sẵn rồi, lần tới thằng Út đem qua thêm Trang phải tự bọc nhé, cẩn thận kẻo bỏng tay."
Thuỳ Trang run run, hốc mắt lại gấp gáp muốn tuôn nước, trái tim lâng lâng kì lạ, nàng thở gấp hơn, có lẽ đã không thể đè nén được nỗi nhớ Diệp Anh nữa. Nàng nhớ lúc trước thường bâng quơ bảo Diệp Anh không biết lãng mạn, và những lần như thế Diệp Anh cũng không bác bỏ, cấp độ phản kháng cao nhất chính là cười ngốc rồi ôm nàng vào lòng. Nhưng nhìn bây giờ xem, bản thân nàng còn không nghĩ đến Diệp Anh sẽ chu đáo chuẩn bị một thùng to thế này, gửi cho nàng những món đồ vặt, còn có kẹo bánh, là yêu thích của nàng.
Thì ra mức độ cao nhất của lãng mạn chính là chăm sóc.
Và bên kia cũng đã cảm nhận được lãng mạn.
Diệp Anh đưa chiếc áo khoác bằng len lên ngang tầm mắt, ngắm nghía một lúc lâu rồi lại si ngốc mỉm cười, chốc lát lại nhìn xuống tờ giấy có nét chữ quen thuộc.
"Trên Pắc Bó lạnh hơn dưới mình, Diệp phải chú ý giữ ấm. Cái này Trang tự đan, vì là lần đầu nên không được đẹp lắm, nhưng ấm, Diệp nhớ mặc, nhất là lúc ngủ."
Quan tâm, chăm sóc, không phải là trách nhiệm của bất kì một bên nào cả. Tình yêu cơ bản chính là xuất phát từ hai phía.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top