dạy học

"Hôm nay nhớ bài bữa trước chứ?"

"Nhớ."

"Đọc Trang nghe nào."

Diệp Anh ngoan ngoãn xổ một tràn tiếng Pháp trong sự hài lòng của người đang đứng gật gật đầu đối diện, Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh luyên thuyên mà không nhịn được cong môi thích thú. Từ bao giờ Thuỳ Trang lại không kiềm được cảm giác xao xuyến khi nhìn Diệp Anh, chính xác là những lúc cô nàng vô tư thế này.

Đó là Thuỳ Trang nghĩ, còn Diệp Anh như sắp nổ não với mớ từ vựng Thuỳ Trang đưa cho mỗi ngày rồi đây này.

"Aaaa không nhớ nổi nữaaaa."

Diệp Anh ôm đầu vỗ vỗ rồi gào thét như thể cô sẽ lăn đùng ra đất bất cứ lúc nào.

"Lại sao nữa, anh Thành bảo Diệp tiếp thu nhanh lắm cơ mà?"

Anh Thành, đúng rồi, là Phan Thành, là người đưa Diệp Anh vào chốn rừng thiên nước độc này.

"Diệp phải không?"

"Anh Thành?"

Diệp Anh quay sang phía phát ra âm thanh, đã thấy người cao người thấp tay trong tay tiến gần, người cao hơn chính là Phan Thành, đàn anh trong Hội thanh niên Diệp Anh đang theo.

"Diệp quen Trang à?"

"Không..."

Thuỳ Trang tự nhiên phủ định, cũng không biết trong đầu nghĩ gì mà hai vành tai đỏ lên trông ngại ngùng e thẹn.

"Vâng."

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang, rồi quay sang gật đầu với Phan Thành.

"Này, ai quen..."

"Quen biết ạ!"

Diệp Anh nói với hai người đối diện, tay xuôi theo thân người vươn ra kéo Thuỳ Trang sát vào mình. Quỳnh Trang nhìn em gái bị trêu ghẹo liền phì cười, cô ba thường ngày miệng mồm lanh lảnh hôm nay lại biết e thẹn vì ở cạnh cô hai Diệp đấy chứ.

"Đẹp thật đấy, xin lỗi vì nói người ta xấu nhé Trang!"

"Chị Trang!"

Thuỳ Trang toàn gương mặt đỏ ửng dậm chân phản kháng, nhưng nàng lại không thể nói thẳng ra được, vì sự thật là người nàng khen đẹp đang nhìn chằm chằm bên cạnh.

"Thế thì tiện, người hôm trước anh nói muốn học tiếng Pháp là Diệp đấy Trang."

"Sao ạ?"

"Gì?"

Thuỳ Trang tròn mắt nhìn sang Diệp Anh. Dạo trước Quỳnh Trang có nói với nàng anh Thành muốn giới thiệu một người bên Hội muốn học tiếng Pháp vì đang cần giao liên trẻ, Diệp Anh lại lanh lẹ mau học, nên Phan Thành đã đề cử Diệp Anh với cấp trên.

Diệp Anh liền gật đầu đồng ý.

"Hai đứa quen nhau thì tốt rồi, tự sắp xếp học hành với nhau nhé, bên Hội nói không cần gấp, nhưng tranh thủ."

Phan Thành nói rồi quay sang nhìn Quỳnh Trang.

"Thế em về với hai đứa nhỏ nha, anh còn có việc phải đi gấp."

"Trong đêm luôn sao?"

"Ừm, anh về đem túi thơm cho."

"Chả dỗ thế!"

Quỳnh Trang giận dỗi đánh vào bả vai Phan Thành, rồi dịu lại mỉm cười khi được người kia nựng nựng má.

"À hừm!!"

"Cảm ơn miếng ngọc của Diệp nhé!"

Thuỳ Trang quay sang Diệp Anh mỉm cười nói, tay đưa miếng hồng ngọc vừa được tặng lên ngang mặt, lắc lắc quơ quơ giữa không trung. Diệp Anh phì cười, cưng chiều hùa theo Thuỳ Trang chọc ghẹo cặp trai gái kia.

"Chả dỗ thế!"

"À... anh đi đi kẻo muộn.."

"Ừm... anh đi trước, ba chị em về cẩn thận!"

Hai người nhanh chóng rời ra dù không bằng lòng lắm, nhưng vì hai con nhóc kia cứ chằm chặp không tha nên đành phải tạm biệt.

Đường làng về khuya vắng vẻ, ánh trăng sáng e thẹn núp sau rặng tre xa xa, gió thổi hiu hiu làm người ta thấy thoải mái và thân thuộc, Thuỳ Trang đi giữa, Diệp Anh và Quỳnh Trang mỗi người một bên, con Lúa đeo túi theo sau.

"Tưởng ai..."

Quỳnh Trang đột nhiên lên tiếng giữa không gian yên ắng.

"Chị Trang!"

"Lúa, tao đoán đúng rồi."

"..."

Con Lúa lại im lặng, tốt nhất là vậy, vì nó thấy hai bên tai cô ba đỏ ửng nóng hổi như sắp xịt khói ra ngoài.

"Em nghe với được không?"

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang, rồi lại cúi người về trước nhỏ tiếng hỏi Quỳnh Trang đang đi phía bên kia.

"À... là lúc nãy chị..."

"Chị Trang!!"

Thuỳ Trang lớn tiếng như mèo nhỏ xù lông, Quỳnh Trang thấy thế liền thôi không trêu chọc, cười cười rồi vỗ vỗ bên tay nàng, vẫy vẫy tay cười giả lả với Diệp Anh.

"Không có gì, chuyện chị em trong nhà ấy mà."

"Thế ạ?"

"Chả thế!"

"Nhưng Trang nóng hết cả mặt rồi này."

Diệp Anh áp mu bàn tay lên má Thuỳ Trang hỏi thăm vì cảm nhận được cỗ nhiệt từ nàng khi đi gần bên cạnh, nhưng không biết hành động này của cô càng làm Thuỳ Trang ngại nóng cả người.

"Không..."

"Đừng, để Diệp xem nào."

Diệp Anh đưa tay kéo Thuỳ Trang đang lùi lại muốn tránh né đến gần mình, cúi người nhìn gương mặt nàng.

"Không sao mà."

Giọng Thuỳ Trang lí nhí.

"Thật không?"

"Thật!"

Nói rồi nhanh chân bỏ đi trước, để lại Diệp Anh khó hiểu nhìn theo, còn Quỳnh Trang thì không ngừng cười nghiêng ngả bên cạnh.

Diệp Anh nhún vai nhìn Quỳnh Trang.

"Đúng là..."

Quỳnh Trang nhỏ giọng.

"... bọn yêu đương!"

Diệp Anh phì cười nhớ lại, rồi nhìn Thuỳ Trang đang chống nạnh hai bên eo đối diện.

"Nghĩ gì đấy? Đọc tiếp!"

"Nghỉ tí đi mà Trang."

Diệp Anh bĩu môi xin xỏ con người đang nghiêm mặt, nhưng không đáng sợ lắm, Diệp Anh chỉ sợ là Thuỳ Trang sẽ bị mình trêu đến khóc.

"Không được."

"Cô giáo khó tính quá!"

Vừa dứt câu Diệp Anh mím môi kéo tay Thuỳ Trang làm nàng ngã ngồi xuống ghế kế bên mình, nghiêng đầu nhìn Thuỳ Trang đang nhíu mày.

"Trò lười!"

Thuỳ Trang đánh vào bả vai Diệp Anh cảnh cáo. Diệp Anh nhanh lẹ bắt lấy cổ tay nàng, rồi nhẹ để rơi lên vai mình, tiến sát Thuỳ Trang gác cằm lên vai nàng rồi nhỏ giọng.

"Cô Trang nỡ đánh trò sao?"

"Trò không nhớ bài thì phải đánh."

"Nhớ chứ, còn mỗi một câu thôi mà."

"Đọc nốt đi."

"Je suis amoureux de toi."

Thuỳ Trang đỏ mặt đến lan ra hai bên tai khi nghe chất giọng khàn khàn của Diệp Anh buông ra thanh âm Pháp quyến rũ, siết eo mím môi thủ thỉ bên tai người cao hơn đang ôm mình trong lòng.

"Câu này Trang có dạy đâu?"

"Câu này Diệp tự học."

"Biết chọn câu để học quá nhỉ?"

"Trang thích không?"

"Câu này đừng đi nói với ai..."

"Chỉ trả bài cho mỗi cô ba Trang thôi."

"Ừm~"

Sau tiếng Thuỳ Trang thở khe khẽ, không gian sau sân nhà thầy Nguyễn yên ắng một hồi lâu, mặt hồ sen tĩnh lặng, những nụ hoa e ấp thẹn thùng trước khung cảnh lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top