Chap 3: Ác quỷ đội lốp thiên thần
Chap 3: Ác quỷ đội lốp thiên thần
Phiên tòa ngay sau đó liền nhanh chóng bắt đầu, sau khi luật sư bên báo án chính là ông Kim Minwoo lên tiếng về việc thay mặt cho thân chủ của mình là ông Don Seong - chủ tịch quận Gijang tố cáo chính thư kí của mình về tội tham nhũng công quỹ, chánh án liền hỏi bên bị cáo.
"Luật sư bên kháng án có ý kiến hay lời biện hộ nào khác hay không?"
"Luật sư không có lời biện hộ nhưng lại có một số bằng chứng mong chánh án xem xét" Ngay lập tức có người đến cầm lấy bằng chứng trong tay luật sư mang đến cho chánh án.
"Bằng chứng?" Jung Kook nhìn mọi thứ đang diễn biến trên tòa mà ngờ nghệch hỏi Jin.
Jin nắm lấy tay cậu, vuốt ve từng đốt xương mỏng manh trên bàn tay Jung Kook, mặt ghé sát vào tai Jung Kook: "Tôi chính là có chuẩn bị mà đến, chỉ có điều là tôi cần em phải có chút báo đáp mà thôi."
Lúc Jin vừa nói hết câu, Jung Kook liền cố gắng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh, Jin như đã sớm dự đoán được hành động của cậu, tay lại càng siết chặt lấy ngón tay cậu.
"Tôi không muốn mắc nợ ai cả" Jung Kook cũng không tiếp tục phản kháng, cậu chỉ quay sang nhìn thẳng vào mắt Jin.
"Nếu đã vậy tôi có thể kêu luật sư rút lui ngay lập tức." Jin nhẹ nhàng nói, vẻ không để tâm.
"Anh..." Jung Kook hít thở sâu một hơi rồi lại nói tiếp "Anh muốn gì ở tôi?"
Jin quay sang nhìn cậu, đáy mắt thoáng loé lên sự vui vẻ vì thái độ thoả hiệp của Jung Kook.
"Làm nhân tình của tôi thì sao? 2 triệu Won cho một tháng, tiền thuê luật sư hôm nay là 6 triệu, trước hết cứ thử việc ba tháng đã."
Cho đến lúc này thì Jung Kook mới biết mình đã bị tên đàn ông khôn ngoan này cho vào tròng, cho dù bây giờ hắn ta nói tiền thuê luật sư là 100 triệu thì cậu cũng phải chấp thuận yêu cầu của hắn ta, vì hơn ai hết hắn ta hiểu rõ cậu, hiểu là cậu rất cần tiền, và cần cả sự tự do của bố mình.
"Vậy là sau ba tháng tôi có thể đi?"
"Cũng tuỳ vào mức độ hứng thú giữa tôi đối với cậu, nhưng về cơ bản có lẽ ba tháng là đủ." Jin đưa bàn tay Jung Kook lên môi mình, khẽ hôn vào đốt ngón tay thon dài của cậu.
"Được..." Jung Kook gật đầu thoả hiệp, dù gì thì cũng chỉ ba tháng thôi không phải sao, cậu thật ra cũng chẳng còn gì để mất.
~~~~~~~
Quay lại với phiên toà.
Bằng chứng mà luật sư của Jin đưa đến chính là toàn bộ tài khoản, nhà đất mà ông Don Seong đã dùng tiền tham nhũng công quỹ để lập nên, một số trong số đó liên quan đến vụ án của bố Jung Kook, ngay lập tức mức án tù của bố cậu chỉ còn là ba năm tù, trong đó có 2 năm tù treo. Tòa hẹn ngày 10/5 lại tiếp tục cử hành phiên tòa thứ hai nhưng lần này bố của Jung Kook lại là bên báo án.
Trong chiếc xe Maybach của Jin, Jung Kook không khỏi có chút thất thần, tất cả mọi chuyện xảy ra cứ như là một giấc mơ, Jung Kook không biết tại sao Jin lại có thể biết tình hình khó khăn của cậu, lại càng không biết tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn lại có thể tìm ra được những bằng chứng mang tính thuyết phục như vậy. Có điều là cậu không dám hỏi, cũng chẳng muốn hỏi.
Từ lúc Jin xuất hiện, Jung Kook đột nhiên cảm nhận được rằng:"có một người đột ngột ở bên thì ra cũng không tệ." cho đến khi cậu biết được mục đích của hắn ta thì ngay cả một chút lòng thành nho nhỏ cũng đều tan biến đi hết. Hắn ta là một người rất kì lạ, hắn có thể cười cợt nhưng chỉ trong chốc lát lại có thể khiến người khác lạnh run. Người như vậy, đáng lí ra cậu không nên dính phải.
Không khí trong xe ngượng ngập đến lúc về đến biệt thự của Jin. Biệt thự anh thuộc khu ngoại ô thành phố. Chiếc xe leo lên một ngọn đèo cao rồi dừng lại trước cửa một căn hộ cao cấp. Jin mua căn hộ này đã hai năm, cũng ít khi dùng đến vì nó tương đối xa thành phố.
Jung Kook xuống xe, bình tĩnh nhìn ngôi biệt thự trước mắt. Sự bình tĩnh ấy không hiểu tại sao lại có thể làm cho một thứ cảm xúc gì đó mà Jin không biết gọi tên trong anh trỗi dậy. Anh đến bên cạnh Jung Kook, cởi chiếc áo vest khoác lên bờ vai gầy của cậu rồi ôm lấy cậu bước vào nhà.
Ngôi biệt thự được xây theo kiểu hiện đại, tổng thể mang sắc màu trắng làm chủ đạo, ngoài ra còn có hồ bơi trên không, ánh đèn cam nhấp nháy làm ngôi biệt thự ấm áp hẳn dù rằng nó chẳng hợp với khung cảnh một chút nào.
Jin đưa Jung Kook vào nhà, anh đưa áo vest cho người giúp việc rồi giúp Jung Kook cởi chiếc áo khoác cũ ra, tiện tay đưa luôn cho bà ấy.
"Chiếc áo khoác này... có cần giặt không ạ." Người giúp việc tuổi khoảng trung niên dè dặt hỏi Jin.
Jin nhìn chiếc áo khoác cũ nát nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng trên tay người giúp việc: "cô đem vứt đi, gọi người của bên Tommy sáng sớm mai qua đây."
"Dạ vâng." Nói rồi cô ta liền lui xuống.
Jung Kook nhìn theo chiếc áo khoác cũ của mình, trong lòng thầm cảm khái, cuộc đời cậu rồi cũng sẽ như chiếc áo đó, nó sẽ được thay thế, nhưng Jung Kook không biết là mình đã lựa chọn đúng hay là sai.
"Em thích nó sao?" Jin nhìn thấy hành động của Jung Kook, anh bỗng nhiên nghĩ rằng Jung Kook không muốn vứt chiếc áo đó đi, nên liền gọi người giúp việc.
Người phụ nữ ấy khẽ dừng lại, xoay người sang cung kính nhìn Jin: "ông chủ có gì cần dặn dò ạ."
"Không cần đâu, nó cũng cũ lắm rồi." Jung Kook chưa để Jin lên tiếng liền nói.
Cậu đi một mạch đến chiếc ghế sopha sang trọng trong phòng khách rồi nằm thẳng xuống, cậu thật sự rất mệt mỏi.
"Trong khoảng thời gian này em là người của tôi, tôi chưa bao giờ ngược đãi người của mình về mặt vật chất cả." Jin cam kết, sự cam kết đó của anh nếu như không đi kèm với lời uy hiếp lúc ban nãy ở toà án thì có lẽ Jung Kook đã sớm rất cảm kích rồi.
Anh đến bên Jung Kook, ngồi xuống cạnh cậu rồi giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Jung Kook lim dim ngủ, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng kháng cự bàn tay đang ve vuốt của Jin.
Thấy vậy Jin nắm mạnh lấy cái cằm nhỏ nhắn của Jung Kook, cơn đau đến bất chợt làm cậu giật mình tỉnh giấc.
"Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn một chút, từ giờ hãy nhớ tên tôi, tôi là Kim Seok Jin, sẽ là người chủ mới của em, em hãy nhớ rõ điều đó!" Jin nhấn mạnh, khuôn mặt thiên thần của anh bất giác nhiễm lên một tầng sắt lạnh, nó làm Jung Kook nhớ đến một câu nói đã từng đọc ở đâu đó: "Ác quỷ không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là ác quỷ nhưng đội lốp của một thiên thần."
Nghĩ vậy, Jung Kook cũng lười phản ứng, cậu chỉ cuộn tròn người mình lại rồi phó thác cho số phận, mặc kệ đến đâu thì đến.
~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau tỉnh lại, Jung Kook chợt cảm thấy những cơn đau nhức trên người đã phần nào biến mất, nhìn những vết băng bó trên tay và mặt mình. Không cần suy nghĩ cậu cũng biết là ai, vấn đề ở chỗ là Jung Kook thực sự cảm thấy rất mâu thuẫn, Jin - hắn ta một khi đã cưỡng ép cậu thì hà cớ gì lại đối xử với cậu tốt như vậy, cứ như là hai con người khác nhau, không phải hắn bị đa nhân cách đấy chứ?
"Ngưng cái suy nghĩ của em lại đi." Jin đột ngột bước vào phòng, dù miệng nói vậy nhưng không nhịn được lại khẽ cười, cậu nhóc này bắt đầu có thêm chút thú vị rồi.
Nhìn thấy Jin, Jung Kook lại tiếp tục trưng ra bộ mặt không màng thế sự, hơn ai hết cậu vừa cảm nhận sâu sắc được bản tính kì lạ của người đàn ông này, điều đó khiến cậu phải đề phòng.
"Em đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà dưới ăn sáng đi, tôi có việc bận phải đi bây giờ." Jin chỉnh lại chiếc cà vạt màu xanh trên áo mình rồi nói tiếp: " một lát nữa sẽ có nhân viên đến đo may trang phục cho em, có ý kiến gì cứ trực tiếp trao đổi với họ, không cần phải thông qua tôi, thời gian này em cứ xem như đây là nhà của mình, mọi người ở đây sẽ nghe theo lời em. Nhưng hãy nhớ là chớ có bỏ đi, tôi đã thuê thêm bảo vệ rồi, em không thoát được họ đâu."
"Tôi có thể ra ngoài mua chút đồ chứ?" Jung Kook ngước mắt hỏi anh.
"Có thể, nhưng sẽ có năm bảo tiêu theo sau em." nói đến đây Jin quăng một tấm thẻ lên giường, đáp ngay cạnh tay Jung Kook "Thẻ phụ của tôi, có gì cứ sử dụng nó là được."
"Tiền tôi sài từ thẻ phụ này có tính là "tiền lương" không?" Jung Kook đề phòng nhìn Jin.
Suy nghĩ dè chừng này của Jung Kook bất giác làm Jin cảm thấy thật thú vị, không phải là cậu nhóc đã bị ám ảnh luôn rồi đó chứ?
"Không, nó là "tiền thưởng" của cậu." Jin nói rồi quay lưng đi mất.
~~~~~~
Jung Kook bước chân vào căn phòng tắm xa hoa nằm sát cạnh bên phòng ngủ của cậu. Căn phòng tắm này được thiết kế theo kiểu hi lạp cổ với một bồn tắm to ở giữa, xung quanh là các loại máy mát xa. nước được phun ra từ miệng của hai con sư tử màu vàng đồng. nhưng về tổng thể thì Jung Kook thấy nó chẳng đâu vào đâu cả.
Cậu bước đến bên bồn rửa mặt, ở đó đã đặt sẵn một cốc nước ấm và chiếc bàn chải mới tinh được phết kem đánh răng. Trên tủ đồ để sẵn một vài loại sữa rửa mặt mà hộp của chúng vừa mới bị khui ra vẫn còn trong thùng rác. Jung Kook lúc này thật sự cũng chẳng biết nói gì hơn, ngoại trừ việc hôm qua uy hiếp cậu thì tính ra Jin hoàn toàn đối xử với cậu rất tốt.
Thoát li khỏi cái ý nghĩ điên rồ trong đầu mình, Jung Kook bước vào phòng để quần áo. Vừa đi cậu vừa nghĩ: không phải là mình bị mắc hội chứng Stockholm* đó chứ?
* hội chứng Stockholm: là mô tả một loạt những trạng thái tâm lí, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.
Nhưng lúc Jung Kook mở tủ quần áo ra thì cậu đảm bảo bản thân mình đã mắc phải hội chứng ấy thật rồi. Bên trong là đầy đủ mọi loại quần áo nhu yếu phẩm cần thiết của một con người trong 2 năm, đầy đủ đến độ làm Jung Kook bị choáng ngợp. Từ quần áo thường ngày cho đến đồ ngủ; từ đồng hồ, carvat, cho đến nội y bên trong đều không thiếu một thứ gì. Thậm chí là có cả đồ chơi tình thú, nhưng Jung Kook nghĩ mình sẽ không đề cập đến nó.
Vậy Jin còn muốn kêu người đến may trang phục gì cho cậu nữa? - một câu hỏi to lớn được đặt ra, ngay lập tức Jung Kook liền đi kiếm điện thoại của mình.
Lúc này thì cậu phát hiện trên bàn trà nhỏ trong phòng có để sẵn một chiếc điện thoại mới, và một lời nhắn: "Điện thoại mới của em, tôi đã lưu số của mình vào rồi."
Jung Kook ngồi trên giường, ôm chiếc điện thoại đắt tiền trong tay, cậu đang phân vân có nên dùng nó không? được một lúc rốt cuộc Jung Kook cũng mở điện thoại lên, gọi đến số duy nhất được lưu trong điện thoại.
"Em gọi anh có chuyện gì sao?" Giọng Jin truyền đến chỉ sau một giây báo chuông.
"À...ừm..." Jung Kook bây giờ lại không biết phải nói sao.
"Nếu em có việc cần hỏi thì tôi sẽ giải đáp, không thì tôi đang có việc bận." Giọng Jin hờ hững.
"Tôi...tôi mới thấy tủ quần áo, tôi nghĩ nhiêu đó là đủ rồi, chắc sẽ không cần may gì thêm nữa chứ?" Jung Kook ngập ngừng hỏi Jin.
Ở bên kia Jin khẽ cười khi nghe Jung Kook hỏi, nhưng giọng nói phát ra lại vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo như thường: "Tôi kêu người đến may âu phục cho em."
"Tôi không cần âu phục làm gì cả?" Jung Kook nói nhanh.
"Khi ra ngoài với tôi dự tiệc cậu không thể chỉ mặc quần Jeans với áo thun được."
"Anh...không phải là anh muốn dẫn tôi đi dự tiệc hay hội nghị gì đó chứ?" Jung Kook bắt đầu cảm thấy hoang mang.
"Đúng vậy."
"Nhưng...nhưng mà..."
Chưa để Jung Kook nói xong Jin liền ngắt lời cậu: "Nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây, tôi đang bận." nói rồi Jin liền ngắt kết nối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top