Chương 4
Liên Sơn ở cạnh Hoàng Thái Hậu một lúc rồi nàng trở về chỗ ngồi, xung quanh nàng là các hoàng tử, công chúa và tiểu thư công tử nhà các đại thần. Vị diện này bản đồ chính là hoàng cung, nếu có nhiều người tập trung ở bản đồ chính thì chắc chắn sẽ có chuyện vui xảy ra. Liên Sơn ngồi nghĩ ngợi về khả năng có thích khách vào ám sát hoặc đại thần nào đó tạo phản rồi phấn khích. Rồi đột nhiên một dĩa bánh ngọt lọt vào tầm mắt của nàng, nàng sai Lục Manh mang đến rồi vui vẻ ngồi ăn.
Bỗng một cô gái rất đỗi xinh đẹp hành lễ rồi ngồi xuống bàn bên cạnh Liên Sơn. Nàng ta không phải mang cái vẻ đẹp dịu hiền, đáng yêu, vừa nhìn là thấy đẹp của mấy nàng công chúa tiểu thư. Vẻ đẹp của nàng ta toát lên sự mạnh mẽ, một vẻ đẹp mà phải nhìn một lúc mới có thể nhận ra, khi nhận ra vẻ đẹp ấy, càng nhìn ngắm sẽ càng thấy nàng ta đẹp, đẹp một cách kì lạ. Liên Sơn khẽ hỏi Lục Manh mới biết nàng ta là con gái của Lâm tướng quân, tên là Lâm Tịnh Kỳ mới vào cung ở cùng cha không bao lâu.
Dựa vào thông tin của Thinh Lam thì Lâm Tịnh Kỳ chính là NPC cố định thứ 3 của nàng. Liên Sơn lập tức ra lệnh cho Thinh Lam hoàn thành thiết lập mạng lưới người chơi. Vài phút sau, trong đầu nàng hiện lên hệ thống, gồm nhiều mục, nàng vào mục nhiệm vụ. Có hai loại nhiệm vụ là nhiệm vụ chính tuyến và phụ tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến là ám sát người chơi được chỉ định và bảo vệ người chơi vàng, nhiệm vụ phụ tuyến chưa rõ, nhưng mà cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành thì mới vượt ải được.
[Nhiệm vụ 1: Hoàng cung hiểm ác.
Mục tiêu: Minh Quan Từ.
Yêu cầu: giết chết mục tiêu trong vòng 2 tuần.
Lưu ý: người chơi hệ quỷ, đã đủ 3 NPC cố định.
Thưởng nhiệm vụ: 1000 tệ.]
"Minh Quan Từ là ai?" Liên Sơn quay qua hỏi khẽ Lục Manh. "Hắn là con trai của thừa tướng." Giọng nói của người bên cạnh vang lên trước khi Lục Manh trả lời. Lâm Tịnh Kỳ quay sang nói tiếp. "Hắn rất ít khi lộ mặt, nghe nói sức khỏe có vấn đề."
"Hôm nay hắn có đến đây không?" Liên Sơn hỏi nàng ta, nàng ta lắc đầu, "Chắc là không đâu, hắn sẽ chẳng bao giờ đến những nơi thế này." Liên Sơn vừa nghe Lâm Tịnh Kỳ nói vừa ăn bánh ngọt, gật đầu cảm thán. "Ngươi có vẻ biết nhiều đấy."
Lâm Tịnh Kỳ khiêm tốn nở một nụ cười. "Không dám, không dám, thần còn phải học hỏi nhiều ở công chúa điện hạ." Liên Sơn cũng trao cho nàng ta một vẻ mặt hài lòng, lạnh lùng, nghiêm nghị sau đó tiếp tục ăn bánh, nhưng bánh của nàng đã hết từ lúc nãy rồi, cả một đĩa bánh to bị nàng ăn sạch chỉ trong mười mấy phút. Lâm Tịnh Kỳ thấy vậy liền đưa phần của mình cho nàng, thấy Lâm Tịnh Kỳ có thành ý như vậy, nàng lại nở một nụ cười thật tươi như lời cảm ơn.
Liên Sơn nghĩ tạm thời thì mục tiêu nhiệm vụ không có ở đây, cứ lo ăn trước đã, xử lý hắn cứ để mai tính. Thinh Lam ở bên cạnh làm ra vẻ mặt không thể hiểu nổi, là ai vừa mới đến đã bắt nó đưa nhiệm vụ hả? Bây giờ có nhiệm vụ lại đòi mai làm, nghĩ gì vậy chứ.
Bực đến mức nào thì Thinh Lam cũng chỉ nghĩ trong đầu, không dám nói ra, nó không muốn lại bị ném hay đá văng đi. Thinh Lam lẳng lặng bay đi chỗ khác, nó sợ cứ ở đây lại bị Liên Sơn chọc cho phát điên.
Buổi tối hôm đó cũng chẳng có gì đặc sắc, không có thích khách hay đại thần nào tạo phản như Liên Sơn nghĩ. Liên Sơn nhàm chán ăn hết trái cây lại ăn bánh ngọt, cả buổi tiệc nàng chỉ ăn và ăn, không còn nghĩ đến chuyện gì khác.
Bỗng đột nhiên vang lên tiếng chén vỡ, chén rượu từ trên tay hoàng thượng rơi xuống, sắc mặt ông ta sám lại, sau đó lập tức hạ lệnh bắt giam Liên Sơn. Liên Sơn nghe thấy tên mình, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn sang, trên tay vẫn còn miếng bánh đang cắn dở. Nàng nhìn hoàng thượng rồi sau đó nhìn hoàng thái hậu, ánh mắt bà ấy cũng đầy ngạc nhiên như nàng, bên cạnh bà còn có một thái giám đang ngất xỉu, vẻ mặt tím tái. Quân lính xách hai tay nàng lên, Liên Sơn vùng ra, nàng vơ lấy dĩa bánh ngọt, ánh mắt đầy sự tức giận nhìn hoàng thượng. "Phụ hoàng, sao người lại bắt giam nhi thần?"
"Hay cho tam công chúa, lại dám âm mưu sát hại hoàng thái hậu, đại nghịch bất đạo, không thể dung thứ." Thừa tướng bên cạnh lên tiếng thay cho hoàng thượng, giọng hắn đầy khiêu khích. Liên Sơn cười khẩy, nàng đáp lại hắn bằng một giọng hống hách. "Bằng cớ đâu mà thừa tướng đại nhân cho là ta âm mưu sát hại hoàng thái hậu, là ta đại nghịch bất đạo?"
Thừa tướng cầm cái đĩa bánh lên, hắn đưa ra trước mặt mọi người. "Chính dĩa bánh này, ngươi đã cho người bỏ độc vào dĩa bánh của thái hậu, có người đã nhìn thấy cung nữ hầu cận của ngươi đem đĩa bánh này đến cho thái hậu. Liêm tổng quản đã ăn phải bánh trong đĩa bánh này, liền lập tức trúng độc, chết ngay tức khắc. Ngươi còn biện hộ?"
Liên Sơn nhìn Lục Manh, đúng là nàng phát hiện một loại bánh rất ngon, lại cho thêm một ít dược phẩm thăng cấp được tặng trong quà tân thủ, mới sai Lục Manh đem sang cho Hoàng Thái Hậu, thế là bị lợi dụng vu oan. Nàng cầm một miếng bánh lên, cắn một miếng nhỏ, xung quanh là ánh mắt của các đại thần, họ đang tìm hiểu xem, tại sao nàng lại có thể bình thản đến thế. "Cứ đem bánh sang là quy vào tội đầu độc? Ta là vì lòng hiếu thuận, phát hiện đầu bếp làm bánh này rất ngon nên muốn đem sang cho thái hậu cùng thưởng thức. Mà đâu phải chỉ người đem sang mới có thể bỏ độc vào? Những người xung quanh đều có khả năng đầu độc, người khả nghi nhất chính là người ở bên cạnh hoàng hậu suốt buổi, cũng chính là ngươi, thừa tướng đại nhận, ngươi nghe có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top