Chương 7: Em gái ngoan
Cốc cốc cốc!
Đột nhiên có tiếng gõ phát ra từ cửa phòng y tế, thông thường cửa phòng y tế sẽ không khóa, sinh viên cứ việc vào thẳng trong phòng đăng ký nhận thuốc, ít có người nào lịch sử gõ cửa như vậy.
Bây giờ cô y tế cũng không có ở trong phòng, Nhược Vũ đành phải dừng động tác trên tay, đứng dậy đi ra mở cửa.
Không ngờ cánh cửa vừa mở ra một xíu thì Nhược Vũ nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Tống Kỳ: "Sao lại là cậu nữa?"
"Tôi vừa ghé qua căng tin mua sữa cho hai người, coi như là quà tạ lỗi, này cậu nhận lấy đi." Tống Kỳ không quan tâm đến thái độ vừa gặp đã ghét của cô, chìa tay qua khe cửa đưa cho cô hai hộp sữa.
Nhược Vũ đưa một tay ra nhận lấy, thiện cảm với cậu ta cũng không tăng thêm bao nhiêu: "Cũng biết điều đó, tôi nhận rồi này còn không mau đi đi."
Tống Kỳ nhíu mày: "Cậu luôn cộc cằn như vậy hả?"
"Bản tính trời cho, không tiễn." Nhược Vũ không quan tâm Tống Kỳ có nghĩ xấu về mình hay không, nói xong thì đóng sầm cửa lại.
Nhược Vũ không muốn Dạ Nguyệt tiếp xúc nhiều với Tống Kỳ, lời nói khen cậu ta đẹp trai ban sáng của Dạ Nguyệt cô vẫn chưa có quên, vả lại Dạ Nguyệt thường có ấn tượng tốt với những tên con trai tóc đen truyền thống, mắt một mí và cao ráo, cậu ta lại đạt chuẩn như vậy, quả thật rất nguy hiểm.
Nhìn thấy em ấy đã quay lại, Dạ Nguyệt thắc mắc hỏi: "Là ai vậy Vũ Vũ?"
"Là Tống Kỳ, cậu ta mang sữa đến để xin lỗi chúng ta." Nhược Vũ khó chịu trong lòng, cầm cả hai hộp sữa đặt lên trên tay của Dạ Nguyệt.
Cô thấy Dạ Nguyệt định bóc vỏ ống hút để uống thì nhắc nhở: "Chị chưa ăn sáng, uống sữa lúc bụng đói không tốt đâu, lát nữa chúng ta xuống căng tin ăn sáng xong rồi hẵng uống sau nhé."
"Được rồi, đều nghe em." Dạ Nguyệt đành thu tay lại, để hai hộp sữa vào trong lòng nhìn nhìn: "Là sữa dâu, cậu ấy cũng tử tế đó chứ!"
Nhược Vũ cũng không cho là đúng: "Cũng bình thường, làm người khác bị thương rồi xin lỗi là chuyện đương nhiên."
"Hình như em không thích cậu ta cho lắm." Dạ Nguyệt chắc nịch nói.
Nhược Vũ mím môi tỏ ý chê bai: "Em chính là không thích cậu ta, chị đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa."
"Đến gu con trai của chị em cũng biết rõ đến thế, không hổ là em gái ngoan của chị." Dạ Nguyệt không biết mình vừa chọc trúng chỗ đau của Nhược Vũ.
"Em gái sao?" Nhược Vũ khó khăn gượng cười, làm như không có chuyện gì nói: "Chị như thế nào em đều biết hết đó, đừng hòng qua mặt được em."
"Biết rồi, Vũ Vũ của chúng ta là nhất." Dạ Nguyệt tùy ý khen em ấy một câu.
Nhược Vũ nghe được lời đã lâu Dạ Nguyệt không nói với cô: "Haizzz... Không cần khen em như xưa, em cũng không còn là con nít."
Dạ Nguyệt vừa cười vừa gật đầu, không biết có nghe vào tai lời cô nói hay không.
Nhược Vũ nhìn dáng vẻ này của Dạ Nguyệt thì lại ngứa ngáy tay chân, cứ ở bên cạnh cô ấy là lại khiến lý trí của Nhược Vũ bó tay chịu thua, cô vừa bôi thuốc xong xuôi liền đứng lên cất dụng cụ vào vị trí cũ rồi quay phắt sang nói với Dạ nguyệt một tiếng: "Cho em ôm chị một cái nhé."
Dạ Nguyệt bị lời nói sét đánh không kịp bưng tai này làm ngạc nhiên một phen, chưa kịp trả lời thì đã bị Nhược Vũ tiến sát lại gần, cúi người xuống ôm cô một cái thật chặt, còn lấy tay vỗ vỗ lưng cô vài cái mới thỏa mãn buông ra.
Nhược Vũ sau khi làm chuyện xấu, không cho Dạ Nguyệt có cơ hội phản ứng, nắm tay lôi kéo cô ấy đứng dậy, nhanh chóng nói: "Xong rồi, chúng ta đi ăn thôi chị."
Dạ Nguyệt ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền bị con sói trước mắt khoác tay dẫn về phía căng tin trường.
_YuXin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top