Chương 6: Là con gái thì không được

Trong phòng y tế, Nhược Vũ ký tên nhận thuốc xong thì chuẩn bị bắt tay sơ cứu vết thương cho Dạ Nguyệt, cô theo học môn võ Taekwondo, lúc tập luyện cũng bị thương không ít, lần nào cô cũng tự tay băng bó, kỹ thuật không điêu luyện thì cũng biết mấy cái cần thiết.

Đầu tiên Nhược Vũ cần rửa tay sạch sẽ trước khi làm sạch vết thương, cô nhìn Dạ Nguyệt đang ngồi trên ghế nói: "Chị ngồi ở đây đợi em một lát nhé, em vào nhà vệ sinh rửa tay lại đã."

"Ừ." Dạ Nguyệt đáp.

Nhược Vũ động tác liền mạch, nhanh chóng rửa tay xong xuôi rồi quay lại, mở tủ thuốc phòng y tế lấy ra đầy đủ dụng cụ.

Cô dùng nước muối sinh lí thấm vào bông gòn rồi dùng kẹp gắp lên, nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên chân Dạ Nguyệt, quan tâm hỏi han: "Có đau không Nguyệt Nguyệt?"

Dạ Nguyệt vờ trách móc một tiếng: "Gan càng ngày càng to, em lại không gọi "chị".
Chị không đau, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da." Vết thương nhỏ nhặt này không hề hấn gì với cô, chỉ có em ấy là lo lắng thái quá,

Nhược Vũ phớt lờ, cô chính là thích gọi trống không như vậy: "Kêu tên như vậy em thấy chúng ta rất thân thiết, người ta muốn làm người nhà của chị đó.", ngừng một chút: "Đau thì nhớ phải nói cho em biết nha."

"Ui!" Nhược Vũ vừa nói xong thì liền nghe thấy Dạ Nguyệt kêu một tiếng, bông gòn trên kẹp cũng vừa chạm tới mảng trầy lớn nhất trên chân Dạ Nguyệt.

"Này thì mạnh miệng." Nhược Vũ buộc miệng nói một câu, động tác trên tay cũng chậm lại.

"Lỗi tui được chưa bà, tức ghê." Dạ Nguyệt đành nhận thua, ai kêu cô làm chị phải nhường nhịn em gái.

Nhược Vũ cũng không biết suy nghĩ lúc này của Dạ Nguyệt, cười hì hì tiếp tục công việc.

Cô nhớ lúc sáng váy dài qua gối của Dạ Nguyệt bị hất tung lên tới đùi, trên đùi cô ấy cũng có vết thương, bèn lấy tay mình vén váy Dạ Nguyệt lên.

Vừa nhìn thì thấy hai đùi Dạ Nguyệt đều có vết trầy xước lớn nhỏ, còn có vài vết bầm, cô bực dọc không biết Tống Kỳ đã chạy hay đã bay, tông một cú cũng có thể gây ra nhiều vết thương như vậy.

"Biến thái, em còn không mau động tay, nhìn chân chị hoài vậy." Dạ Nguyệt cảm thấy hơi ngại, lên tiếng nhắc nhở.

Nhược Vũ nghe cô ấy nói vậy thì loé lên ý nghĩ đen tối, đúng là không nói thì thôi, nói rồi chỉ khiến cho người khác muốn động tay động chân.

Cô lấy tay sờ một cái như chuồn chuồn đạp nước, sau đó lại dùng cả bàn tay nắm lấy đùi vuốt lên trên, quang minh chính đại nói: "Để em xem xung quanh có còn vết thương nào khác không."

Dạ Nguyệt bị đụng chạm thì cảm thấy rất nhột, hơi rùng mình, chân cũng vô thức rụt lại, không biết Nhược Vũ đang có suy nghĩ không trong sáng, cũng không từ chối cô ấy chạm vào mình.

Nhược Vũ tay trái nâng đùi, tay phải vờ như lật qua lật lại xăm soi, một bên thật sự đang tìm kiếm vết thương, một bên đang dùng lực nắn bóp nhẹ, vuốt ve đùi trắng thon gọn của Dạ Nguyệt, thỉnh thoảng vô tình chạm vào vết bầm, đổi lại vài tiếng than nhẹ trong cổ họng của Dạ Nguyệt, cảm thấy máu nóng trong người đang ngày càng tăng cao.

"Mặt em sao mà đỏ vậy? Điều hoà trong phòng không đủ lạnh à?" Dạ Nguyệt ngây thơ quan tâm hỏi.

Lời này vừa nói ra, mặt của Nhược Vũ càng thêm đỏ, giống như bị người ta nắm thóp, động tác không trung thực trên tay cũng giảm bớt: "Mặt em có đỏ đâu."

Cô vừa dứt lời thì bị Dạ Nguyệt xoa xoa lỗ tai, hơi ấm từ ngón tay truyền qua vành tai lạnh lẽo, cô cảm thấy mũi mình ươn ướt.

"Cả tai em cũng đỏ này, ủa, sao lại chảy máu mũi rồi." Dạ Nguyệt ngạc nhiên, nhìn người trước mặt một bên mũi chảy ra chất lỏng màu đỏ, vội vàng đưa khăn giấy qua.

Nhược Vũ nhanh tay nhận lấy khăn giấy lau đi vết máu, dùng ngón tay bịt đầu mũi lại, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hốt hoảng, chỉ muốn kiếm cái lỗ lập tức chui xuống, xem ra tâm của cô vẫn chưa tịnh, cần tu dưỡng lại một phen.

Nhược Vũ chỉ còn biết đánh trống lảng: "Kì vậy ta, tự nhiên khi không lại chảy máu mũi."

"Chắc do em thức khuya đó." Dạ Nguyệt nhanh chóng đưa ra nguyên nhân cô cho là hợp lí.

"Thôi rồi, em mà cứ vậy hoài chắc xong đời, hay tối nay em qua phòng chị ngủ nhé, chị ngủ thì em cũng ngủ, tuyệt." Nhược Vũ điếc không sợ súng, lại nảy ra chủ ý mới.

Cảm thấy máu đã ngừng chảy, không chờ Dạ Nguyệt trả lời, cô cúi đầu xuống tiếp tục bôi thuốc.

"Ấy, còn chảy máu không mà cúi đầu xuống rồi." Dạ Nguyệt lúc này đã suy nghĩ xong, lên tiếng hỏi thì thấy Nhược Vũ lắc đầu mới nói vào trọng tâm: "Thôi được, tối nay em qua ngủ với chị đi, giường của chị rộng lắm."

"Được, nhất trí, haha." Nhược Vũ nghe cô ấy đồng ý thì khoái chí lắm, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn, chuyên tâm trở lại với công việc chính đáng nãy giờ.

Dạ Nguyệt thấy đôi tay đang dán băng cá nhân còn nhẹ nhàng hơn lúc trước, nhếch mày như có điều suy nghĩ: "Vũ Vũ của chị thật dịu dàng, sau này tên con trai nào quen được em thì đúng là tiện cho hắn ta."

Nhược Vũ không cho là đúng: "Đã nói là của chị rồi mà còn bắt em quen bạn trai sao, em sẽ ở bên chị cả đời đó."

"Thật không? Tới lúc đó lại có bạn trai trước chị không chừng." Dạ Nguyệt cất tiếng trêu đùa.

"Ai thèm có bạn trai, em chỉ thích Nguyệt Nguyệt." Nhược Vũ nghĩ thầm trong lòng, không dám nói thẳng, cô không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp hiện tại, sợ Dạ Nguyệt biết được sẽ né tránh cô.

Nhược Vũ ngồi ở dưới ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt đang ngồi trên ghế: "Chuyện em có bạn trai vẫn còn xa lắm.", lại cúi đầu xuống hơi ngậm ngùi nói tiếp: "Nhưng mà Dạ Nguyệt mà có bạn trai rồi, em sẽ đau lòng lắm."

Dạ Nguyệt thấy ánh mắt Nhược Vũ vừa buồn vừa tủi thân, lấy hai tay ôm mặt cô ấy nâng lên nhìn thẳng vào cô: "Sao lại đau lòng?"

Cảm nhận được cái lạnh tỏa ra từ đôi tay của Dạ Nguyệt, Nhược Vũ lắc đầu dụi dụi: "Rồi ai lại quan tâm tới em đây, không phải nếu có bạn trai thì phải ở bên nhau mới tốt sao?"

Dạ Nguyệt nắn bóp mặt cô ấy một chút, sau đó vỗ vỗ lên đỉnh đầu: "Không có, đã cưới nhau đâu. Chị sẽ luôn ở đây với Vũ Vũ nha."

"Thật không ạ?" Nhược Vũ hy vọng hỏi xong thì lại thất vọng, lời hứa ngày xưa chị ấy còn không nhớ nữa là.

Dạ Nguyệt cũng không biết suy nghĩ thật lòng của Nhược Vũ, chắc như đinh đóng cột nói: "Thật còn hơn vàng, em cũng không phải không biết, lúc trước chị cũng có tìm hiểu vài người, sau mấy lần qua lại thì cũng không đi tới bước hẹn hò. Chị cảm thấy nó cứ phiền phức sao ấy, phải dành thời gian nhắn tin, đi chơi,... Chị thấy bây giờ không phải đang rất tốt sao, độc thân hơn hai mươi mấy năm cũng quen một mình rồi, Vũ Vũ lại lo xa."

Nhược Vũ nghe Dạ Nguyệt tâm sự một lèo, nhớ lại lần đầu tiên Dạ Nguyệt đi chơi với con trai cô đã khóc bù lu bù loa: "Một mình cái gì mà một mình, em luôn ở đây với chị, muốn gì thì cứ nói với em một tiếng là được, em lo tất."

"Vũ vũ của chị thật tốt, nếu em là con trai thì chị đã phải lòng em mất rồi." Dạ Nguyệt như có như không nhắc nhở.

Nhược Vũ nghe được lời này thì thở dài ngao ngán, đau lòng không thôi, suy nghĩ nếu được sinh ra là con trai thì tốt quá luôn hiện hữu trong lòng cô bao năm nay.

Nếu cô là con trai thì có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Dạ Nguyệt, nhưng sự thật thì luôn làm người khác hụt hẫng, chán nản.

Nhược Vũ không dám nhìn Dạ Nguyệt, kìm lòng không đặng hỏi: "Là con gái thì không được sao Nguyệt Nguyệt?"

Dạ Nguyệt ngồi trên ghế, một bên chân mày nhếch lên, hai mắt nhìn đỉnh đầu của Nhược Vũ: "Sao mà được, chị thích con trai mà, đâu có nói đổi là đổi được."

"Vâng! Cũng phải, haha." Nhược Vũ cười khan, một chút vui vẻ lúc trước cũng tan biến mất, chớp chớp đôi mắt đượm buồn, tiếp tục cẩn thận từng chút một bôi thuốc sát trùng vào mấy vết trầy trên chân Dạ Nguyệt.

_YuXin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top