Chương 5: Gặp lại
Reng... reng... reng
Tiếng chuông báo ra chơi vừa reo lên, Nhược Vũ cúi chào giảng viên rồi phóng như bay lên lớp của Dạ Nguyệt.
Vừa tới nơi, Nhược Vũ nhìn vào phòng học thì thấy Dạ Nguyệt đang nói chuyện với một bạn nam, cô cau mày cất to giọng gọi: "Chị Nguyệt Nguyệt!"
"Chị ra liền đây!" Dạ Nguyệt nhìn thấy Nhược Vũ, xua tay bảo mình có việc với người bạn đối diện rồi từ trong lớp khập khiễng đi ra.
Nhược Vũ mau chóng tiến lên đỡ vai Dạ Nguyệt, thắc mắc hỏi: "Người lúc nãy là ai vậy chị, từ đó tới giờ em tới lớp chị chơi nhiều như vậy cũng chưa gặp mặt cậu ta lần nào."
"Là sinh viên mới chuyển trường, chị nghe bí thư bảo sáng nay có mấy người từ nơi khác mới nhập học ở trường, cuối cùng lớp chị cũng có một đứa con trai đúng nghĩa." Dạ Nguyệt bình thản đáp.
"Mới vào lớp mà đã bạo dạng như vậy, câu ta tới làm quen chị sao?" Nhược Vũ mới nhìn đã không ưa tên đó, thật ra thì tên nào đến gần Dạ Nguyệt cô cũng không ưa.
Dạ Nguyệt không phát giác Nhược Vũ đang khó chịu, lơ đãng nói: "Cậu ta ngồi ở bàn học phía sau chị, vừa nãy lúc ra chơi thì bắt chuyện với chị, bảo là mới về đây lạ nước lạ cái, nhờ chị chiếu cố cậu ấy một chút."
"Chúng ta cũng là dân tỉnh lẻ lên đây học, một hai năm cũng chưa quen thuộc thành phố này, cậu ta rảnh rang quá thì đi nhờ bí thư hay lớp trưởng, lại cứ thích nhờ chị, rõ ràng là có ý đồ khác." Nhược Vũ không quan tâm lắm cảm nhận của mình về tên kia có đúng hay không, nhìn mặt mà bắt hình dong nói một hơi.
Dạ Nguyệt nghe vậy thì hơi nghĩ ngợi, tuy lời nói của cậu ta lễ độ, khách sáo, nhưng quả thật khuôn mặt và cử chỉ làm cô cũng cảm thấy hơi khó chịu, chắc có lẽ do cậu ta có hình xăm và đeo khuyên môi, người truyền thống như cô không chê bai nhưng cũng không thích thú gì, cô lựa chọn thái độ dửng dưng, không quan tâm với những người theo phong cách cá tính như vậy: "Ừ, chị cũng thấy không thích cậu ta mấy."
"Đúng không! Em nói mà, mai mốt cậu ta có hỏi thì chị cứ nói theo như em là được, bảo cậu ta tìm mấy người quê ở đây mà hỏi." Nhược Vũ tán thành hai tay hai chân nói.
Dạ Nguyệt trề môi, gật gật đầu nói đùa: "Được rồi, đều nghe lời em, lỡ mà cậu ta hỏi đường đi phố xá ở thành phố thì chị sẽ mù tịt cho coi, tới lúc đó chắc đội quần."
"Ngại gì lắm bẩn, chuyện chị mù đường cũng không phải mới đây, tới nhà của mình còn không biết ở đường số bao nhiêu, mỗi lần shipper gọi đến chị đều đưa em tiếp, em còn phải vận dụng hết trí nhớ ít ỏi chỉ đường một phen." "À, thời gian em ở thành phố còn ít hơn chị nữa đó, mới có mấy tháng chứ nhiêu." Nhược Vũ chọc Dạ Nguyệt một phen, còn cảm thấy rất vui.
Dạ Nguyệt nghe vậy thì làm bộ mắng: "Hôm nay lại bắt bài trêu chọc chị nhỉ? Đúng là gan to bằng trời!"
"Công chúa bớt giận, nô tì biết lỗi rồi!" Nhược Vũ diễn vai nô tì trong bộ phim cung đấu nhanh nhảu đáp.
"Không tha thứ, trảm!" Dạ Nguyệt cũng hùa theo.
"Haha, thôi, lỗi em lỗi em, mình đi xuống phòng y tế nè, vết thương lớn hay nhỏ cũng phải dán băng cá nhân lại mới được." Nhược Vũ nghiêm túc trở lại, dịu dàng nhắc nhở.
"Được rồi, tha mạng cho ngươi, cũng không biết ai đang chăm sóc ai." Dạ Nguyệt gật đầu cười cười.
Nhược Vũ nuông chiều nói: "Đương nhiên là em muốn chăm sóc cho chị rồi."
Hai người bước xuống đến tầng trệt, hướng về phía phòng y tế vừa đi vừa trò chuyện thì nhìn thấy chàng trai lúc sáng bước ra từ phòng y tế.
Nhược Vũ phát giác ra chàng trai trước: "Là cậu ta." rồi giận dữ liếc mắt nhìn.
Chàng trai nghe được tiếng nói thì nhìn lên: "A, là hai bạn nữ lúc sáng phải không, xin lỗi cậu nha lúc nãy tôi vội quá, câu có sao không đấy?"
"Chân bị trầy nhẹ, không có vấn đề gì lớn." Dạ Nguyệt thẳng thắng trả lời, liếc mắt nhìn tay chàng trai cũng được băng bó: "Cậu cũng bị thương à?"
Chàng trai thấy Dạ Nguyệt chỉ chỉ tay mình: "Lúc tôi chống tay xuống thì bị trật gân, có điều cô y tế nói xoa bóp vài ngày là sẽ đỡ, còn cho tôi uống thuốc giảm đau."
Nhược Vũ khó chịu trong lòng, không muốn thấy hai người tiếp tục trò chuyện liền lên tiếng cắt ngang: "Hỏi cậu một câu mà trả lời mười câu, mau né ra một bên coi."
Chàng trai hơi đơ ra, bấy giờ mới nhìn sang Nhược Vũ: "Nóng tính như vậy sao? Cũng không phải đụng trúng cậu."
Nhược Vũ không phản bác: "Tôi như vậy đó thì sao nào, chị Nguyệt Nguyệt chúng ta đi thôi, kệ cậu ta đi." cô kéo tay Nguyệt Hạ đi vào phòng y tế.
Chàng trai sau khi bị mắng tới tấp mới phản ứng lại: "Khoan đã, hai cậu tên là gì?"
"Tôi là Dạ Nguyệt, năm hai Khoa Ngoại ngữ." Dạ Nguyệt không nhanh không chậm giới thiệu.
"Nhược Vũ, Thiết kế thời trang." Nhược Vũ không muốn trả lời cậu ta, lại lo lắng sẽ khiến Nguyệt Hạ cho là cô bất lịch sự, đành miễn cưỡng nói vài câu.
Chàng trai bí ẩn gật đầu ghi nhớ, giọng nói từ tính giới thiệu: "Tôi là Tống Kỳ, năm hai khoa Công nghệ thông tin."
"Ừ, tạm biệt." Dạ Nguyệt không định nói tiếp, cô với cậu ta cũng không quen biết gì nhau, không cần phải tạo mối quan hệ tốt.
Nhược Vũ rất thích tính cách này của Dạ Nguyệt, trừ người thân và bạn bè, chị ấy không mấy quan tâm đến chuyện bên lề, làm quen bạn xã giao lại càng không, điều này giúp Nhược Vũ tránh được một số màn đấu đá mưa máu với mấy đứa con trai ve vãn xung quanh Dạ Nguyệt.
_YuXin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top