Chương 4: Gặp gỡ

Nhược Vũ nhìn Dạ Nguyệt đi ở phía trước mà lòng nhớ lại chuyện cũ, thấm thoát đã qua mười sáu năm, tình cảm chị em đơn thuần lúc đầu của cô đối với Dạ Nguyệt cũng không còn nữa.

Nhìn Dạ Nguyệt đi càng ngày càng xa, Nhược Vũ mới nhanh chân chạy lên phía trước đi song song bắt chuyện: "Hôm nay trời đẹp quá chị nhỉ?"

Dạ Nguyệt lúc này mới đi chậm lại thong thả nhìn trời: "Ừ, hôm qua mưa lớn như vậy, hôm nay trời lại quang đãng trong lành, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng."

Nhược Vũ nghe vậy thì trả lời: "Cũng không ai dùng nghĩa đen của thành ngữ như chị đâu."

Dạ Nguyệt cũng không phản bác: "Sao nào? Chị nói có sai đâu, haha"

Nhược Vũ tùy ý cô ấy: "Đúng vậy, đúng vậy, chị nói cái gì cũng đúng hết."

Dạ Nguyệt chưa kịp đáp thì bị một người con trai chạy rất nhanh xông ra từ con hẻm, đâm sầm vào người làm cô té ngã trên đất, chân bị ma sát xuống mặt đường, bình giữ nhiệt đang cầm trên tay cũng lăn lốc đáng thương.

Người con trai đó vội vàng đỡ Dạ Nguyệt đứng lên, có chút thở không ra hơi hỏi: "Cậu có sao không?"

Dạ Nguyệt bị trầy trụa cả hai chân, nhịn đau trả lời: "Tôi không sao."

Người con trai đó cũng không để tâm cô thật sự có bị làm sao hay không, vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi đang vội! Thông cảm cho tôi nhé, chào cậu." nói xong thì tiếp tục chạy về hướng ngược lại.

Nhược Vũ cúi thấp người xuống dùng khăn giấy nhẹ nhàng phủi bụi và đất cát dính trên vết thương ở chân của Dạ Nguyệt, đứng dậy đỡ cô, tức giận một phen: "Đi đứng mà mắt mũi để trên trời, người không biết còn tưởng bị mù, tên đó làm chân chị bị trầy hết rồi này."

Dạ Nguyệt khoát tay tỏ ý không sao, không cần Nhược Vũ đỡ: "Không sao, người ta cũng xin lỗi rồi." rồi bổ sung thêm một câu: "Mà anh ta đẹp trai thật."

Nguyệt Hạ nhớ lại khuôn mặt của chàng trai ấy, anh cao hơn cô một cái đầu, nước da hơi ngăm, mái tóc đen nhánh mượt mà bóng bẩy, hàng mi dài và dày, môi mỏng khẽ mím làm cho anh có chút lạnh lùng, quần áo trên người sạch sẽ, tươm tất, khuôn mặt không quá đẹp trai nhưng lại hài hòa, đúng chuẩn dáng vẻ con trai gọn gàng, cổ điển mà cô thích.

Nhược Vũ bất bình than: "Chị cũng thật là! Đẹp trai mà vô duyên cũng vứt, lát nữa đi đến phòng y tế em băng lại cho."

Dạ Nguyệt cười cười sờ mũi: "Được rồi, vậy cảm ơn Vũ Vũ trước nhé."

Nhược Vũ "ừm" một tiếng rồi vẫn đưa tay ra dìu Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt cũng không từ chối nữa, cô quẳng chuyện vừa nãy ra khỏi đầu rồi cùng Nhược Vũ chầm chậm đi đến trường.

Dạ Nguyệt và Nhược Vũ vừa đến trường đại học A thì chuông báo vào học cũng vang lên.

Cô sốt sắng trong lòng, chân đau khập khiễng bước nhanh: "Đến giờ học rồi, chị lên lớp trước đây."

Đi chưa được nửa bước thì bị Nhược Vũ kéo lại: "Đại học rồi chị đi trễ cũng không ai nói gì, đi băng bó xong rồi hẵng lên lớp."

Dạ Nguyệt cũng không cho là đúng, càng ngày càng gấp nói: "Đợi lát nữa ra chơi rồi tính, con người chị sống nguyên tắc quen rồi."

"Biết rồi, em cũng không phải sống với chị ngày một ngày hai, để em dìu chị lên lớp." Nhược Vũ thở dài nói.

Dạ Nguyệt lúc này trong lòng như lửa đốt cũng không quản nhiều nữa, gật đầu để Nhược Vũ dìu mình lên lớp.

May là giảng viên của Dạ Nguyệt chưa vào lớp, trong lòng cô bớt đi cảm giác tội lỗi.

Nhược Vũ dìu cô vào chỗ ngồi rồi nói nhỏ: "Chị đau thì nhắn tin cho em nhé." Nhìn thấy Dạ Nguyệt không có phản đối mới yên tâm xoay người trở về lớp học.

Nhược Vũ cũng không may mắn như Dạ Nguyệt, giảng viên hôm nay dạy cô là một người khó tính.

Thầy ấy nhìn thấy Nhược Vũ vào lớp sau mình còn ra hiệu liếc nhìn cô vài cái.

Nhược Vũ cúi đầu xin lỗi thầy giáo, giải thích lý do chính đáng rồi mới được thầy cho về chỗ ngồi.

_YuXin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top