Chương 3: Hoàn cảnh

Nhược Vũ cùng mẹ và cha dượng sống ở một tỉnh lẻ nằm cách xa thành phố, gia đình của cô lúc ấy cũng không mấy khá giả.

Cha và mẹ cô đều là công nhân làm công ăn lương ở công ty, chức vị không cao, tiền lương hàng tháng cũng thấp, cuộc sống của gia đình khi đó vất vả, chật vật một phen.

Sau này mẹ Trầm Miên của Nhược Vũ vận dụng hết tay nghề thêu thùa may vá mà bà ngoại đã truyền dạy, mở một tiệm quần áo trẻ con.

Quần áo trong cửa hàng đều do tự tay bà ấy thiết kế và thêu hình lên trên.

Cha cô thì phụ trách đi tìm nguyên liệu và nguồn hàng.

Sau một thời gian dài chịu thương chịu khó, gia đình của Nhược Vũ đã có một lượng khách hàng ổn định.

Mẹ cô lại mở thêm một lớp dạy thêu thùa, những học viên đã hoàn thành khóa học sẽ được trở thành nhân viên chính thức hoạt động trong cửa hàng.

Từ đó bà ấy cũng bớt được không ít việc, bao nhiêu công việc quản lý cửa hàng đều đưa vào tay chồng.

Bà ấy rảnh rỗi thì ở nhà thiết kế vài kiểu dáng quần áo mới đưa cho chồng xem, ông ấy chỉ việc cho người xuất khẩu số lượng lớn, công nhân thêu chỉ cần thao tác lên quần áo theo mẫu có sẵn là được.

Gia đình của cô cũng khá giả hơn, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày được nâng cao.

Một năm sau, cha mẹ cô cho người xây lại nhà cũ thành một ngôi nhà bằng gỗ theo phong cách Nhật Bản, xung quanh trồng cây kiểng, xây thêm hồ cá Koi.

Mẹ cô rất thích căn nhà này, bà ấy quay hẳn một vlog giới thiệu căn nhà và kể về cuộc sống dân dã trồng cây nuôi cá.

Bên cạnh nhà Nhược Vũ có một căn nhà lầu được rao bán đã lâu nhưng vẫn không có người mua, vì giá cả căn nhà và mặt bằng quá đắt đỏ.

Vào năm Nhược Vũ lên ba thì căn nhà cuối cùng cũng được bán lại cho một gia đình giàu có từ lâu đời, đó là gia đình nhà họ Dạ.

Ngày nhà họ chuyển tới, bác gái hàng xóm đã qua chào hỏi gia đình của Nhược Vũ, dì ấy là một người phụ nữ quý phái, xinh đẹp, giọng nói điềm đạm: "Chào chị và cháu, tôi là Văn Tuệ nhà hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh sáng nay, có chút quà tặng cho nhà mình, mong sau này gia đình mình chiếu cố nhà chúng tôi."

Trầm Miên đưa tay nhận quà, mỉm cười nói: "Chị Văn Tuệ khách sáo quá, sau này chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. À, đây là con gái của em tên Nhược Vũ, con bé năm nay mới ba tuổi."

Nhược Vũ vừa nghe mẹ nhắc đến tên mình thì hăng hái: "Cháu chào dì ạ, dì thật xinh đẹp."

Văn Tuệ nghe thấy cô bé khen mình thì nét mặt trở nên hài hoà: "Vũ vũ thật ngoan, con gái của dì năm nay bốn tuổi, hôm nào dì dắt nó qua chơi với con nhé!", nói xong quay sang Trầm Miên: "Vậy xin phép chị tôi về trước nhé." Nói xong hai người chào nhau rồi ai về nhà nấy.

Nhược Vũ nghe bác gái bảo mình sắp có bạn chơi chung thì háo hức mấy ngày, nhưng đợi mãi cũng không thấy bác ấy dẫn con gái qua nên cũng quên bẵng.

Khoảng một tháng sau, Văn Tuệ lại ghé qua, vội vội vàng vàng nhờ mẹ cô: "Trầm Miên em có rảnh rang không, bây giờ chị với chồng phải đi công tác hơn một tuần mới về, em giúp chị trông coi con gái giúp chị được không?"

Trầm Miên cũng hơi giật mình, đã một tháng kể từ lần cuối nói chuyện với Văn Tuệ, hai người cũng không gặp lại nhau, niềm tin vẫn chưa xây dựng mà Văn Tuệ lại dám đưa con gái cho bà ấy chăm nom.

Tuy nhiên Trầm Miên cũng không từ chối: "Được, chị cứ đưa con bé cho em, có Vũ Vũ ở đây chắc con bé cũng bớt cô đơn."

Văn Tuệ làm sao không biết Trầm Miên vừa ngập ngừng, như vậy bà càng cảm thấy an tâm với suy đoán của mình, lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay rồi, nhìn người ít khi nào sai.

Văn Tuệ cầm tay con gái đang đứng ở sau lưng dắt lên: "Chào dì Trầm Miên đi con."

"Cháu chào dì ạ, cháu là Dạ Nguyệt." Dạ Nguyệt khoanh tay lễ phép chào Trầm Miên.

Trước mặt Trầm Miên là một bé gái dễ thương, xinh xắn đang mặc một chiếc váy màu tím, mới bốn tuổi nhưng lại hơi trầm tĩnh, không giống con bé nghịch ngợm nhà mình: "Dì Miên Miên chào cháu, cháu ở nhà dì mấy hôm cho mẹ đi làm nhé!"

"Dạ. Con cảm ơn dì ạ" Dạ Nguyệt ngoan ngoãn trả lời.

"Đúng là đứa trẻ ngoan." Trầm Miên nghĩ ngợi trong lòng rồi quay sang Văn Tuệ: "Chị cứ yên tâm đi đi, em sẽ chăm sóc Nguyệt Nguyệt đàng hoàng."

"Cảm ơn em." Văn Tuệ gật đầu rồi xoay người, lên chiếc xe đang đỗ ở trước cổng rồi đi mất.

Trầm Miên dẫn Dạ Nguyệt vào nhà, nói với Nhược Vũ đang trên xếp gỗ trên sàn: "Vũ Vũ, bạn con tới rồi nè! Mau ra chơi với bạn."

Nhược Vũ nghe mẹ gọi thì ngẩng đầu, mắt bỗng nhiên toả sáng, bỏ khối gỗ đang cầm trên tay lon ton chạy lại nắm lấy tay Dạ Nguyệt: "Bạn đẹp quá, đẹp như búp bê vậy."

Trầm Miên chỉnh lời: "Phải gọi là chị, Nguyệt Nguyệt bé nhỏ lớn hơn con một tuổi."

"Chị Nguyệt Nguyệt chơi với em nhé!" Cô bé cầm tay Dạ Nguyệt lắc lắc.

Dạ Nguyệt nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt gật đầu, không nói gì thêm, để cô bé cầm tay đi tới đống đồ chơi ngồi xuống.

Đấy cũng là lần đầu tiên Nhược Vũ ba tuổi gặp được Dạ Nguyệt bốn tuổi.

Cô bé ấy không hay cười, suốt ngày chỉ thui thủi ngồi ở xích đu của Nhược Vũ đợi cha mẹ về.

Nhược Vũ nhiều lần nói chuyện với cô bé nhưng cô bé chẳng nói được mấy câu.

Dạ Nguyệt bé nhỏ cứ ngồi đợi mãi đợi mãi cuối cùng cũng không đợi được cha mẹ trở về, không khóc không nháo được Trầm Miên bế vào nhà cùng gia đình bà ấy ăn cơm tối.

Mỗi ngày Dạ Nguyệt đều lặp lại hành động như vậy.

Trầm Miên sợ cô bé cô đơn, để cô bé ngủ với Nhược Vũ trên cũng một chiếc giường.

Trầm Miên thật sự xót Dạ Nguyệt, thường phàn nàn với chồng về gia đình hàng xóm: "Văn Tuệ với chồng cô ấy cũng thật là, dám gửi con gái cho chúng ta chăm sóc, bảo là một tuần sẽ quay về mà đến nay cũng không thấy đâu, thật là ham công tiếc việc, con bé chắc buồn lắm."

Chồng bà nghe vậy thì thở dài: "Con bé ở xa cha mẹ mà không khóc không nháo, không biết là ngoan hay đã quen rồi." Hai người đều đau lòng lắc đầu.

Có một lần trong lúc mẹ cô đang phàn nàn thì Dạ Nguyệt vô tình nghe thấy, thế là Nhược Vũ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé ấy khóc nhè.

Mẹ của cô cuống cuồng dỗ dành, xin lỗi cô gái bé nhỏ. Bà ấy chỉ nghe Dạ Nguyệt bốn tuổi nói một câu: "Dì đừng mắng cha mẹ cháu, cha mẹ làm việc rất vất vả để nuôi cháu, hai người rất tốt. Huhu!"

Nghe được những lời Nguyệt Nguyệt bé nhỏ nói thay cho cha mẹ, Trầm Miên khóc theo, từ đó càng ngày càng yêu thương Dạ Nguyệt.

Sau này bà ấy cũng tự động đi qua đón Dạ Nguyệt về nhà chăm sóc.

Trầm Miên quyết định làm thân với Văn Tuệ, thường xuyên rủ dì ấy qua nhà chơi, phần nào đó muốn giúp mẹ con Dạ Nguyệt có thời gian bên nhau nhiều hơn.

Dạ Nguyệt cảm nhận được thay đổi từ những người lớn xung quanh, dần dần cô bé cũng cởi mở hơn, bắt đầu nói chuyện và chơi đùa cùng Nhược Vũ. Hai người từ đó mà thân thiết như hai chị em ruột, trải qua thời thơ ấu cùng nhau.

_Yuxin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top