Chương 2: Sống cùng

Buổi sáng hôm nay phá lệ thoáng đãng hơn mọi ngày.

Sau trận mưa phùn dữ dội đêm qua, cả thành phố lớn như được gột rửa sạch sẽ.

Cơn mưa đánh tan lớp khói bụi mịt mù của thành phố, bầu không khí trở nên trong lành và tươi mát.

Một chút gió mùa lăn tăn như đùa giỡn, thổi nhẹ nhàng qua hàng cây cổ thụ lâu đời ở công viên đối diện khu dân cư, tạo nên âm thanh xào xạc vui tươi của những chiếc lá xanh đã kiên cường bám trụ lại sao cơn mưa dài đằng đẵng.

Cây cối có chút nghiêng ngả, ấy vậy mà không mất đi sức sống tiềm tàng, đứng hiên ngang xanh tươi mơn mởn.

Trên lá đọng lại vài giọt nước trong suốt không biết là sương sớm hay là nước mưa, được ánh ban mai chiếu vào thì phản chiếu những tia sáng long lanh như những hạt pha lê quí giá.

Những đám mây trắng như kẹo bông với nhiều hình thù khác nhau trôi bồng bềnh, nhẹ bay trên nền trời trong xanh xen lẫn là cánh chim sẻ bay lượn vòng quanh hót líu lo. Những con người có tâm hồn thơ mộng sẽ thấy hình ảnh đó nhìn như một đoàn thuyền buồm trắng phau của bác ngư dân. Đoàn thuyền thong thả xuôi theo hàng, trôi theo dòng nước mà đánh cá mưu sinh.

Sáng hơn một chút nữa thì tiếng sơn ca trong khu vườn nhà hàng xóm bị lấn át bởi tiếng ồn của xe ô tô, xe máy và tiếng người rao bán đồ ăn sáng.

Dòng người đi đường tấp nập bận rộn chuẩn bị chào đón một ngày làm việc mới.

Lúc này Dạ Nguyệt và Nhược Vũ đang nháo nhào cả lên, một chút cảnh đẹp cũng không có thời gian hưởng thụ.

Dạ Nguyệt đứng trong phòng riêng, nhiều lần thúc giục Nhược Vũ, sáng nay em ấy ngủ quên, không nghe thấy tiếng chuông báo thức.

Nếu Dạ Nguyệt không gọi Nhược Vũ dậy, chắc em ấy sẽ ngủ đến mức không biết trời trăng mây nước.

Nhược Vũ chân tay vội vã, một tay cầm lấy bản thiết kế trên bàn học cẩn thận và nhanh chóng bỏ vào tập đựng hồ sơ, tay còn lại với lấy sách vở trên kệ lần lượt nhét vào ba lô, chân nhanh chóng xỏ đôi giày thể thao màu đen được buộc dây sẵn đặt ở góc phòng ngủ.

Nhược Vũ thấy Dạ Nguyệt đang sốt ruột thì nói: "Chị Nguyệt Nguyệt chờ em một lát!"

Dạ Nguyệt không ngừng thúc giục: "Nhanh chân lên nào, chúng ta sắp trễ giờ học rồi đó."

Nhược Vũ cuối cùng cũng hoàn tất khâu chuẩn bị: "Xong rồi, xong rồi, hôm qua đang thiết kế thì em ngủ quên mất!"

Dạ Nguyệt nghe vậy, hơi chau mày: "Trước khi về phòng chị đã dặn em đi ngủ sớm rồi mà không chịu nghe, không có chị thì em sống thế nào đây hả?"

Nhược Vũ ấy vậy mà không nghe lời cảnh cáo, ngả ngớn hỏi lại: "Chị ở bên em cả đời này là được rồi không phải sao?"

Dạ Nguyệt nhanh chóng phản bác: "Chị còn phải đi làm, lấy chồng rồi có con nữa chứ! Vũ Vũ cũng mau chóng học cách sống tự lập đi thôi!"

Dạ Nguyệt dường như nhìn thấy tia ảm đạm như có như không, chợt lóe lên trong đôi mắt Nhược Vũ.

Cô thắc mắc hỏi: "Sao vậy Vũ vũ?"

Nhược Vũ biết mình bị Dạ Nguyệt phát hiện, lảng tránh nói: "Sao ạ? Mặt em bị dính cái gì sao chị Nguyệt Nguyệt?"

Dạ Nguyệt nghĩ chắc do bản thân nhìn lầm, cũng không tiếp tục đề tài này: "Không, không có gì đâu! Chúng ta mau đi thôi."

Nhược Vũ ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ!"

Hai người nhanh chóng ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại, thật ra quãng đường từ nhà tới trường cũng chưa tới mười phút, nhưng Dạ Nguyệt lại hay lo được lo mất.

Dạ Nguyệt và Nhược Vũ là hàng xóm, từ nhỏ hai người đã lớn lên bên nhau.

Dạ Nguyệt lớn hơn Nhược Vũ một tuổi, sau khi cô tốt nghiệp cấp ba thì đến thành phố A học tập.

Gia đình của Dạ Nguyệt vô cùng khá giả, cuộc sống trong nhà dư ăn dư mặc.

Cha mẹ Dạ Nguyệt lo lắng cho con gái ở một mình trong thành phố lớn không ai nương tựa, mặc dù cô đã từ chối, chỉ muốn thuê một phòng trọ đơn giản, nhưng cuối cùng hai người quyết định mua hẳn cho cô một căn nhà hai lầu ở gần trường và trạm xe buýt.

Một năm sau đó thì Nhược Vũ cũng tốt nghiệp cấp ba, quyết định lên thành phố học đại học, lựa chọn theo học cùng một trường với Dạ Nguyệt.

Cha mẹ Dạ Nguyệt rất sẵn lòng và yên tâm khi có Nhược Vũ ở bên cạnh Dạ Nguyệt, hai người đã đề nghị bọn họ sống cùng để giúp đỡ lẫn nhau.

Nhược Vũ đương nhiên là đồng ý, Dạ Nguyệt cũng không có ý kiến.

Hai người bọn họ học chung một trường đại học, ở chung một nhà nhưng lại học khác khoa, khác ngành.

Dạ Nguyệt học ở Khoa Ngoại ngữ, còn Nhược Vũ thì học ở Khoa Thiết kế thời trang.

Dù học khác khoa nhưng thời gian biểu buổi sáng của cả hai giống nhau, hằng ngày đều cùng nhau đi đến trường.

Từ nhỏ cha mẹ Dạ Nguyệt thường xuyên không có thời gian ở bên cạnh con gái.

Hai người quản lý một công ty môi giới, lúc nào cũng bận rộn làm việc, đi công tác.

Dạ Nguyệt cùng cha mẹ sống chung trong một ngôi nhà nhưng có khi suốt mấy tuần liền cũng không nhìn thấy bóng dáng của cả hai.

Hai người họ đều đi sớm về khuya, lúc Dạ Nguyệt đi ngủ thì hai người mới về tới nhà, khi cô thức dậy mỗi sáng thì hai người đều đã tiếp tục đi làm.

Dạ Nguyệt lúc nào cũng thui thủi một mình trong nhà, tự mình ăn những món mẹ đã nấu sẵn trước khi bà ấy đi làm, tự mình học bài, đọc sách, xem tivi...

Toàn bộ thời gian, cô đều dành để thẫn thờ, hoặc là cả ngày loanh quanh trong ngôi nhà rộng lớn vắng vẻ.

Cha mẹ nhiều lần muốn thuê bảo mẫu về chăm sóc con gái nhưng Dạ Nguyệt kiên quyết từ chối, cô không muốn khoảng thời gian yên tĩnh của mình bị người xa lạ đi vào phá vỡ.

Vì sống trong hoàn cảnh như vậy, Dạ Nguyệt rất trân trọng những khoảnh khắc được ở bên gia đình, từ đó hình thành tính cách ám ảnh quá mức với thời gian, dù cho sau này cô không còn thân thiết với cha mẹ như trước, tính cách này lâu dần cũng thành thói quen.

Dạ Nguyệt từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng mau lẹ, chuyện không phải của mình thì không phí thời gian để dây dưa, cô chưa bao giờ đi học trễ một phút một giây nào.

Nhược Vũ thì khỏi nói, ở bên Dạ Nguyệt mười bốn năm trời cũng đã quen thuộc tính cách của Dạ Nguyệt, chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ một điều gì ở chị ấy.

Hồi đó, cha của Nhược Vũ nhất quyết chia tay mẹ cô khi vừa nghe tin bà mang thai Nhược Vũ.

Mẹ của Nhược Vũ sau khi một mình liều cả tính mạng sinh cô ra thì sức khỏe cũng trở nên suy yếu, bác sĩ bảo bà ấy không thể tiếp tục mang thai được nữa. Khi ấy mẹ của cô cũng không để tâm lắm.

Đến năm Nhược Vũ ba tuổi thì mẹ cô tiến thêm bước nữa, cha dượng của cô là một người tính tình hiền lành, thương vợ thương con.

Hai người quen nhau tại công ty nơi mà mẹ cô làm việc.

Cha dượng cô sau nhiều lần cố gắng theo đuổi thì đã thành công nhận được tình cảm của người mình thương.

Mẹ của Nhược Vũ lúc này mới buồn bã chuyện mình không thể mang thai lần nữa, cha dượng nhiều lần đảm bảo sẽ yêu thương hai người mà không cần đòi hỏi gì thêm, nhưng mẹ của cô vẫn không yên lòng.

Nhược Vũ từ lúc ba tuổi đã ý thức được chuyện đó, cô bé nhỏ nhắn lúc nào cũng cố gắng tự làm mọi thứ, hy vọng cha mẹ cảm thấy yên tâm hơn về mình.

Nhược Vũ luôn muốn sau này sẽ thay thế vai trò của một người con trai trong gia đình.

Cũng vào năm này cô gặp được Dạ Nguyệt, gặp được định mệnh của cuộc đời mình.

_YuXin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top