Ngày 1-Phần 1

Hôm ấy, tấp nập hơn mọi ngày. Phiên chợ kéo chuông leng keng từ đầu đến cuối xóm, pha với tiếng kính coong và tiếng đại phong cầm hòa nhịp tại nhà thờ thị trấn. Chúa Nhật nên ai cũng bận rộn đi: đi nhà thờ, đi mua sắm và đi chơi. Tiếng chục người đi quanh thị trấn sao mà vui tai thế: tiếng mời hàng của bác hàng thịt, tiếng cha mẹ gọi với theo con cái của họ và tiếng đọc kinh hòa lẫn một cách tương phản mà êm tai biết mấy! Anh mới được nhận thêm mấy xu, nhờ sự hào phóng của ông chủ tờ báo, nên thiết nghĩ anh cũng nên ra ngoài và tự thưởng cho mình mấy phần thịt nướng thơm ngọt. Anh nhẹ nhàng sờ vào túi áo ngoài, những tiếng kêu leng keng hóa ra lại là thứ tiếng động êm tai nhất trong ngày. Anh nhẹ nhàng thả bước xuống chiếc cầu thang xoắn ốc và đi xuống. Đang chuẩn bị ra ngoài thì bà chủ trọ của anh gọi với anh lại:

-Này, anh đi ra ngoài à?

Anh đáp:

-À vâng, có gì không cụ?

Bà cụ cười hiền từ và nhẹ nhàng đưa cho anh một gói hàng:

-Có gì đâu, chút trái cam từ nước Ý sang đây ấy mà. Cháu tôi ở bên ấy. Nhiều cam lắm anh ơi, mà nhìn này, tôi thì thế này thì ăn nhiều cam thế nào được! Thôi, tôi cho anh nửa số cam, ăn đi nhé!

-Ôi, cảm ơn cụ!!!

-Ừ! Hồi bé tôi cũng thích ăn cam, mà từ khi đi sang miền nam nước Pháp này thì cam cũng dứt tình với tôi! Thôi, tạm biệt anh nhé!

Bà cụ vào phòng của mình, để lại anh băn khoăn: Bộ hồi xưa bà ấy ở Ý à? Dù gì đi nữa, có cam cũng mừng, anh bèn đút số cam ấy vào cái túi xách bên mình và mở cửa đi ra.

Hôm nay nắng sáng mà trời trong xanh! Những con người đi ngang đi lại trong như những con ong đang cần mẫn. Ôi vui quá! Anh nhẹ nhàng hòa lẫn vào đàn ong ấy, cảm thấy mình thật sung sướng cho dù mình nghèo!!! Chẳng mấy lúc, anh đã tới tiệm thịt nướng nổi nhất thị trấn. Vừa đi theo tiếng gọi của tình yêu và cái dạ dày đang đói làm anh cảm thấy thật sảng khoái, đến nỗi bước chân anh đã trở thành nhảy chân sáo tự lúc nào...

Một bữa sáng ngon tuyệt! Vì có chút máu "sói" trong người nên anh bị buộc phải ăn thịt khá thường, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần một bữa như vậy vào ngày Chúa Nhật là anh không hề thèm thịt thêm ngày nào nữa. Vậy cũng đỡ, chứ trước khi tiệm thịt mở cửa, anh đã phải lẻn ra ngoài hàng đêm để bắt đôi lúc là con chuột đồng hay con chim đang ngủ để đỡ thèm; và thể nào sáng hôm sau, miệng anh cũng nồng nặc mùi máu tanh.

Anh chợt rùng mình... Ai đó đang nhìn về phía anh, cười. Cái cười như nhe cả những răng ra, mà lạnh buốt.

Anh quay đầu lại. Không ai nhìn anh hết, hay anh không nhìn thấy gì giữa đám đông hỗn độn ấy? Cuộc đời là một đống chỉ rối vô hình mà sặc sỡ, nên anh không thể, và cũng không muốn lần từng sợi ra. Chỉ có điều, nụ cười ấy lạnh quá!

Anh lại trở về nhà, bước chân nặng nề hơn lúc đi ra... Tới nhà, anh quyết định không ra ngoài nữa. Anh sợ lắm! Đâu biết được nếu có ai muốn giết chết anh để bảo toàn cho cả làng... Chung quy cũng là "ma sói" mà... dù anh chưa làm gì hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top