Mở đầu
Châu Âu... là một nơi tuy xa hoa mà âm u, đau đớn. Nhất là vào thời của anh, khi mà ma thuật, yêu quái và những thứ đáng sợ bao trùm khắp cả châu lục; vô tình làm ảm đạm thêm tính ảm đạm, vô tình làm con người mất hết lòng tin vào những người mình tin. Anh nghe về vụ Salem; nghe nói nhiều người chết lắm! Phù thủy mà! Cứ phải diệt hết, họ nghĩ. Anh thì nghĩ khác. Họ đâu phải lúc nào cũng ác, nếu họ là phù thủy thật kìa! Anh nhận ra, chắc gì một nửa số người chết trên giàn treo cổ lại lại là phù thủy thật sự. Có khi họ chẳng làm gì sai, chỉ là gây sự với tên hàng xóm lẻo mép, hoặc không đóng đủ thuế; và bùm, họ là phù thủy ác độc qua lời khai những "nhân chứng trung thành". Anh không tin vào những thứ tàm xào ba láp ấy!
Rồi anh nhớ lại...
Anh sinh ra trên một miền nghèo nước Pháp. Khi anh quyết định rời quê hương, anh không kịp lưu lại tên nơi ấy; anh chỉ đi, đi và đi cho đến lúc gục ngã tại một quán rượu cách xa làng cũ. Dù không phải lỗi của anh, dù dân làng đã tha thứ cho anh; nhưng anh phải đi!
Anh là kết quả của một chuyện tình ngang ngược: Cha anh là một người tốt, còn mẹ anh thì là một người "bình thường". Họ yêu nhau đắm đuối, mặc cho cô gái cha anh yêu là một kẻ trốn nợ. Rồi anh thành hình trong bụng mẹ anh... Anh nghe kể lại, cha anh và mẹ anh đã chuyển tới cái làng hẻo lánh ấy để tránh thị phi: thị phi của đồng tiền và danh gia vọng tộc bị vấy bẩn bởi một con lợn trốn thuế. Và, vào một ngày trăng tròn mà trong, anh ra đời. Lúc ấy, cả nhà vui như ong vỡ tổ! Cha anh khóc hu hu như một đứa trẻ, còn mẹ anh thì nằm phờ phạc trên giường, gắng nở một nụ cười. Anh lúc ấy chẳng biết gì, chỉ khóc toáng lên, át cả tiếng gió gào bên ngoài...
Rồi, khi anh nhận biết được thế giới xung quanh, anh chỉ là một đứa trẻ nằm trong viện mồ côi. Cha anh đã bị giết bởi mẹ anh, nghe qua lời nói của những bà bảo mẫu mỗi khi anh không vâng lời. Họ gọi mẹ anh bằng một từ, mà khi nhắc đến, cả khuôn mặt của họ là một sự khinh bỉ pha lẫn với đáng sợ: "Ma sói"... Họ thì thào bảo nhau, chẳng biết cái thằng nhỏ này có bị lây từ mẹ nó không nhỉ? Rồi dần dà khi anh lớn lên, sau mấy mùa trăng rằm, họ cũng thở phào khi anh ngủ ngon khi trăng vằng vặc chiếu vào phòng. Và rồi cũng tới lúc, những đứa trẻ cùng trong viện cũng coi anh là bạn...
Năm anh hai mươi tuổi, anh chẳng biết làm gì ngoài viết lách. Văn phong anh hay, nhưng bán được thì ít. Anh cũng sống túng lắm, đôi lúc cũng phải vay nợ: lúc thì vay bà hàng xóm tí bột mì, hay vay ông nhà vườn chút hành tây. Nhưng anh vẫn sống tốt, sống vui vẻ; và cái chuyện anh là con lai của Ma Sói dần dần phai đi...
Hay ít nhất là cho tới lúc đó. Anh cứ nghĩ, cái chữ Ma Sói đã chết rồi mà đâu có ngờ rằng: Nó sẽ khắc một cách tàn bạo lên trí nhớ anh, đến nỗi giờ đây, mỗi khi anh nhắm mắt, những ngày đó lại trờ về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top