Chương 5 Mục tiêu

Lục Thanh Quân và Võ Phúc An

Nguyễn Cẩm Tiên, Đặng Anh Tuấn, Trương Hồng Thơ, Tống Ngọc và những người khác khi tới thăm tôi, đều dặn dò tôi hãy yên tâm dưỡng bệnh, mọi chuyện bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa rồi.

Cũng vì như vậy nên hiện tại tôi không có cách nào tìm tới chỗ của Lục Thanh Quân để hỏi rõ ràng mọi chuyện, mà cái tên Lục Thanh Quân này cũng thiệt là kỳ quái, lúc không muốn gặp thì anh ta luôn xuất hiện trước mặt tôi, còn lúc muốn gặp thì chẳng thấy bóng dáng của anh ta đâu, giống như anh ta không tồn tại vậy.

"A, y tá Nhã Văn".

Đang tuyệt vọng, chợt tôi nhìn thấy Đổng Nhã Văn đi qua, trong lòng liền nghĩ ngay tới chuyện cô ta và cái nhà kho, vì vậy tôi đã lớn tiếng gọi, nhằm để xác định những thứ kinh dị tôi gặp có phải là ảo giác hay không.

Đổng Nhã Văn nghe thấy tiếng tôi, vội dừng bước, sau đó vừa bước về phía tôi, vừa nghi hoặc lên tiếng hỏi "Bác sĩ Phúc An, anh kêu tôi, bộ có chuyện gì sao?"

Tôi gật đầu, đáp "Đầu giờ chiều hôm nay, hình như tôi và cô có nói chuyện với nhau về vụ để quên hồ sơ bệnh án ở nhà kho phải không?"

"Đầu giờ chiều nay hả?"

Đổng Nhã Văn nghĩ ngợi, rồi ngay lập tức lắc đầu, trả lời "Đầu giờ chiều, tôi ở tầng sáu phụ mấy y tá khác di chuyển dụng cụ y tế mà bác sĩ Phúc An, sao có thể cùng anh nói chuyện với nhau về vụ để quên hồ sơ bệnh án ở nhà kho được chứ. Với lại, hồ sơ bệnh án đem vô nhà kho để làm gì?"

Câu nói của Đổng Nhã Văn khiến cho tôi bừng tỉnh, tôi vội vội vàng vàng lên tiếng "À à, chắc là tôi nhớ lộn rồi, xin lỗi cô nha".

"Không sao đâu".

Đổng Nhã Văn mỉm cười với tôi một cái, rồi bước ra ngoài.

Tôi nhìn theo bóng dáng cô ta khuất dần mà trầm ngâm suy nghĩ, người nói chuyện với tôi lúc đó không phải là Đổng Nhã Văn, và nếu như tôi đoán không lầm, thì hắn chính là muốn dụ tôi tới nhà kho để dễ bề hành động. Nhưng mà, nếu đây là ảo giác do tôi tự tưởng tượng ra thì sao? Để trả lời được câu hỏi này, tôi nhất định phải tìm mọi cách, hỏi Lục Thanh Quân cho ra lẽ.

Suy đi nghĩ lại, tôi cũng không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi được, việc trước mắt là tôi phải nhanh chóng hành động, bởi vì trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an, có vẻ như sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.

Tôi mặc vội cái áo blouse trắng, định bụng sẽ về phòng làm việc của mình, bởi vì tôi biết chắc chắn giờ này Lục Thanh Quân đang ở đó.

Có điều tôi còn chưa kịp làm gì, thì bất chợt ở phía cửa phòng bệnh vang lên giọng nói "Bác sĩ Phúc An, cậu lại định đi đâu nữa vậy?"

"Bác sĩ Thanh Quân? Sao anh lại tới đây?"

Tôi nghi hoặc, đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía của Lục Thanh Quân.

Lục Thanh Quân không biểu cảm gì, trầm giọng trả lời "Chẳng phải cậu đang muốn tìm tôi sao? Còn hỏi tôi tới đây để làm gì à?"

"Anh... ".

Tôi bị lời nói của Lục Thanh Quân làm cho ngẩn người, miệng không thể nói thành lời được, trong đầu tự hỏi, rốt cuộc tại sao anh ta biết được điều này kia chứ?

Lục Thanh Quân vừa tiến về phía tôi vừa nói "Đừng làm ra vẻ ngạc nhiên như vậy, sau vài lần tiếp xúc với cậu, tôi cơ bản đã biết được, những chuyện mà cậu không thể giải thích, nhất định cậu sẽ tìm mọi cách tra rõ. Ví dụ là vụ việc ở cuối dãy hành thang và trong nhà kho tầng bốn vừa rồi chẳng hạn".

"Bác sĩ Thanh Quân, không lẽ những chuyện kia là thiệt hả? Nó... nó không phải là ảo giác do tôi ngất xỉu mà tưởng tượng ra ư?"

Tôi mang hết tất cả những nghi vấn ở trong lòng, hướng Lục Thanh Quân mà hỏi hết một lượt.

Lục Thanh Quân không trả lời vội, anh ta từ tốn ngồi xuống ở cạnh giường bệnh của tôi, chậm rãi lên tiếng "Khi cậu rời khỏi phòng làm việc một lúc, tôi cảm thấy nên tìm cậu để nói cho rõ, không ngờ vừa bước ra ngoài dãy hành lang, đã nhìn thấy cậu thơ thẩn như người mất hồn, bước về phía nhà kho tầng bốn, trong lòng tôi có chút bất an, liền đi theo sau, nhưng khi tới nơi cánh cửa của nhà kho đã bị khóa trái từ bên trong, dù cho tôi dùng mọi cách, vẫn không thể mở được. Lúc tôi định đi lấy chìa khóa, chợt ở bên trong nhà kho vang lên một tiếng động khá lớn, rồi cậu đột nhiên mở cửa nhào ra, đụng vào người của tôi, tiếp đó cậu ngẩng đầu nhìn tôi một cái, liền ngất xỉu".

Nghe anh ta nói vậy, tôi liền nhíu mày, hỏi tiếp "Vậy tại sao những người đưa tôi vào phòng bệnh, không có nhắc tới anh, rốt cuộc là còn xảy ra chuyện gì nữa?"

Lục Thanh Quân sắc mặt không tốt, thấp giọng trả lời "Lúc đó, tôi vốn là muốn đưa cậu vào phòng bệnh, nhưng đột ngột ở phía bên trong vang lên một tiếng la thất thanh, đầu óc tôi liền hiện ra ý nghĩ, chắc chắn còn ai khác nữa đang cần giúp đỡ, vì vậy tôi đã vội vào trong để cứu. Kết quả, bên trong chẳng có ai, đồ đạc thì lộn xộn hết cả lên, đáng sợ hơn nữa là cánh cửa nhà kho đã khóa chặt từ lúc nào không hay biết, tôi mở hoài cũng không được, cuối cùng phải chờ tới khi có người tới mở, tôi mới thoát ra. Vừa ra ngoài, tôi đã tới tìm cậu ngay".

Tôi bị vẻ mặt hết sức nghiêm túc và lời nói không một khẽ hở của Lục Thanh Quân, làm cho bản thân không thể không tin tưởng những lời này của anh ta được.

"À, phải rồi".

Bỗng nhiên tôi nhớ ra một thứ, liền gấp gáp hỏi "Chuyện anh muốn nói cho rõ, rốt cuộc là gì vậy?"

Lục Thanh Quân im lặng một thoáng như đang suy nghĩ, sau đó mới nuốt một ngụm nước miếng mà đáp "Chính là những thứ không sạch sẽ mà cậu đã nhìn thấy, chúng không phải là ảo giác, mà thực chất chính là lời cảnh báo rằng, cậu chính là nạn nhân tiếp theo trong vụ án trăng tròn đoạt mạng".

"Chuyện này... chuyện này sao có thể chứ...".

Tôi bị câu nói làm cho sợ hãi, miệng lắp ba lắp bắp lên tiếng "Không phải lúc trước anh từng nói rằng, tôi chỉ là một trong những mục tiêu tiếp theo sao?"

"Đúng là tôi từng nói vậy".

Lục Thanh Quân gật đầu, nét mặt trầm tư, khẽ nói "Chỉ có điều tôi luôn cảm thấy cậu có cái gì đó đặc biệt hơn hẳn những người có mặt hiện tại ở tầng bốn này, cũng vì điều đó mà tôi đã âm thầm theo dõi cậu, và kết quả là tôi đã cảm nhận đúng. Cậu đã được chọn".

Lời của anh ta như thể một tia sét đánh ngang tai tôi vậy, cả người của tôi ngẩn ra, trong đầu trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.

Nếu Lục Thanh Quân đang yên đang lành mà nói ra những điều này, tôi nhất định sẽ không tin, còn cho rằng đó chỉ là những lời hù dọa, nhưng những chuyện vừa xảy ra với tôi, khiến cho không thể không tin tưởng, vụ án trăng tròn đoạt mạng này cơ bản không phải là tin đồn rồi.

Nhìn thấy tôi im lặng không nói gì, Lục Thanh Quân liền ho khan, vỗ nhẹ lên vai của tôi, trầm giọng khuyên nhủ "Cậu đừng nên lo sợ như vậy, tôi sẽ tìm cách giúp cậu thoát khỏi bàn tay của tử thần".

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, ngạc nhiên hỏi "Ý anh là sao? Anh giúp tôi bằng cách nào".

Lục Thanh Quân lúc này chợt nhếch mép cười một cách tự tin, đáp "Nói cho cậu nghe một bí mật, vốn dĩ tháng này tôi không  trực ở tầng bốn, nhưng bởi vì tin đồn về vụ án trăng tròn đoạt mạng, cho nên tôi đã xin viện trưởng cho tôi điều chuyển tới đây. Mục tiêu của tôi chính là quyết tâm phải phá giải vụ án này cho bằng được. Do đó, tôi sẽ theo sát cậu, một mặt bảo vệ tánh mạng của cậu khi cần thiết, mặt khác thông qua những gì xảy ra với cậu mà tìm ra manh mối".

Tôi thở dài, cảm thấy có chút thất vọng, khi phát hiện Lục Thanh Quân thiệt ra chỉ muốn dùng tôi như một mồi nhử, để tìm ra kẻ sát nhân đứng đằng sau vụ án trăng tròn đoạt mạng này. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ lại, thì lời đề nghị này tốt hơn việc tôi phải mạo hiểm một mình, vì vậy tôi đã ngay lập tức đồng ý.

Lục Thanh Quân ầm ừ vài tiếng rồi nói "Thôi, từ nãy tới giờ cũng nói chuyện khá lâu rồi, cậu cần phải tịnh dưỡng thiệt tốt, khi nào khỏe lại, chúng ta sẽ bàn tính về việc điều tra".

"Ừm".

Tôi khẽ đáp lại, Lục Thanh Quân nghe vậy liền gật đầu với tôi một cái, sau đó rời đi.

Xung quanh tôi đều là bóng tối, trước mặt chợt hiện ra một cánh cửa phòng bệnh, tôi không biết vì sao tôi lại có mặt ở đây, rõ ràng lúc này tôi phải ở trên giường bệnh mới đúng chứ.

"Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua khung cửa phòng bệnh

Vẫn có anh ở đây mãi đợi chờ em".

Đột nhiên có một tiếng hát rất trầm và hơi khàn khàn từ ở trong phòng bệnh truyền ra, âm thanh này vang vang khắp mọi nơi. Nó như thể có ma lực, khiến bàn tay của tôi không nghe theo sự điều khiển mà từ từ từ từ đưa lên.

Tôi cảm thấy chuyện này không ổn một chút nào, nhưng lại hoàn toàn không thể ngăn cản được, cứ trơ mắt mà nhìn bàn tay của chính mình đẩy cánh cửa phòng bệnh ra.

Hai mắt của tôi mở tròn kinh ngạc, khi trông thấy cảnh tượng ở bên trong.

Có một thanh niên rất điển trai, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, dáng vẻ cao ốm, đang hướng về phía tôi mà cất giọng hát.

Anh ta nhìn rất quen, hình như tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải, có điều hiện giờ tôi không tài nào nhớ ra được.

"Bác sĩ Phúc An".

Một giọng nói đầy vẻ lo lắng vang lên bên tai tôi, đồng thời tôi cảm nhận được có người đang lay động thân người của tôi.

Tôi giựt mình thức tỉnh, đôi mắt mở lớn, nhìn chăm chăm vào người đối diện mình.

"Bác sĩ Phúc An, cậu làm sao vậy?"

Người gọi tôi không ai khác chính là Lý Hàn Thiên, anh ta nhìn tôi mà gấp gấp lên tiếng hỏi.

Tôi nhìn lại anh ta, rồi tiếp đó nhìn sang khung cảnh xung quanh mình, chợt nhận ra lúc nãy chỉ là mơ.

"À, tôi không sao, vừa rồi chỉ là nằm mơ thấy ác mộng mà thôi".

Lời của tôi vừa dứt, Lý Hàn Thiên liền thở phào nhẹ nhõm, nói "Cũng may là ác mộng, vừa nãy tôi đi vào phòng, nhìn thấy cậu lăn lộn trên giường, tôi kêu mãi mà cậu không dậy, cứ tưởng bị gì nữa chứ".

Tôi làm bộ cười nói "Sao mà bị gì được, anh coi thường tôi quá rồi, à mà sao anh lại tới đây, bộ có gì hả?".

"Phải rồi".

Lý Hàn Thiên như nhớ ra chuyện quan trọng, vội lên tiếng "Vừa mới sáng sớm, tôi đã đặc biệt tới đây để khám bệnh cho cậu nè".

Giọng của Lý Hàn Thiên trầm trầm vang vang, tôi không quan tâm tới câu nói này của anh ta, thứ tôi để ý chính là trời đã sáng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top