Chương 4 Nhà kho

Lục Thanh Quân và Võ Phúc An

Sau sự việc đó, tôi cảm thấy nhất định Lục Thanh Quân chắc chắn biết được chuyện gì đang xảy ra với tôi, nói không chừng anh ta cũng có liên quan mật thiết tới tin đồn về vụ án trăng tròn đoạt mạng ở tầng bốn.

Những hình ảnh, những phỏng đoán cứ liên tục xuất hiện ở trong đầu của tôi, tôi cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao nó lại xảy ra với bản thân tôi như vậy, hai chàng trai kỳ lạ kia rốt cuộc là ai? Cái xác sống ở giường số 44 A có phải là chàng trai bí ẩn mà Nguyễn Cẩm Tiên đã nhắc tới hay không?

"Bác sĩ Phúc An, cậu làm vậy?"

Một giọng nói vang lên, tôi vô thức giựt mình một cái, chợt nhận ra vì mải mê suy nghĩ mà tôi đã bước về phòng làm việc của mình từ lúc nào không hay biết, bất ngờ hơn nữa ở trước mặt tôi lại là Lúc Thang Quân, anh ta đang nhìn tôi, cười lạnh, nói "Tôi không ngờ cậu lại nhát gan tới như vậy, chỉ vừa mới nhìn thấy thứ không sạch sẽ đã hoảng sợ rồi".

Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, giận dữ đáp "Bác sĩ Thanh Quân, có phải chuyện vừa rồi là do chính tay của anh gây ra hay không? Tôi nói cho anh biết, hại người khác có ngày bị quả báo đó".

Không để cho anh ta kịp phản ứng, tôi hừ một tiếng rồi nhanh chóng bước vào chỗ làm việc của mình, không đếm xỉa tới anh ta nữa.

Chỉ là, tôi không đoán được, cái tên Lục Thanh Quân này lại kéo cánh tay của tôi, giữ chặt, không cho tôi rời đi.

"Bác sĩ Phúc An, cậu đánh giá tôi quá cao rồi đó, tôi làm sao có đủ khả năng để gây ra vụ việc vừa rồi chứ?"

Nghe Lục Thanh Quân nói vậy, tôi liền quay lại, nghi hoặc hỏi "Vậy thì anh xuất hiện ở đó làm gì? Bộ dạng còn thập phần khả nghi nữa".

Lục Thanh Quân nhếch mép cười, sau đó tiến về phía tôi một bước, áp vào tai, khe khẽ trả lời "Nếu tôi nói chỉ là tình cờ, cậu có tin tôi không?"

"Trên đời này, không có sự tình cờ nào lộ liễu như anh đâu".

Tôi cũng quay sang, áp sát vào tai anh ta, khó chịu nói.

Lục Thanh Quân chợt cười, lại nói "Vậy nếu như tôi nói tôi quan tâm cậu, nên mới đi theo sau".

"Như vậy là biến thái rồi chứ quan tâm cái gì hả bác sĩ Thanh Quân".

Tôi thuận tay đẩy Lục Thanh Quân ra xa, nhíu mày, hướng về phía anh ta mà cất tiếng "Tôi không có thời gian rảnh rỗi để ở đây nói chuyện phiếm với anh, nếu như anh không muốn nói ra mục đích của mình thì tôi cũng không ép buộc, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, nếu tin đồn về vụ án trăng tròn đoạt mạng là thiệt, thì kẻ tình nghi đầu tiên chính là anh đó".

Nói xong câu này, tôi liền một đường bước ra bên ngoài, mặc kệ Lục Thanh Quân vẫn còn đứng ở đó.

Dãy hành lang giờ này đã có người qua lại, khung cảnh không còn vắng vẻ như lúc nãy nữa, tiếng nói chuyện vang lên không ngừng, nó lấn át luôn cả tiếng bước chân của tôi.

"A! Bác sĩ Phúc An".

Đang lúc bước đi với tâm trang bất ổn, chợt ở phía sau có một giọng nữ truyền tới, tôi quay lại, liền trông thấy y tá Đổng Nhã Văn đang di chuyển về phía tôi.

Đổng Nhã Văn là một cô gái mảnh mai, dễ nhìn, tính tình có chút rụt rè, buổi sáng tôi có gặp qua, nên biết được cô ta làm việc ở bệnh viện y Dạ Nguyệt tương đối lâu, và hiện tại đang trực ở tầng bốn.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đổng Nhã Văn, tôi cảm thấy chắc chắn có chuyện không ổn, vì vậy lên tiếng hỏi "Bộ có chuyện gì sao?"

"Chuyện này..."

Cô ta ngập ngừng, như thể đang gặp phải rắc rối gì đó vậy. Sau khi nuốt một ngụm nước miếng thấm giọng, cô ta nói tiếp "Tôi lỡ để quên hồ sơ bệnh án ở nhà kho của tầng bốn rồi".

Tôi nghe cô ta nói vậy, nhịn không được mà phì cười, nói "Bỏ quên thì đi lấy thôi, làm gì mà cô lo sợ tới như vậy?"

Đổng Nhã Văn khuôn mặt đột nhiên biến sắc, đáp "Bác sĩ Phúc An chắc là không biết về tin đồ ở nhà kho tầng bốn nên mới nói vậy. Những người làm việc lâu năm ở tầng bốn đều kể lại rằng, cứ bắt đầu vào buổi chiều ở trong nhà kho sẽ vọng ra những âm thanh kỳ lạ như thể tiếng khóc, âm thanh này kéo dài tới 4 giờ sáng ngày hôm sau".

Giọng nói của Đổng Nhã Văn hiện giờ nghe rất lạnh lẽo, tôi nhìn bộ dạng của cô ta không giống như đang nói giỡn một chút nào, vậy thì chẳng lẽ nào ở nhà kho tầng bốn thiệt sự có thứ không sạch sẽ sao? Và nó có liên quan gì tới những thứ tôi vừa nhìn thấy trước đó không?

"Được rồi, nếu cô sợ hãi tới vậy, thì tôi sẽ đi cùng với cô".

Tôi trầm giọng lên tiếng, một mặt vì thấy tình trạng hiện tại của Đổng Nhã Văn, tôi không thể không giúp, mặt khác tôi cũng muốn biết sự thật đằng sao mọi chuyện.

Đổng Nhã Văn nghe tôi nói như vậy ngay lập tức có lại tinh thần, cô ta liên tục cảm ơn tôi, rồi kéo tôi về phía nhà kho.

Nhà kho tầng bốn nằm ở một góc khuất ít người qua lại, nơi đây yên lặng, không có một chút tiếng động nào, ánh đèn huỳnh quang bên ngoài cửa cũng không được sáng cho lắm so với những nơi khác.

Cánh cửa khi mở ra vang lên âm thanh kèn kẹt, ở bên trong mùi thuốc khử trùng tỏa ra, Đổng Nhã Văn không quan tâm tới nó, cô ta mau lẹ với tay bật đèn.

Ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi, lúc này tôi mới nhận ra nhà kho rất rộng và chia ra từng khu vực để cất giữ đồ đạc.

"Bác sĩ Phúc An".

Trước khi bước vào trong, Đổng Nhã Văn quay sang tôi, khó xử nói "Tôi thiệt tình không nhớ hồ sơ bệnh án để ở đâu, anh có thể giúp tôi tìm nó hay không?"

"Cũng được".

Vì đã lỡ tới đây rồi, nên nghe cô ta nói vậy, tôi cũng không còn cách nào khác đành đồng ý.

Tụi tôi tách nhau ra tìm kiếm cho nhanh.

Lúc tôi đi vào khu vực để dụng cụ y tế, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó, âm thanh này như có như không, vừa thê lương lại vừa đau khổ.

Tôi cảm thấy không ổn, bèn lùi về phía sau một bước, đúng lúc này đèn ở trong nhà kho chợt tắt lịm, để lại không gian đen tối bao trùm tất cả.

"Cạch cạch... cạch cạch..."

Tiếng bước chân không biết từ đâu vang lên, âm thanh rất hỗn loạn, giống như có ai đó đang chạy trốn vậy.

Tôi định hỏi thử có phải là Đổng Nhã Văn hay không, thì có một giọng nam rất khàn đã lên tiếng trước "Đừng sợ hãi, đừng sợ hãi mà".

Mặc dù người đó đang cố trấn an, nhưng mà với giọng điệu kia hoàn toàn không có một chút gì gọi là an toàn hết.

"Cạch cạch... cạch cạch..."

Tiếng bước chân càng ngày càng lớn hơn, coi bộ người đó đang tiến tới gần tôi.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng trấn an bản thân, cố gắng động não để tìm ra cách đối phó.

Còn chưa nghĩ ra gì, thì mùi hôi thúi nồng nặc từ phía đối diện xông thẳng vào mũi của tôi, nó khiến cho tôi khó thở, vội vàng kéo áo lên che.

Trong khoảnh khoắc đó, tôi vô tình chạm phải chiếc điện thoại di động của mình ở trong túi.

Mừng rỡ, tôi nhanh chóng lấy nó ra, bật đèn pin chiếu thắng về phía trước, để coi thử là thứ gì.

Đó là một người đàn ông với cơ thể đang phân hủy, mặc bộ quần áo rách rưới, hai con mắt sắp rớt xuống đất, da dẻ nứt nẻ, dịch huyết hôi thúi chảy ra không ngừng, tóc tai thì nhơn nhớt như thể dính phải thứ gì đó, bộ dạng vặn vẹo với tướng đi không giống người bình thường.

Tôi kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này, hai chân lập tức lùi về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt.

"Sao vậy? Sợ à?"

Cái xác lên tiếng, âm thanh vang vang, nghe rất khó chịu, công thêm khi nói, từ trong miệng của nó, máu trào ra từng dòng một.

Tôi run rẩy, bước về sau nhanh hơn, chỉ là không ngờ vừa mới di chuyển được một đoạn ngắn, tôi đã đụng vào tường, không tài nào lùi được nữa.

"Ha ha ha ha...".

Cái xác nhận thấy tình huống hiện tại của tôi liền cười lớn khoái chí, máu từ trong miệng nó trào ra đẫm cả một vùng dưới sàn gạch bông.

Tiếng cười ghê rợn, hòa vào tiếng khóc thê lương ngày một lớn dần hơn, làm cho bầu không gian trở nên kinh dị như một bộ phim ma vậy.

Trong khi tôi đang nhắm nghiền mắt, chờ chực cái kết không mấy tốt đẹp sẽ ập tới, tay của tôi lại vô tình chạm phải một cây sắt dài, hình như là chân của giường bệnh bị tháo ra thì phải.

Tôi không quan tâm nhiều nữa, dùng hết sức bình sinh của bản thân cầm lấy cây sắt, chạy về phía của cái xác, đánh tới tấp không cho nó kịp phản kháng lại, rồi sau đó nhân cơ hội chạy thẳng ra bên ngoài cửa.

Lúc cánh cửa nhà kho mở, tôi bất chấp lao ra ngoài, không ngờ lại đụng phải một người.

Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, trong tầm mắt liền trông thấy người bị tôi đụng phải, không ai khác mà chính là Lục Thanh Quân.

Bên tai của tôi vang lên tiếng mưa rơi, âm thanh khiến cho đôi chân mày nhíu nhíu lại, đôi mắt không chịu được lập tức mở bự ra, thức tỉnh.

"A".

Tôi giựt mình, ngồi bật dậy, chợt nhận ra bản thân đang ở trong một phòng bệnh, tất cả mọi thứ đều là màu trắng.

"Bác sĩ Phúc An, anh tỉnh dậy rồi sao?"

Tôi hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên ở ngoài cửa có một giọng nữ vọng vào. Khi quay mặt nhìn sang hướng đó, liền thấy Nguyễn Cẩm Tiên và Đặng Anh Tuấn đang lo lắng bước về phía tôi.

"May quá, anh vẫn ổn".

Đặng Anh Tuấn vừa nói xong, vội thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nhíu mày, nhìn bọn họ, nghi hoặc hỏi "Chuyện gì đã xảy ra? Tôi bị làm sao vậy?"

"Trời".

Nguyễn Cẩm Tiên cảm thán một tiếng, rồi mới trả lời "Bác sĩ Phúc An sau khi dùng cơm với tụi em liền quay lên tầng bốn với bộ dạng vô cùng mệt mỏi, tụi em ở dưới đại sảnh luôn cảm thấy không yên tâm, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng quyết định lên tầng bốn nhằm mục đích khuyên nhủ bác sĩ xin nghỉ nữa buổi, tránh làm ảnh hưởng tới sức khỏe, ai ngờ vừa đi tới chỗ nhà kho, đã trông thấy bác sĩ ngất xỉu nằm trên sàn gạch bông, tụi em hốt hoảng, vội vội vàng vàng đưa bác sĩ vào trong phòng bệnh ngay".

Đặng Anh Tuấn ở bên cạnh nói thêm "Bác sĩ Hàn Thiên chính là người đã khám cho anh, anh ấy nói cơ thể của anh suy nhược, lại bị hạ huyết áp đột ngột, cho nên bị ngất xỉu, chỉ cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đầy đủ là sẽ hồi phục".

Tôi "à" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện.

Có điều những thứ kinh dị mà tôi đã gặp phải trước đó, tột cùng là sự thật hay là ảo giác do tôi bị ngất xỉu tưởng tượng ra?

Nghĩ tới nghĩ lui, cách để giải đáp chuyện này chỉ có một. Đó chính là đi hỏi Lục Thanh Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top