Chương 3 Cuối dãy hành lang

Lục Thanh Quân và Võ Phúc An

Vì câu nói khó hiểu đó của Lục Thanh Quân, mà buổi tối tôi đã nằm mơ thấy ác mộng, khiến cho sáng hôm sau mang theo vẻ mặt phờ phợt đi làm.

"Bác sĩ Phúc An, anh bị làm sao vậy? Bộ dạng coi bộ không được khỏe cho lắm".

Vừa mới bước chân vào đại sảnh của bệnh viện y Dạ Nguyệt, thì bất chợt nghe thấy giọng nói của y tá trưởng Trương Hồng Thơ vang lên đầy vẻ lo lắng.

Tôi nhìn cô ta, cười khổ, đáp "Không có gì đâu, chỉ là tối qua tôi ngủ không ngon mà thôi".

"Có cần uống một ly cà phê cho ngày mới tỉnh táo không? Tôi sẽ pha một ly rồi đem lên phòng làm việc cho bác sĩ".

Trương Hồng Thơ lên tiếng đề nghị, tôi à một tiếng, rồi đáp "Nếu vậy cảm ơn cô trước".

Sau đó, tôi nói thêm vài câu nữa với Trương Hồng Thơ, rồi mới di chuyển về phía trước cửa thang máy.

"Bác sĩ Phúc An, đợi em đi cùng với".

Lúc cánh cửa thang máy mở ra, Nguyễn Cẩm Tiên không biết từ đâu chạy tới, lớn tiếng gọi tên tôi.

Tôi nhìn sang cô ta, khó hiểu hỏi "Cẩm Tiên, cô làm gì mà gấp gáp như bị ma đuổi vậy?"

Nguyễn Cẩm Tiên cười hì hì, hít một hơi, đáp "Tại vì em có chuyện quan trọng muốn nói với bác sĩ, nên mới vậy, chúng ta vô trong thang máy trước đi".

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị Nguyễn Cẩm Tiên kéo vào trong thang máy.

Sau khi đã bấm vào tầng lầu mà tụi tôi muốn tới, tôi liền hướng về phía Nguyễn Cẩm Tiên, nghi hoặc nói "Rồi, có chuyện quan trọng gì, cô cứ nói đi".

"À, thì là chuyện tin đồn về vụ án trăng tròn đoạt mạng đó".

Nguyễn Cẩm Tiên vừa nói vừa quan sát sắc mặt của tôi "Hôm nay bác sĩ sẽ được điều chuyển tới tầng bốn trực, cho nên nếu có chuyện gì kỳ lạ ma quái, bác sĩ nhớ kể cho em nghe nha".

Giọng của Nguyễn Cẩm Tiên càng lúc càng trở nên khẩn thiết hơn, tôi thiệt không ngờ cô ta lại có đam mê đặc biệt với chuyện này như vậy.

"Có lẽ sẽ làm cô thất vọng rồi".

Tôi nghiêm túc trả lời "Lúc tan làm ngày hôm qua, tôi đem đồ đạc của mình tới phòng làm việc ở tầng bốn, nhưng chẳng nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ ma quái hết".

"Cái gì?"

Nguyễn Cẩm Tiên kêu lên một tiếng rõ lớn, cũng may trong thang máy lúc này chỉ có tôi và cô ta, cho nên không có ai bị âm thanh này làm cho hoảng sợ hết.

Vẻ mặt của Nguyễn Cẩm Tiên biến sắc, cô ta thấp giọng nói thêm "Sao bác sĩ dám lui tới tầng bốn vào lúc tan làm chứ? Bộ bác sĩ chưa từng nghe qua vụ nhiều người đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ vào thời điểm đó sao?"

Tôi nhíu mày, cảm thấy như Nguyễn Cẩm Tiên đã đi quá mức rồi, cho nên trầm giọng đáp "Đúng thiệt là tôi chưa từng nghe qua vụ này, nhưng mà chính tôi lúc đó ở tầng bốn có nhìn thấy thứ không sạch sẽ nào đâu, coi bộ đây chỉ là lời đồn nhảm thôi, cô đừng nên làm mọi chuyện quá lên chứ".

"Không đâu, bác sĩ Phúc An, em..."

"Ting.."

Tiếng chuông báo hiệu của thang máy bỗng vang lên, nó vô tình cắt ngang lời của Nguyễn Cẩm Tiên.

"Thôi, đã tới tầng bốn rồi, tôi đi trước đây".

Nói xong, tôi từ từ bước ra bên ngoài.

Sáng sớm, dãy hành lang của tầng bốn rất ít người tới lui, lại cộng thêm không khí se lạnh của thời tiết cuối năm, càng khiến cho tôi liên tục kéo kéo cái áo khoác để giữ ấm.

Lúc tôi bước vào phòng làm việc của mình, liền trông thấy Lục Thanh Quân đang ngồi ở trên ghế, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía của tôi, vẻ mặt của anh ta lúc này không khác gì ngày hôm qua cho lắm, vẫn lạnh lùng như kiểu ai ăn hết bữa sáng của anh ta vậy.

"Chào buổi sáng bác sĩ Thanh Quân, tôi không ngờ anh đi làm còn sớm hơn tôi nữa".

Tôi vốn định mặc kệ anh ta, nhưng mà nghĩ lại làm như vậy có chút mất lịch sự, cho nên đành mỉm cười, chào hỏi xã giao với anh ta một tiếng.

Lục Thanh Quân im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì đó, vài giây sau anh ta mới khẽ ừ đáp lại.

Bởi vì tôi cảm thấy anh ta không mặn mà nói chuyện, đồng thời tôi cũng không có hứng để tiếp tục cuộc đối thoại nhàm chán này, vậy là tụi tôi mạnh ai làm việc nấy, không nói với nhau nửa lời.

Giờ nghỉ chưa, đắn đo một lúc, tôi rốt cuộc cũng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng từ sáng tới giờ "Bác sĩ Thanh Quân có muốn đi ăn cùng tôi không?"

Lục Thanh Quân quay qua nhìn, cười nhạt với tôi, không nhanh không chậm đáp "Tôi còn chưa đói".

Bị từ chối, tôi chỉ biết à một tiếng rồi rời đi.

Bản thân tôi là một người rất dễ hòa đồng với người khác, nhưng đối với một người khó gần như Lục Thanh Quân thì coi bộ cũng không có tác dụng gì rồi, tôi nghĩ nếu ngày nào cũng như vậy, chắc chắn sau khi hết một tháng trực ở tầng bốn, tôi sẽ bị tự kỷ mất.

Nhà ăn của bệnh viện vẫn tấp nập như thường ngày, tôi chọn đại một món trong thực đơn hôm nay, rồi ngồi xuống ở một cái bàn trống gần đó mà ăn.

"Bác sĩ Phúc An".

Tôi chưa kịp ăn thì ở phía xa xa chợt truyền tới giọng của Nguyễn Cẩm Tiên, âm thanh rất trong và mang theo vẻ cực kỳ hứng thú, tôi tự hỏi, tại sao gần đây cô ta hay bám lấy tôi như vậy chứ.

Khi tôi quay về hướng phát ra âm thanh, liền phát hiện không chỉ có một mình Nguyễn Cẩm Tiên, mà cô ta còn lôi kéo thêm cả Tống Ngọc và Đặng Anh Tuấn đi về phía của tôi nữa.

Bọn họ nhanh chóng ngồi vào bàn.

Nguyễn Cẩm Tiên không để cho tôi nói, cô ta đã lên tiếng trước "Hôm nay bác sĩ Phúc An hình như không được ổn cho lắm, bộ dạng có chút mệt mỏi. Không lẽ đã nhìn thấy cái gì rồi".

"Cô nghĩ nhiều rồi".

Tôi cười nhạt, đáp "Tối qua tôi ngủ không được ngon, cho nên hiện tại cơ thể có chút mệt mỏi mà thôi".

"Không đâu".

Nguyễn Cẩm Tiên ngày lập tức phản bác "Lúc sáng sớm, em thấy bác sĩ đâu có mệt mỏi tới như vậy, giờ sắc mặt hình như hơi xanh xao, không tin bác sĩ cứ hỏi Tống Ngọc hay Anh Tuấn đi".

"Cẩm Tiên nói đúng đó bác sĩ Phúc An, theo em, bác sĩ nên xin nghỉ nửa buổi để lấy lại tinh thần đi".

Lời của Nguyễn Cẩm Tiên vừa dứt, Tống Ngọc ở cạnh đã nói thêm vào, giọng điệu của cô lúc này mang theo vẻ lo lắng.

Đặng Anh Tuấn nhìn nhìn tôi một cái, rồi cũng lên tiếng "Bác sĩ Phúc An, theo em thấy, bộ dạng của anh lúc này giống hệt như người mất đi sinh khí vậy".

Câu nói cậu ta khiến cho tôi giựt mình, vội nhìn sang.

"A".

Nguyễn Cẩm Tiên kêu lên như thể đã phát hiện ra chuyện gì đó, cô ta nhìn về phía của Đặng Anh Tuấn, gấp gáp đồng tình "Anh Tuấn, em nói chí phải, lúc nãy chị cứ nghĩ mãi mà không biết nên miêu tả bộ dạng của bác sĩ Phúc An ra sao, bây giờ nghe em nói mất đi sinh khí, thì đúng thiệt là như vậy đó".

"Thôi thôi".

Tôi xua tay, cười nói "Cái gì mà sinh khí chứ? Bộ phim võ hiệp cổ trang hả ?"

Tuy ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng của tôi một trận bất an đã nổi lên. Đúng là trước đây tôi chưa từng rơi vào tình trạng giống như vầy bao giờ hết, chẳng lẽ thiệt sự tầng bốn đang ẩn chứa thứ không sạch sẽ, do đó mới ảnh hưởng tới tôi sao?

Suốt buổi ở nhà ăn, câu hỏi này cứ lẩn quẩn ở trong đầu tôi mãi.

Sau khi dùng cơm xong, tôi cũng không ở lại trò chuyện cùng với mọi người như thường lệ, mà một đường trở về phòng làm việc của mình ở tầng bốn.

Dãy hành lang của tầng bốn giờ nghỉ trưa còn vắng vẻ hơn buổi sáng, nó yên tĩnh tới mức tiếng bước chân của tôi trên nền gạch bông vang lên nghe rõ mồn một.

"Cạch".

Đang di chuyển, đột nhiên tôi nghe thấy có một âm thanh ở cuối dãy hành lang truyền tới.

Tôi nhíu mày, tập trung nhìn về hướng đó, liền trông thấy có hai chàng trai đang nói chuyện với nhau, nhưng do chỗ đó hơi tối, vì vậy tôi không nhìn rõ bộ dạng bọn họ.

"Tầng bốn này nhất định đang ẩn chứa một bí mật rất kinh khủng, tôi nói cậu nghe một bí mật, ở trong căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, có một bệnh nhân nằm ở giường số 44 A, anh ta chính là manh mối duy nhất có thể giải đáp tin đồn về vụ án mang tên trăng tròn đoạt mạng".

Một người trong số bọn họ khẽ nói, giọng khá trầm và hơi khàn khàn.

Người còn lại gật đầu, tán đồng "Dĩ nhiên rồi, cậu nhìn đi, căn phòng cuối dãy hành lang tầng bốn này u ám tới như vậy, chắc chắn có thứ không sạch sẽ ở trong đó rồi".

Vừa nói dứt lời, cậu ta liền đẩy cánh cửa phòng ra, từ bên trong, tôi mơ hồ nhìn thấy có cái gì đó như khói tỏa ra bên ngoài. Có điều, bọn họ giống như không quan tâm tới nó, một đường bước vào trong.

Tôi cảm thấy chuyện này không ổn chút nào, vì vậy đã ngay lập tức chạy tới định ngăn cản bọn họ lại.

Chỉ là không ngờ tới, khi tôi mở cảnh cửa căn phòng đó ra, lại hoàn toàn không nhìn thấy hai người bọn họ đâu.

Ở trong căn phòng chỉ có duy nhất một cái giường bệnh ghi số 44 A, nằm ở trên đó là một chàng trai đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết có phải do tôi mở cửa gây ra tiếng động hay không, mà khiến cho anh ta giựt mình một cái, từ từ quay về phía tôi.

Trong ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt của anh ta dần hiện ra một cách rõ ràng trước mắt tôi.

Hai con mắt lồi ra, da dẻ trắng bệch đang bong tróc từng mảng một, khóe miệng kéo dài tới mang tai. Trông chẳng khác nào một cái xác trong phim kinh dị.

"A".

Tôi bị cảnh tượng này hù cho sợ, vô thức kêu lên một tiếng, rồi vội vội vàng vàng lùi về phía sau.

"Bác sĩ Phúc An, anh làm sao vậy?".

Bên tai của tôi bỗng dưng vang lên giọng của y tá trưởng Trương Hồng Thơ.

Tôi quay sang nhìn, liền trông thấy vẻ mặt lo lắng của cô ta.

"Bác sĩ Phúc An, anh vẫn ổn chứ?"

Trương Hồng Thơ không nghe thấy tôi trả lời, vội hỏi tiếp.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng để lấy lại tinh thần, lắc đầu đáp "Tôi không sao".

"Không sảo hả?"

Trương Hồng Thơ bày ra bộ dạng không tin tưởng, cô ta nghi hoặc hỏi "Lúc nãy, tôi nhìn thấy anh bước đi như người mất hồn vậy, rồi khi tới trước bức tường ở cuối dãy hành lang này, anh lại làm một vài động tác rất kỳ lạ, sau đó đột nhiên anh kêu lớn lên một tiếng, sợ hãi lùi về phía sau".

Tôi nghe cô ta nói vậy, cảm thấy không đúng, ngay lập tức chuyển mắt nhìn về phía căn phòng có thứ không sạch sẽ lúc nãy.

Trước mắt tôi, chỉ có duy nhất một bức tường, căn phòng kia biến mất không để lại một dấu vết.

Đầu óc của tôi rối tung cả lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, tất cả những thứ kinh dị vừa rồi chỉ là ảo giác sao?

Trong lúc tôi đang hoang mang, ánh mắt vô tình nhìn thấy ở phía xa xa có một bóng người xuất hiện.

Người này không ai khác chính là Lục Thanh Quân.

Anh ta đứng ở đó, chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top