Chương 2 Lục Thanh Quân

Lục Thanh Quân và Võ Phúc An

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, ở phía bên trên, cái bảng hiển thị số tầng lầu sáng lên.

Tôi đứng ở bên trong, đầu óc lúc này vẫn còn miên man suy nghĩ về cái chuyện khi nãy Nguyễn Cẩm Tiên vừa kể cho tôi nghe, câu chuyện đó hình như có điểm rất kỳ lạ, thu hút sự chú ý của tôi, khiến cho tôi không tài nào quên được.

Thang máy di chuyển chậm rãi lên từng tầng một, không gian bên trong đang yên tĩnh, bỗng dưng lại vang lên âm thanh khe khẽ, vừa như tiếng thì thầm to nhỏ, lại vừa giống tiếng hát du dương, âm trầm buồn bã thê lương đau khổ.

Trong lòng tôi cảm thấy có chút bất an, vội vội vàng vàng tìm kiếm nơi âm thanh kỳ lạ kia phát ra.

Một giọt nước từ trên cao rơi xuống trúng mặt tôi, nó khiến cho tôi giựt mình, theo phản ứng tự nhiên, bàn tay liền quẹt một cái, rồi đưa ra trước mặt nhìn.

"Máu".

Ở trên tay của tôi hiện ra một vết máu đỏ tươi, sền sệt và có mùi rất khó chịu.

Tôi định ngước mắt lên, coi thử là cái gì ở trên đó, thì chợt có một tiếng gọi.

"Bác sĩ Phúc An, bác sĩ Phúc An".

Giọng của Ngô Chánh vang lên bên tai, tôi rùng mình thức tỉnh, vết máu trên tay vô thức biến mất không một dấu vết nào.

"Sao vậy? Bộ đã xảy ra chuyện gì hả? Sắc mặt của cậu hơi tái xanh đó".

Ngô Chánh nhíu mày, lo lắng nhìn tôi mà cất tiếng hỏi.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, trấn tĩnh bản thân, lắc đầu, đáp "Không có gì, tôi vẫn ổn".

Ngô Chánh nghe vậy, không nhanh không chậm à một tiếng, rồi chuyển bước tiến vào, đứng ở bên cạnh tôi, đưa tay bấm vào tầng bảy, nơi làm anh ta.

"Mà bác sĩ Ngô Chánh nè".

Tôi thấp giọng hỏi "Anh có nghe tin đồn về vụ án mang tên trăng tròn đoạt mạng diễn ra ở tầng bốn mỗi năm hay không?"

Vốn dĩ vì chuyện này cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi mãi, lúc nãy xém chút sinh ra ảo giác, cho nên nhân cơ hội có Ngô Chánh ở đây, tôi quyết tâm hỏi cho rõ, anh ta là bác sĩ lâu năm, chắc chắn sẽ biết tường tận, lời anh ta nói có lẽ sẽ khiến tôi yên lòng, mà không suy nghĩ vớ vẩn nữa.

"Trăng tròn đoạt mạng sao?"

Ngô Chánh kinh ngạc, lớn tiếng hỏi ngược lại tôi, khuôn mặt anh ta thoáng cái biến sắc.

Tôi bị hành động này của anh ta dọa sợ, lập tức gật đầu, nói thêm "Phải... phải... trước đó có nghe mấy cô y tá kể về nó, nên có chút tò mò".

"Thì ra là vậy".

Ngô Chánh thở dài, đưa mắt nhìn sang một bên, sắc mặt cũng trở lại bình thường, trầm giọng, đáp "Cũng chỉ là tin đồn nhảm thôi, cậu đừng nên lo lắng, mà suy nghĩ quá nhiều, tránh làm ảnh hưởng tới công việc".

"Vậy thì tốt quá".

Tuy tôi cảm thấy anh ta đang muốn giấu diếm tôi chuyện gì đó, nhưng tôi vẫn mỉm cười, làm bộ như không biết, cất tiếng "Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tới trực ở tầng bốn khám tổng quát cho bệnh nhân hết tháng, nghe anh nói như vậy, tôi cũng an tâm phần nào rồi...".

"Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ trực ở tầng bốn hết tháng luôn sao?"

Lời của tôi còn chưa nói hết, Ngô Chánh đột nhiên lại nói xen vào, giọng điệu lần này của anh ta vừa ngạc nhiên vừa có chút kinh hãi.

"Ting...".

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì tiếng chuông thông báo của thang máy vang lên, cánh cửa cũng mở ra, cắt ngang cuộc nói chuyện của tụi tôi.

"À, đã tới tầng lầu của tôi rồi, vậy tôi đi trước".

Nói xong câu này, tôi khẽ cười với Ngô Chánh một cái, rồi nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.

Dãy hành lang đầu giờ chiều thưa thớt người hơn buổi sáng, tuy nhiên không gian cũng không mấy vắng vẻ cho lắm, mấy cô y tá và điều dưỡng đi đi lại lại chăm sóc bệnh nhân, một vài người tới thăm bệnh cũng thay phiên nhau chuẩn bị ra về.

Phòng làm việc của tôi ở cuối dãy, nơi ít người qua lại, do đó có phần khá yên tĩnh.

Tôi chậm rãi bước về phía đó, âm thanh của tiếng chân hòa với tiếng nói chuyện thì thầm, tạo ra một loại cảm giác khó tả.

Vừa vào phòng làm việc, tôi đã ngay lập tức mở máy tính lên, rồi chuyển toàn bộ thông tin bệnh án cho y tá trưởng Trương Hồng Thơ, như lời đã hứa.

"Bác sĩ Phúc An hăng hái làm việc quá nha, mới đầu giờ chiều mà đã tất bật rồi".

Một giọng nói từ phía bên ngoài cửa vọng vào, tôi đưa mắt nhìn ra phía đó, liền trông thấy Lý Hàn Thiên đang mỉm cười.

Bác sĩ Lý Hàn Thiên là con trai ruột của chủ tịch bệnh viện y Dạ Nguyệt, dáng người cao ráo, điển trai, lại từng là du học sinh bên Tây về, anh ta đích thực là nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết bước ra.

Tôi khá thân với Lý Hàn Thiên, cho nên cũng đáp giỡn lại một câu "Ây da, không làm việc tích cực như vậy, thì sao có thể gây được ấn tượng với thiếu gia Hàn Thiên kia chứ".

"Thôi thôi, đừng nói giỡn nữa, nổi hết da gà da vịt lên rồi nè".

Lý Hàn Thiên nhún vai, bày ra vẻ mặt ớn lạnh, sau đó bước vào trong phòng làm việc của tôi, ngồi xuống cái ghế ở đối diện, lên tiếng "Ngày mai, cậu chuyển xuống trực ở tầng bốn hết tháng rồi, một mình tôi ở đây sẽ cô đơn lắm, bởi vì chẳng có ai để nói chuyện đùa giỡn cùng".

Anh ta nói chuyện với chất giọng yếu xìu, bộ dạng như học sinh sắp xa rời bạn bè cùng lớp vậy.

"Đừng buồn mà, tôi nghe nói bác sĩ Ngô Chánh thay tôi trực ở tầng này, tới lúc đó anh có thể nói chuyện đùa giỡn với anh ấy...".

"Bỏ đi...".

Tôi còn đang nói, thì Lý Hàn Thiên đột nhiên đưa tay bụm miệng tôi lại, trầm giọng nói "Bác sĩ Ngô Chánh nổi tiếng khó chịu nhất cái bệnh viện y Dạ Nguyệt này, nói chuyện đùa giỡn với anh ta còn khó hơn mò kim đáy bể nữa, không khéo còn bị anh ta càm ràm một trận".

Nghe xong câu nói, tôi chỉ biết cười khổ mà thôi, Lý Hàn Thiên tả Ngô Chánh không sai một điểm, ngay cả khi tôi đối mặt với Ngô Chánh, còn phải đắn đo coi thử có nên nói chuyện hay không nữa mà.

"Bỏ qua chuyện này đi, cậu có nghe tin đồn về vụ án trăng tròn đoạt mạng ở tầng bốn chưa?"

Lý Hàn Thiên chợt đổi chủ đề, mà cái chủ đề này lại là cái tin đồn tôi đang bị ám ảnh kia.

Tôi hướng anh ta, khẽ gật đầu, chậm rãi đáp lời "Tôi có nghe mấy cô y tá nói qua, nhưng mà cũng chỉ là tin đồn thôi, nên không để ý lắm".

Lý Hàn Thiên ừ ừ vài tiếng, ra vẻ tán đồng, nói "Vốn dĩ lúc đầu hay tin cậu chuyển sang trực ở tầng bốn vào khoảng thời gian bị đồn đại diễn ra vụ án, tôi cứ sợ cậu sẽ sợ hãi rồi suy nghĩ chuyện lung tung, bây giờ nghe cậu nói như vậy, tôi cũng yên tâm rồi. Tụi mình đang sống ở thế kỷ 21, thời đại tiên tiến, mấy cái chuyện mê tín đó chỉ là tin đồn nhảm thôi".

Tôi không nhịn được mà bật cười, trêu chọc "À, thì ra bác sĩ Hàn Thiên tới đây là để bài trừ mê tín dị đoan sao?"

Lý Hàn Thiên nghe tôi nói cũng bật cười theo.

Tụi tôi cứ vậy mà trò chuyện một lúc.

Buổi xế chiều, lúc tan làm, ánh nắng màu vàng cam xuyên tấm rèm, chiếu thẳng vào trong phòng làm việc.

Tôi đang tất bật thu dọn đồ đạc để chuyển xuống tầng bốn, đây là quy định bắt buộc của bệnh viện y Dạ Nguyệt, khi chuyển sang trực ở một tầng lầu khác, nhằm mục đích tập trung vào công việc hơn.

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, tôi ôm tất cả đồ đạc bước ra bên ngoài, trực tiếp vào thang máy, rồi di chuyển xuống tầng bốn.

Lúc thang máy tới tầng bốn, cánh cửa mở ra, một làn gió lành lạnh đột nhiên thổi vào trong, làm cho tôi ớn lạnh mà khẽ run.

Dãy hành lang dài, thưa thớt người qua lại, những căn phòng hai bên hầu như đóng chặt cửa lại, ánh đèn huỳnh quang cũng không được sáng so với những tầng khác, tạo cho tôi cảm giác sờ sợ. Tuy nhiên, chắc có lẽ từ khi vào trong bệnh viện y Dạ Nguyệt này làm việc, tôi chưa bao giờ đặt chân tới tầng bốn lần nào hết, do đó mới cảm thấy khác lạ như vậy.

"Tít tít".

Tôi vào trong phòng làm việc ở tầng bốn, vừa mới đặt đồ đạc của mình lên bàn, thì cái điện thoại trong túi liền báo hiệu đã sắp hết pin. Tôi nhíu mày khó hiểu, tự hỏi sao có thể hết pin nhanh như vậy chứ? Rõ ràng tôi vừa mới sạc lúc nãy kia mà.

Đang mải mê suy nghĩ, thì đèn huỳnh quang ở trong phòng chợt chớp tắt một cái, theo phản ứng tự nhiên, ánh mắt của tôi ngay tức khắc nhìn lên trên trần nhà.

"Nè, cậu kia".

Một âm thanh lạnh lẽo truyền vào, tôi bất giác giựt mình, vội vội vàng vàng quay về phía đó.

Trong tầm mắt của tôi hiện ra một thân ảnh, người này bộ dạng cao ráo, vẻ mặt rất đẹp trai, da dẻ khá trắng, đôi chân mày kiếm nhíu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang dò xét vậy. Cũng may, anh ta mặc áo blouse trắng có biểu tượng của bệnh viện y Dạ Nguyệt, nên tôi mơ hồ có thể đoán được anh ta là bác sĩ trực ở tầng bốn này.

"Cậu có phải là bác sĩ vừa mới được điều chuyển tới trực ở tầng bốn khám tổng quát cho bệnh nhân hết tháng hay không?"

Giọng nói của anh ta có chút nghiêm túc, pha lẫn với vẻ lạnh nhạt hệt như đang muốn hù dọa người ta vậy.

Tôi nhìn anh ta, gật đầu, lịch sự nói "Phải, tôi tên là Võ Phúc An, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ trực ở tầng bốn này hết tháng, à mà, anh là bác sĩ trực ở đây hả?"

Anh ta im lặng, quan sát tôi một lượt với ánh mắt có chút lạnh lẽo, phỏng chừng là một người khó gần.

"Đúng vậy, tôi là bác sĩ trực ở tầng bốn này, được sắp xếp cùng phòng làm việc với cậu, tên tôi là Lục Thanh Quân".

Nghe anh ta nói một tràng, tôi chỉ biết ừ ừ cho qua chuyện.

Lục Thanh Quân bước tới gần tôi hơn, vẻ mặt của anh ta vẫn không thay đổi gì, lạnh giọng hỏi "Chẳng hay, cậu đã biết tin đồn về vụ án mang tên trăng tròn đoạt mạng ở tầng bốn này chưa?"

"À, chuyện này thì tôi có nghe qua".

Tôi thản nhiên đáp "Nhưng mà nó vốn dĩ chỉ là do người ta đồn đại thôi, cho nên tôi không để ý cho lắm".

"Đúng thiệt nó do người ta đồn đại".

Lục Thanh Quân nói tới đây, liền áp sát vào tai tôi, thì thầm "Có điều, người chết là thiệt đó, và lần này cậu sẽ tiếp trở thành một trong những mục tiêu tiếp theo".

Tôi giựt mình, vội đẩy anh ta ra, nhíu mày khó hiểu, hỏi "Bác sĩ Thanh Quân, anh đang nói cái gì vậy? Tôi sẽ tiếp trở thành một trong những mục tiêu tiếp theo là sao hả?"

Lục Thanh Quân nhếch mép cười, rồi từ tốn trả lời "Nạn nhân của vụ án trăng tròn đoạt mạng đều là người làm trong bệnh viện y Dạ Nguyệt, mà cậu lại mới được điều chuyển tới trực ở đây, không phải sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo cùng với tụi tôi sao? Nhưng mà cậu đừng lo, xác suất trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng ta đều bằng nhau".

Lời của Lục Thanh Quân nói, tôi cơ bản đã hiểu, chỉ là không biết tại sao, tôi lại cảm thấy trong câu nói này hình như đang muốn ám chỉ điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top